Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "biết vậy còn không mau cút đi, phải để ta đưa các ngươi qua thế giới bên kia à".

"Vâng, cảm ơn Đại Tướng Quân tha mạng. còn không mau chạy, quỳ ở đó làm gì, muốn chết lắm hả".

Tên kia và quân lính người chạy trước, người thì khiên kiệu chạy theo sau.

1 quân lính lên tiếng: "đại nhân, người kia là ai, trong mới hơn 10 tuổi mà chúng ta phải cung kính thế".

"Ngươi không thấy lệnh bài đó à, những người có tắm thẻ đó là những người được các Đại Tướng Quân lựa chọn, sức mạnh của những người có thẻ bài đó không phải là người mà chúng ta có thể đụng trúng được đâu. Kể cả nhà vua cũng phải kiên dè trước người này. Mau chạy nhanh đi, người mà Đại Tướng Quân muốn giết kể cả Hoàng Tộc và nhà vua muốn cứu cũng không cứu nổi đâu".

Chỉ chưa đầy vài hơi thở từ chủ tới tớ đã chạy mất hút.

Vô Danh: (suy nghĩ) "thẻ bài này thật sự có quyền lực mạnh đến thế sao. Giờ nên đi tìm em ấy thôi".

Vô Danh: "này chủ tiệm".

"Dạ dạ, có tiểu nhân ạ, ngài muốn gì ạ".

Vô Danh: "lấy cho ta 1 ít táo. Rồi giờ ta phải đi đường nào mới tới được trường học đế quốc".

"Táo có ngài đây ạ. ngài chỉ cần đi thẳng là tới ạ".

Vô Danh: "của ta bao nhiêu tiền đây".

"Ngài cứ cầm lấy đi ạ, không cần phải trả tiền đâu ạ".

Vô Danh lấy trong túi ra 100 đồng tiền để lại.

Vô Danh: "cầm lấy".

Vô Danh lại tiếp tục đi về phía trường học. Đi được 1 khoảng thì đã tới trường học.

Vô Danh: "dù mình đã tới đây mấy lần nhưng vẫn thấy nó to thế nhỉ, không lẽ mình ở quê riết nên vậy sao".

Vô Danh đứng đó đầu ngẩn cao nhìn về phía ngôi trường to đùng kia.

Từ đâu xuất hiện 1 tên đụng trúng Vô Danh.

"Này tên nhà quê kia, ngươi có biết nhìn đường không vậy hả".

Vô Danh: "là ngươi đụng trúng ta mà, không biết xin lỗi đi chứ".

"Bắt ta xin lỗi tên nhà quê như ngươi hả, có tin ta giết ngươi luôn không".

Vô Danh: (suy nghĩ) "ngươi ở đây ai cũng ngang ngược như thế hả".

"Nè sao ngươi không nói gì đi chứ".

Ngọc Vy: "này ngươi muốn chết không hả".

"Là lớp đặc biệt. Tôi tôi xin lỗi".

Ngọc Vy: "anh lại lên đây thăm em à, có mua quà gì cho em không".

Vô Danh: "haha, anh có mua ít táo nè, ăn cũng nhà".

Ngọc Vy: "được, để em dẫn anh đi đến nơi này, bảo đảm anh sẽ thích".

Nói xong Ngọc Vy dẫn Vô Danh đi đến phía khi rừng cách khá xa nơi đó gần 15km.

Vô Danh: "cảnh nơi này giống với nhà của chúng ta quá".

Ngọc Vy: "nó đẹp lắm đúng không. Mỗi lần em nhớ nhà, nhớ anh, nhớ cha xứ, nhớ mọi người trong nhà thờ em điều đến đây hết. Cũng may là nơi này không có quái vật, nếu mà nó xuất hiện ở đây thì em không được ra nơi này nữa rồi".

Vô Danh: "Nó mà dám xuất hiện ở đây thì để anh sẽ xử lý nó cho em xem, haha".

Ngọc Vy: "để anh xử lý chắc là mất luôn cả khu rừng này quá".

Vô Danh: "haha".

Ngọc Vy: (suy nghĩ) "cứ nghĩ mình đến đây học để tăng cường sức mạnh để có thể bảo vệ cho anh ấy, nhưng  nếu giờ so sánh về sức mạnh thì không biết anh ấy đã cách xa mình bao nhiêu rồi".

Vô Danh: "em đang suy nghĩ gì thế, sao khog nói gì hết vậy".

Ngọc Vy: "em không suy nghĩ gì hết".

Ngọc Vy trực tiếp ôm lấy Vô Danh và nói lớn.

Ngọc Vy: "em muốn được yêu anh và bên cạnh anh đến suốt cuộc đời".

Vô Danh: "haha, tất nhiên rồi. Mà từ nay anh se ở lại kinh thành này luôn rồi, vậy anh có thể gặp em nhiều hơn rồi".

Ngọc Vy: "thật là như thế á".

Vô Danh: "mà em này, sao ngươi kia lại sợ em thế, còn nói lớp đặt biệt gì nữa chứ".

Ngọc Vy: "à, đó là các học sinh ở các lớp bình thường. Em là lớp đặc biệt, là những người ưu tú nhất. Mấy người lớp bình thường rất sợ lớp em".

Vô Danh: "haha, lúc nãy em mà không ra mặt giúp anh thì...".

Ngọc Vy: "haha, anh mà cũng sợ và cần em ra mặt nữa hả".

Vô Danh: "haha, anh chỉ sợ không kìm chế được mà đánh sập luôn cái trường của em đang học thôi".

Ngọc Vy: "anh đừng có ảo tưởng quá, em biết anh rất mạnh, nhưng trường em các giáo viên cũng rất mạnh đó. Trong khi Thầy Hiệu Phó và Thầy Hiệu trường là siêu cấp cao thủ đó, sức mạnh của họ không phải là thứ anh có thể động được đâu".

Ngọc Vy vừa nói tay vừa nhéo mạnh vào eo của Vô Danh

Vô Danh: "haha, anh biết sai rồi, anh biết sai rồi. Đauuuuu".

Tuy miệng nói thế nhưng tay Vô Danh lại ôm lấy eo của Ngọc Vy 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Ngọc Vy: "người da dày xương chắc như mà cũng biết đau nữa hả".

Vô Danh: "anh cũng là con người kia mà, chứ có phải là loại đột biến gì đâu mà không biết đau chứ".

Ngọc Vy: "đâu sao không phản kháng lại".

Vô Danh: "ai lại nỡ phảng kháng với 1 cô gái xinh đẹp chứ".

Ngọc Vy: "anh này".

Vô Danh: "haha".

Thế là họ tiếp tục cười nói rất vui vẻ. Nhưng họ đâu biết rằng cuộc nói chuyện của họ từ đầu tới cuối đã bị 1 người nghe thấy, đó là Đại Cường.

Đại Cường: "đáng ghét, nhất định ta phải giết chết tên này. Sao hắn lại dám cướp Ngọc Vy của ta chứ. Đáng ghét".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh