Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Minh: "thời gian đó cuối cùng cũng đã tới. Cuộc chiến với Mà Tộc".

Vô Danh: "tôi thật sự không sợ mấy thứ được gọi là Ma Tộc đó".

Đại Minh: "hi vọng là chúng không mạnh như những thứ ta được nghe. Đội vệ binh hoàng gia tất cả tập hợp".

Minh Nhựt: "báo cáo đội 1 tập hợp xong".

Hải Đến: "đội 2 tập hợp xong".

Trọng Nhã: "đội 3 tập hợp xong".

Đại Minh: "tất cả đợi lệnh, đã có thông báo từ phía biên giới. Mà Tộc đã từ hố tử thần bất đầu xuất hiện. Giờ cuộc chiến đã chuẩn bị bắt đầu, sức mạnh của các cậu cũng đã được Vô Danh huấn luyện. Có ai sợ chết không".

Tất cả đồng thanh đáp: "không".

Đại Minh: "có ai muốn bị ma tộc giết không".

Tất cả đồng thanh đáp: "không".

Đại Minh: "vậy giờ ta phải làm gì".

Tất cả đồng thanh đáp: "giết ma tộc. Giết hết tất cả ma tộc".

Vô Danh: "tất cả hãy nghỉ ngơi thật tốt ngày mai chuẩn bị đi về phía tây, chiến đấu đợt đầu tiên với Ma Tộc".

Đại Minh: "cậu cứ đi xử lý việc của cậu đi. Việc chuẩn bị cứ để tôi lo".

Vô Danh: "cảm ơn ngài".

Nói xong Vô Danh chạy một mạch đến Trường Học Đế Quốc, không cần nói cũng biết Vô Danh muốn tìm gặp ai rồi.

Ngọc Vy: "nghe nói anh sắp phải đi chiến đâu sao. Sẽ rất là nguy hiểm anh lại không có ma pháp, anh không đi được không".

Vô Danh: "đó là hướng nhà thờ, là nhà của chúng ta cũng ở đó, việc này nếu không có đội quân hoàng gia anh cũng phải tự mình đi".

Ngọc Vy: "vậy hôm nay anh ở cạnh em hết cả 1 ngày được chứ".

Vô Danh: "tất nhiên rồi".

2 người họ nói chuyện vui vẻ nhưng phía sau của họ là 1 người đang theo dõi họ, là Đại Cường.

Đại Cường: (suy nghĩ) "đáng ghét, đáng ghét, ta muốn giết hắn, sao hắn lại có được cô ấy còn ta thì không chứ".

Ngọc Vy: "chúng ta đi tìm 1 nơi nào kín đáo hơn để nói chuyện đi".

Vô Danh: "được. Anh sẽ ở cạnh em đến hết hôm nay".

Thế này 1 ngày đã trôi qua, 1 ngày đối với người khác là bình thường, nhưng đối với 2 người họ là ngày hạnh phúc nhất, cũng có thể là ngày hạnh phúc cuối cùng của họ.

Vô Danh: "đến lúc anh phải đi rồi".

Ngọc Vy: "anh nhớ sau khi trận chiến kết thúc anh lại đến tìm em đấy nhá".

Vô Danh: "tất nhiên .....".

Lời chưa kịp dứt môi của Ngọc Vy đã đặt trên môi của Vô Danh.

Ngọc Vy: "anh hãy làm điều ấy bằng hành động, chứ em không cần lời nói".

Vô Danh: "em hãy cố gắng luyện tập nha".

Tuy chỉ là 1 trận chiến nhưng trận chiến này mang ý nghĩa rất lớn, vì chưa biết sức mạnh của đối thủ, cũng chưa biết gì về đối thủ hết, nên chiến trận đầu tiên gần giống như con thiêu thân vậy, hy sinh thân mình để lấy thông tin về kẻ địch. Thật sự lần chiến đấu này là 9 chết 1 sống.

Vô Danh: "vậy anh đi nha".

Nói xong Vô Danh chạy vội về nơi tập hợp của đội vệ binh hoàng gia. Khi tới đã thấy 150 người đứng trang trọng đợi sẵn.

Tất cả đồng thanh nói: "cảm ơn ngài đã huấn luyện cho chúng tôi, và còn tham gia chiến đấu cùng chúng tôi, tất cả cảm ơn ngài".

Vô Danh: "tất cả chuẩn bị xuất phát".

Vô Danh: (suy nghĩ) "những người như họ tham gia vào trận chiến này có khác gì đi chết đâu chứ. Thế nhưng trong lòng họ vẫn tràng đây nhiệt huyết như thế chứ".

Vô Danh: "tất cả xuất phát về phía đội quân của ma tộc".

Đội quân của ma tộc xuất hiện gần ngôi làng mà nhà thờ của cậu ở. Nên cuộc chiến này có như thế nào đi nữa thì Vô Danh chắc chắn phải tham gia. Thật sự thì những đại tướng như Đại Minh và Vô Danh có thể ở lại để chỉ dạy cho đội tiếp theo. Nhưng Đại Minh lại chọn xuất trận, quyết chiến 1 lần nữa".

Vô Danh: "ngài thật sự đi cùng chúng tôi sao, cuộc chiến này là 9 chết 1 sống đấy".

Đại Minh: "haha, ta chinh chiến bao nhiêu năm, đến độ tuổi này rồi thì còn sợ gì nữa chứ. Ta chỉ có hơi lo cho người con trai của ta thôi".

Vô Danh: "là Đại Cường".

Đại Minh: "cậu cũng biết nó ư, thằng con tôi tính cách kêu ngạo, tôi thật sự rất lo lắng về nó".

Vô Danh: "không sao, giờ phải lo cho cuộc chiến trước mắt cái đã".

Đại Minh: "cậu nói đúng".

Nói xong Đại Minh lấy ta 1 tắm vãi rất lớn, đủ để tất cả ngồi lên nó.

Đại Minh: "đi".

Tắm vãi từ từ bay lên và bay thẳng 1 đường về phía tây.

Vô Danh: "wow, nó có thể ngang với tôi chạy bộ, vậy tức là chưa tới nữa ngày là chúng ta tới nơi rồi".

Đại Minh: "cậu chạy nhanh như vậy sao, haha".

Vô Danh: "sao tôi có cảm giác đội quân của chúng ta có chút lo lắng thì phải".

Đại Minh: "thế nào đây cũng là trận chiến đầu tiên của họ. Vừa vào đã rơi vào trận chiến như thế này ai mà không lo lắng cho được. Mà trong cậu không có chút lo lắng".

Vô Danh: "haha, tôi từ nhỏ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện sinh tử rồi, sao phải lo lắng nữa chứ".

Vô Danh: (suy nghĩ) "thêm nữa đó là nơi mà mình được sinh ra, giờ mình máu chiến hơn bất cứ lúc nào, sao lại lo lắng được chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh