Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "tuy gọi tôi là người huấn luyện, nhưng các cậu cũng đã có sức mạnh rất lớn rồi, ta chỉ giúp các cậu tăng cường nó lên. Nghe rõ chưa".

Đại Minh: "hôm nay chúng ta được nghỉ ngơi 1 ngày. Từ ngày mai chúng ta sẽ luyện tập. Chúng ta chỉ có 1 tháng cho đến khi ma tộc xuất hiện, tuy các cậu là nhưng người thiên phú trong những người thiên phú, những người mạnh nhất trong những người mạnh cùng lứa, nhưng chiến đấu với mà tộc nếu ai không đủ sức sẽ chết ngay lập tức".

Thật ra đây là nhóm vệ binh quân hoàng gia trẻ đang được đào tạo, ngoài ra còn có những nhóm vệ binh hoàng gia đi trước, hiện giờ đang giữ hoà bình cho Vương Quốc, nhóm này là nhóm thứ 17, là nhóm trẻ nhất, trên kia còn 9 nhóm, mỗi nhóm khoảng 100-150 người, do quá trình huấn luyện thì 1 số người không chịu được nên rút lui, hoặc chết trên chiến trường. Trong đó có 10 nhóm đang trực tiếp làm việc. còn 7 nhóm kia hiện tại đã cao tuổi hiện đang làm chỉ huy cho các nhóm, hoặc các hoạt động chiến lược, 2 nhóm này còn lại 3 người, Đại Minh là 1 trong trong 3 người. Còn 5 nhóm lớn tuổi nhất tất cả đã qua đời vì chết trận hoặc tuổi đã cao.

Đại Minh: "đây là nhà mới dành cho cậu, hôm nay cứ nghỉ ngơi thoải mái, ngày mai hãy cố gắng dạy cho mấy đứa kia cách để chiến đấu, những đứa này được chọn cách đây khoảng 3 tháng nên sức mạnh không quá lớn cần phải luyện tập nhiều hơn".

Vô Danh: "ông có thể cho tôi hỏi vài điều được không".

Đại Minh: "tất nhiên là được rồi".

Vô Danh: "thứ nhất là tôi sẽ được trả bao nhiêu tiền cho việc này, thứ 2 là khi rảnh tôi có thể đi ra ngoài được không".

Đại Minh: "cậu sẽ được trả 10 đồng vàng cho mỗi tháng, còn khi nào cậu rảnh có thể thoải mái đi lại".

Vô Danh: (suy nghĩ) "1 đồng vàng bằng 1000 động bạc, 1 đồng bạc lại bằng 1000 đồng tiền, mà 10 đồng vàng vậy sẽ bằng tiền mình sài mấy chục năm không hết".

Vô Danh: "tôi, tôi có 1 điều cần nhờ ông giúp".

Đại Minh: "cậu cần gì sao, nếu được tôi sẽ giúp cậu".

Vô Danh: "ông có thể chỉ cho tôi đến trường học đế quốc có được không, tôi mới tới nên không biết đường".

Đại Minh: "haha, tưởng chuyện gì to lớn lắm chứ, cậu chỉ cần đi ra cửa, sau đó đi thẳng thấy cái trường to đùng kia chính là nơi đó. Mà cậu cần đến đó làm gì".

Vô Danh: "có 1 người bạn tôi đã học ở đó, tôi muốn đến thăm cô ấy".

Đại Minh: "thanh mai trúc mã thuở nhỏ à".

Vừa nói Đại Minh vừa lấy ra 1 tắm thẻ bài được làm bằng vàng, nó to hơn lòng bàng tay 1 xíu, trên đó có ký hiệu 1 chữ Tướng.

Đại Minh: "tắm thẻ bài này là cho cậu, giờ cậu chính là người huấn luyện của đội vệ binh trẻ của Hoàng Gia, bất kể ai thấy nó cũng không dám cản cậu kể cả nhà vua. Có tắm thẻ này sẽ giúp cậu tránh được các thứ không cần thiết. Giờ cậu có thể đi bất cứ đâu cậu thích trong vương quốc này".

Vô Danh: "thật sự cảm ơn ông. Giờ tôi đi ra ngoài đây".

Đại Minh: "nhớ về trước trời tối, tối là là tiệc chào mừng cậu gia nhập đấy, không được đến trễ đâu đấy".

Vô Danh: "tôi biết rồi".

Nói xong Vô Danh chạy ra ngoài với tốc độ khá nhanh (so với người thường).

Vô Danh: "nơi này thật náo nhiệt, có rất nhiều người buôn bán".

"Mua trái đây đi".

"Ở đây chúng tôi có bán thịt tươi đây".

"Tất cả tránh ra".

"Là hắn tới".

"Này tên kia sao người lại đứng yên đó vậy, sao không đứng vào bên trong hả, có tin là ta giết ngươi không hả".

Vô Danh: "đường còn rộng như thế kia mà, ngươi cứ đi bình thường thì liên quan gì đến ta đâu chứ".

"Ngươi có biết ngươi trong xe ngựa là ai không hả".

Một cụ già bên đường lên tiếng.

"Chàng trai trẻ à, cậu mau quỳ xuống xin lỗi vị đại nhân này đi".

Vô Danh: "tại sao tôi lại phải xin lỗi hắn chứ, đường rộng như thế này tôi có càng trở hắn đâu chứ".

"Ngươi có biết ngươi trong xe ngựa là quan trong triều không hả".

Người trong xe ngựa lên tiếng.

"Là tên nào dám cản đường ta thế hả, muốn chết à".

Vô Danh: "ai muốn chết thì chưa biết đâu".

Vô Danh: (suy nghĩ) "mình cũng nên thử công dụng của thẻ bài mà ông ấy đã đưa cho mình chứ nhỉ. Không biết hiệu quả có nó sẽ đến đâu".

Một tên lính lên tiếng.

"Ngươi mà không tránh đường đừng trách ta ác".

Vừa nói xong cậu đó thì tên lính này lại nói nhỏ vừa đủ để Vô Danh nghe thấy.

"Ngươi còn đứng đó, mau lui vào trong đi, không là ngươi sẽ bị giết thật đấy".

Vô Danh: (suy nghĩ) "ồ, tên lính này cũng tốt đấy chứ".

Vô Danh liền cầm lấy thẻ bài đưa lên cao.

Vô Danh: "tên quan kia có thầy thẻ bài này là gì không hả".

"Đây, đây không phải là thẻ bài của Tướng Quân, người có nhiệm vụ huấn luyện các vệ binh hoàng gia mới có được sao, người này kể cả vua còn phải kính nể. Ta, ta vừa làm gì thế này".

Nói xong tên quan kia liền lao ra khỏi xe mà quỳ xuống. Hắn khoảng 40 tuổi, cơ thể thì vừa lùn vừa mập. Vừa dập đầu xuống đất hắn vừa nói.

"Đại Tướng Quân tha tội, ta có mắt không thấy thái sơn, Đại Tướng Quân tha tội".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh