Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà Vô Danh đã tới nơi. Trước mặt cậu là một vùng đất chết. Cây cối xung quanh đều biến thành 1 màu đen, hình như là bị đốt cháy, nhưng những cái cây vẫn đứng vững. 2 cảnh tượng không máu me nhưng lại mang đến 1 sự chết chóc.

Vô Danh: (suy nghĩ) "may mà nơi này cách khá xa nhà thờ, nếu không thì mình sẽ hối hận cả đời rồi".

Đại Minh: "tất cả chia nhau ra xung quanh kiểm tra. Chúng ta vẫn chưa biết sức mạnh của đối thủ nên phải cẩn thận".

Vô Danh: "chia ra 3 nhóm, không được đi cách xa nhau".

Đại Minh: "cậu thấy trận chiến này kết quả sẽ như thế nào".

Vô Danh: "tuy tôi không biết đối thủ như thế nào, nhưng tôi cả cảm giác là trận chiến này chúng ta không có cơ hội thắng".

Đại Minh: "ta cũng đoán là như vậy, nhưng chúng á phải chiến đấu tới giây phút cuối cùng".

"Áaaaaaa".

Vô Danh: "tiếng gì vậy".

Tất cả mọi người chạy lại tiếng hét nhưng chỉ thấy 1 bộ xương trắng rồi từ từ hoá thành bụi.

Đại Minh: "tất cả kiểm tra xem đội nhóm của mình có đủ người không".

Minh Nhựt: "nhóm tôi thiếu mất ,q người".

Đại Minh: "vậy là đồng đội của cậu ư".

Vô Danh: (suy nghĩ) "sao họ mất đi 1 người mà không hề có 1 chút gì là rối loạn hết vậy. Họ được luyện tập đến thế ư, hay là họ biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đến đây rồi".

Vô Danh: "này hãy nói cho tôi tất cả những gì các người biết đi".

Minh Nhựt: "...".

Hải Đến: "...".

Đại Minh: "nói ra hết tất cả những gì các cậu biết đi".

Minh Nhựt: "thật ra chúng ta đến đây không phải để chiến đấu, mà là để tự sát".

Vô Danh: "sao lại như vậy".

Minh Nhựt: "thật ra chúng tôi không được đào tạo để chiến đấu, mà thật sự được đào tạo để đi hiến tế".

Đại Minh: "thật sự vùng đất này không phải là do ma tộc gì gây ra hết. Và thật sự mà tộc vẫn chưa tấn công đến".

Vô Danh: "vậy tất cả mọi thứ là sao chứ".

Đại Minh: "nhưng không lâu nữa ma tộc sẽ tới, những người này là những người được hiến tế để triệu hồi 1 anh hùng có sức mạnh đánh thắng ma tộc".

Vô Danh: "không phải sức mạnh của chúng ta rất mạnh hay sao, sao phải hiến tế rồi triệu hồi gì chứ".

Đại Minh: "ta cũng không biết, nhưng đây là mệnh lệnh của Hoàng Gia, tuy đại tướng quân như ta không chịu sự ép buộc của Hoàng Gia, nhưng cũng không thể phản đối ý kiến của họ".

Tới lúc này tất cả mọi người đều trầm mặt xuống.

Vô Danh: "vậy vùng đất này là do ai tạo ra".

Đại Minh: "rất lâu về trước khi trận chiến giữa ma tộc, và nhân tộc đánh nhau trận đầu tiên, 1 người vô cùng mạnh xuất hiện và giúp nhân tộc giành chiến thắng, sau khi thắng trận ngày ấy đã chết ngay trên chiến trường, và nơi đó là ngay chỗ chúng ta đang ngồi. Và như thế mỗi lần có trận chiến nào thì nhân tộc đều phải hiến tết người ở nơi này, để 1 người trong nhân tộc nhận được sự ban phước từ vị anh hùng ấy để giúp nhân tộc giành chiến thắng. Lúc trước thì cận 1 người, nhưng số lượng ngày càng nâng lên, lần trước theo ta được nghe kể con số đã là 110 người, lần này phải dẫn theo 150 người để chuẩn bị cho cuộc hiến tế này".

Vô Danh: "không lẽ các người muốn chết à, tại sao phải hiến tế, trong khi đó chúng ta có sức mạnh đánh lại ma tộc kia mà".

Hải Đến: "chúng tôi khi đến đây đã chuẩn bị cho cái chết rồi, bây giờ chưa đến lúc hiến tế. Mong ngày Đại Minh và Vô Danh tướng quân rời khỏi đây".

Lời nói vừa dứt từ dưới đất chui lên những sợ dây màu xanh to khoáng ngón tay người từ đất đâm lên.

Vô Danh: "là thứ gì vậy".

Vô Danh vừa nói vừa dùng tay chặt đứt nhưng dây leo ấy, từ trong dây leo ấy chảy ra thứ chất nhờn màu xanh vô cùng kinh dị.

Vô Danh: "các người điên rồi hả, muốn ở đó chết sao".

Đại Minh: "đây là số mệnh không được phép cãi, cậu hãy đi ra ngoài đi, khu vực này không lớn, với sức mạnh của cậu thì có thể đi ra ngoài 1 cách bình an mà".

Vô Danh: "ngài cũng định chết ở đây luôn hả".

Đại Minh: "ta đã sống gần hết đời người rồi, chết có gì tiết".

Vô Danh: "ta không cho ai chết hết".

Vô Danh cưỡng ép dùng toàn bộ sức mạnh linh hồn thứ 3, da thịt cậu từ từ nứt ra, có chỗ thấy được cả xương trắng, máu chảy khắp nơi trên cơ thể.

Vô Danh: "ta cần thêm sức mạnh".

"Bùmmm".

Một tiếng nổ lớn phát ra.

Đại Minh: "đây là sức mạnh gì, lần chiến đấu với ta sức mạnh cậu ta đâu kinh khủng đến như thế".

Tiếng nổ lớn vang lên tất cả dây leo bị thổi bay hết, nhưng những người của đội quân đế quốc lại không hề bị tổn hại.

Đại Minh: "khả năng khống chế sức mạnh thật tuyệt".

Minh Nhựt: "giờ phải làm sao đây đại tướng".

Đại Minh: "thằng nhóc này thật sự mà cả đất nước phải đi vào bế tắt rồi".

Khói bụ từ từ tan ra, Vô Danh đang nằm dưới đất, cơ thể cũng đã trở lại bình thường. Nhưng đã bị hôn mê.

Đại Minh: "không bết sức mạnh này có thể đánh bại được ma tộc hay không. Mình có nên đánh cược vào cậu ấy không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh