Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nhựt: "chuyển đổi".

2 đội phòng ngự 2 quái thú còn lại 3 đội kia lao vào tấn công quái thú đang bị thương khiến nó chết ngay lập tức.

Minh Nhựt: "tất cả chuyển đổi".

Đội hình được phân chia lại làm 2 đội, 1 đội 40 người thay nhau tấn công quái vật kia, còn đội còn lại thì phòng ngự không cho con quái vật còn lại thoát khỏi vòng vây. Chưa được 10 phút con quái vật kia đã bị giết, sau đó 50 người lao thẳng vào tấn công con quái vật cuối cùng kia chưa đây 5 phút con quái vật cuối cùng đã chết.

Vô Danh: (suy nghĩ) "thì ra lúc đầu họ chỉ thăm dò thực lực của quái vật kia, sau khi nắm bắt được cách tấn công cũng như sức mạnh của quái vật kia thì tấn công bất ngờ khiến chúng không kịp trở tay. Đúng là đội vệ binh hoàng gia, không làm ta thất vọng".

Chuyện sang đội thứ 2, đội này thì 50 người vây thành 1 vòng tròn, khiên được đặt trước mặt để tránh bị quái vật tấn công, còn vũ khí là thương dài thì chỉa thẳng vào con quái vật. Vòng tròn từ từ thu nhỏ lại ép 3 con quái vật kia co cụm lại vào nhau.

Vô Danh: "ồ, đội này thù sự dụng đội hình khá tốt, thay vì tìm cách khắc chế đối thủ lại dùng cách đơn giản hơn là dùng chiến thuật mình giỏi nhất để đánh. Thật sự không tệ. Nhưng người đời có câu "tức nước vỡ bờ", không lâu nữa trận chiến mới thật sự bắt đầu".

Sau khi 3 con quái vật kia bị ép vào 1 chỗ khi không còn được nào để lui nữa thì 3 con quái vật kia quyết định lao ra ngoài, bằng cách lao thẳng vào những chiếc khiên kia khiến những vệ binh hoàng gia bị lấy lùi. Nhưng người này vừa lùi người kia lại tiến, khiến cho quái thú luôn trong tình trạng bì áp chế. Khi những con quái thú kia lao vào những chiếc khiên đồng thời lúc đó những cây thương cũng đâm thẳng vào chúng, khiến vết thương ngày càng rộng và chảy nhiều máu.

Vô Danh: "đội này thắng nhanh hơn đội trước".

Khi máu của lũ quái thú kia chảy ra nhiều nhất cũng là lúc tất cả 50 người lao thẳng vào tấn công khiến cả 3 con quái vật kia chết ngay lập tức.

Khi đội thứ 1 dùng khả năng kiểm tra rồi khắc chế sức mạnh của chúng, đội thứ 2 thì dùng chiến thuật mà mình giỏi nhất để áp chế và giết quái vật còn đội thứ 3 thì dùng phương pháp tương tự như đội thứ 2, dùng thứ mình mạnh nhất để giết quái thú kia. Nhưng thay vì tụ 50 người thì đội 3 lại chia ra nhiều nhóm nhỏ như đội 1. Tấn công liên tục vào 3 con quái vật khiến chúng bị thương và chạy máu và bào mòn sức mạnh của chúng 1 cách từ từ.

Vô Danh: (suy nghĩ) "tuy chiến lược giống đội 2 nhưng cách triển khai khá giống đội 1. Tấn công nhanh rút lui nhanh".

Trọng Nhã: "nhóm 2 nhóm 3 giết quái vật đầu tiên".

Lời nói vừa xong 2 nhóm lao thẳng về phía quái vật kia đã bị bào món sức mạnh khá nhiều. Và như thế toàn bộ quái vật đã bị giết chết. Dưới đất là những vũng máu, rất nhiều máu.

Trọng Nhã: "Đại Tướng Vô Danh là người mạnh cỡ nào vậy chứ, mỗi ngày 1 mình phải giết mấy chục con như thế này, trong khi đó cả nhóm 50 người chỉ giết 3 con mà phải mất hơn nửa ngày".

"Haha, phải như thế mới được chọn huấn luyện cho chúng ta chứ, chúng ta phải luyện tập để không phụ lòng ngày ấy đã bỏ sức cho chúng ta".

Hải Đến: "đúng vậy, lũ quái vật này là ngày ấy phải bắt sống rồi đưa về đây nhất đình phải khó khăn lắm".

Minh Nhựt: "nếu giết 1 con khó 10 thì bắt sống chúng mà giữ cho chúng khỏe mạnh được như thế này ít nhất độ khó cũng phải gắp mấy lần lên".

Vô Danh: "tất cả đã làm xong nhiệm vụ 1, chuẩn bị làm nhiệm vụ 2".

Cả 3 đội đồng thanh lên tiếng: "còn có nhiệm vụ 2".

Vô Danh: "đúng. Nhiệm vụ 2 là làm thịt lũ quái thú này, tối này chúng ta cùng tổ chức 1 buổi tiệc nướng thịt quái thú".

Tất cả đồng thất lên tiếng: "đại tướng là nhất. Tiệc nướng là nhất".

Sau khi nghe có tiệc nướng tất cả mọi người ai nấy từ 1 vẽ mắt mệt mỏi chuyển thành 1 bộ mặt tươi cười, gần như mọi sự mệt mỏi đã biến mất.

Đại Minh: "haha, sức mạnh bọn họ đã mạnh lên rồi".

Vô Danh: "ngài đến khi nào thế".

Đại Minh: "khi nghe được có tiệc nướng ta mới đến thôi".

Vô Danh: "haha, tiệc nướng".

Đại Minh: "lũ quái vật này là do cậu bắt về à".

Vô Danh: "đúng vậy, tuy nó bị thương 1 chút nhưng cũng không nặng lắm".

Đại Minh: "cách luyện tập như thế này thì chỉ có mình cậu làm được thôi".

Vô Danh: "haha, đây là cách tôi mạnh lên nên tôi muốn dùng nó huấn luyện mấy người này luôn thôi".

Minh Nhựt: "thưa ngài tất cả thịt đã được làm sạch, lửa cũng đã chuẩn bị xong".

Đại Minh: "haha còn chờ gì nữa, mau nướng thịt đi chứ".

Minh Nhựt: "rõ".

Thế là hôm nay họ lại có 1 buổi tiệc nướng được ăn uống no say. Mỗi ngày hộ đều luyện tập như thế, tối thì có tiệc thịt nướng, cuối tuần thì Vô Danh lại đi thăm Ngọc Vy, tình cảm của đội vệ binh hoàng gia ngày càng lớn. Thời gian cứ thế trôi qua, mới đây là đã 1 năm kể từ buổi luyện tập đầu tiên.

Cuộc chiến với Ma Tộc chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh