Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh: "thôi trời cũng đã tối rồi, chúng ta cũng nên đi về thôi".

Ngọc Vy: "em muốn ở cạnh anh 1 lúc nửa, lâu lắm rồi em mới được ở cạnh anh như thế này".

Vô Danh: "giờ chúng ta ở gần nhau hơn rồi, từ nay chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn mà".

Vô Danh: "để anh đưa em về nhà".

Ngọc Vy: "vâng ạ".

Và họ đã về lại trước cổng trường, họ cũng không nhân ra từ đầu tới giờ Đại Cường đã theo dõi họ.

Ngọc Vy: "vậy em vào trường trước nhà. Tạm biệt anh".

Vô Danh: "tạm biệt em, lần sau chúng ta lại gặp nhau".

Ngọc Vy: "vâng".

Và Ngọc Vy đi vào trong trường học, còn Vô Danh thì đi về hướng ngược lại.

Đại Cường: "em đi đâu từ chiều tới giờ em không tìm được em thế".

Ngọc Vy: "em đi gặp người trong gia đình của em thôi mà".

Đại Cường: "vậy em về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi học sớm á".

Tuy bề ngoài của Đại Cường vẫn vui vẻ như bình thường, nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận, chỉ muốn giết Vô Danh ngay lập tức.

Ngọc Vy: "vậy em về phòng đây, tạm biệt anh".

Nói xong Ngọc Vy cũng về lại phòng của mình. Giờ cô đã thân được với các bạn nữ học cũng lớp, chứ không bị tách biệt giống như trước nữa.

Trong khi đó phía bên Vô Danh khi cậu vừa về tới nơi tập luyện của vệ binh hoàng gia thì trước mặc cậu là 1 ngọn lửa lớn ở giữ đâu trường xung quanh là các thành viên của đội, và Đại Minh.

Đại Minh: "chào cậu đến với đội vệ binh hoàng gia".

150 vệ binh đồng thanh nói lớn: "chào mừng ngài đến với đội vệ binh hoàng gia. Mong ngài chỉ dạy nhiều hơn".

Vô Danh: "cảm ơn mọi người, tôi chưa bao giờ ăn 1 bữa tiệc mà có nhiều người như vậy".

Đại Minh: "haha, vậy mà nhiều người gì chứ".

Minh Nhựt: "thịt đã nướng chín rồi nè, tất cả mau ăn đi".

Hải Đến: "thịt này là bọn tôi bắt được lúc chiều đấy. Rất tươi luôn".

Trọng Nhã: "xiên này là của tôi kia mà, sao ngài lại giành với tôi kia chứ".

Đại Minh: "không phải kia còn rất nhiều sao. Đem rượu ra đây".

"Đem rượu cho Tướng Quân".

Đại Minh: "này cậu nên ăn đi chứ, sao cứ đứng yên như thế. Thứ này không hợp khẩu vị của cậu à".

Vô Danh: "đúng là không hợp khẩu vị 1 chút. Rõ ràng là vẫn là mùi này, vị này, nhưng lại không giống với thịt mà tôi hay ăn. Tôi cảm giác nó cứ thiếu cái gì đó thì phải".

Đại Minh: "này mọi người, các cậu có tẩm ướp đúng gia vị không vậy, sao Vô Danh cậu ấy không thích thế này".

Minh Nhựt: "Vô Danh ngài thấy món này còn thiếu thứ gì ạ".

Vô Danh: "ta cũng không biết, nhưng ta có đem 1 ít thịt từ chỗ ta đen lên, các cậu đem ra nướng ăn thử xem có khác gì không".

Nói xong Vô Danh lấy ra 10 con sói khổng lồ từ trong không gian trữ vật.

(Không gian trữ vật là nơi để chứa đồ, thường được làm thành nhẫn đeo trên tay, hoặc làm bất cứ việc gì đều được, nó được làm ra để giúp người khác dễ đem đồ đi. Nhưng những thứ này chủ yếu là những người săn thú hoặc các hoàng gia mơi có. Người bình thường thì không có sức mạnh đặc biệt không thể sử dụng).

Vô Danh: "nào các cậu hãy thịt nó rồi nướng cho mọi người cùng ăn nào".

Đại Minh: "bình thường cậu hay giết mấy con này để ăn ư".

Vô Danh: "đúng rồi, tôi chủ có thể đem xương, răng, lông và da của chúng đem bán thôi, còn phần thịt thì không ai mua nên tránh lãng phí nên tôi đã nướng nó ăn mỗi ngày".

Đại Minh: "mỗi ngày cậu đã giết bao nhiêu con này thế".

Vô Danh: "vì phải lo tiền cho em ấy đi học nên mỗi ngày tôi phải giết khoảng 25-30 con gì đó, vì giá nó khá rẻ nên vậy mới đủ".

Đại Minh: "cậu có biết đây là quái vật cao cấp không hả. Những thứ trên người nó chứa rất nhiều sức mạnh, giá của nó phải rất là cao đó".

Vô Danh: "ngài nói gì vậy chứ, bình thường tôi bán 1 con này cao nhất thì được khoang 100 đồng tiền thôi".

Đại Minh: "hảaaaaaa, 100 đồng tiền không biết mua được 1 sợi lông của nó không nữa, sao cậu lại bán rẻ như thế".

Vô Danh: "chỗ tôi chỉ có 1 chỗ thu mua thứ này thôi, không bán cho họ tôi biết bán cho ai chứ".

Minh Nhựt: "này Vô Danh ngài thật sư cho chúng tôi ăn thứ này sao, nó vô cùng quý giá đó".

Đại Minh: "giờ tôi hiểu vì sao cậu lại không hợp khẩu vị với các món ăn kia rồi. Thịt kia chỉ là thịt của mấy con lợn rừng lớn mà thôi. Còn thịt cậu hay ăn là thịt quái vật cao cấp, chứa rất nhiều linh lực nên ăn khác biệt cũng đúng".

Hải Đến: "chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi đây. Bắt đầu nướng".

Khi thịt vừa chạm vào lửa một mùi thơm lan tỏa ra khiến ai ngửi thấy cũng phải chạy nước miếng.

Đại Minh: "ta chinh chiến nhiều năm chưa bao giờ được ăn loại thịt cao cấp như thế này".

Đại Minh hét lớn.

Đại Minh: "thịt này mang rất nhiều linh lực, ăn nó sẽ tăng sức mạnh lên rất nhanh, nhưng nếu không điều chỉnh khí trong cơ thể hợp lý nó là con dao 2 lưỡi đấy, mọi người cẩn thân khi ăn nó".

Vô Danh: "chỉ là vài miếng thịt thôi mà, sao lại quan trọng đến như thế nhỉ, không lẽ họ chưa từng ăn qua thịt quái vật sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh