Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nhựt: "giờ phải làm sao đây đại tướng".

Đại Minh: "tất cả lui ra khỏi vùng hiến tế trước".

Đại Minh: (suy nghĩ) "số phận của mình phải do mình quyết định".

Hải Đến: "nhưng...".

Đại Minh: "ai cũng có nhu cầu được sống. Tất cả lui trước".

Do vụ nổ vừa rồi nên những dây leo không còn nữa, nên tất cả đã đi ra ngoài an toàn.

Đại Minh: (suy nghĩ) "giờ phải làm như thế nào đây".

Trọng Nhã: "báo cáo, Vô Danh đã tỉnh lại ".

Vô Danh: "để ta vào nói chuyện với đại tướng ".

"Không được ".

Đại Minh: "để cậu ấy vào".

Vô Danh: "ngài hãy kể rõ tất cả mọi chuyện đi".

Đại Minh: "thật ra cuộc chiến với ma tộc xảy ra 1 khoảng thời gian 1 lần, không ai biết rõ là bao nhiêu năm, nhưng mỗi lần đánh đều có sử sách ghi chép lại. Lần trước là 300 năm, lần này là 200 năm. Thời gian ngày càng rút ngắn, nhưng tất cả mọi người không ai biết lý do của cuộc chiến này là gì".

Vô Danh: "tại sao lại không biết, không phải là ma tộc đánh chiếm nơi ở của chúng ta sao".

Đại Minh: "không phải như thế, trong cuộc chiến, có rất nhiều lần quân của chúng ta thua cuộc, do nhưng năm không có hiến tế người sống, nhưng ma tộc sau khi đánh xong thì cũng biến mất. Đây là những thông tin bí mật không phải ai cũng biết ".

Vô Danh: "nhưng con buổi hiến tế này là sao".

Đại Minh: "thật sự những người được cậu đào tạo, thật ra là để chết. Chỉ khi hiến tế như thế mới tạo triệu hồi được sức mạnh của anh hùng. Theo sử sách ghi lại là như thế. Đó là tất cả những thông tin mà ta có thể nói với cậu".

Vô Danh: (suy nghĩ) "chuyện gì xảy ra thế này, mình không hiểu gì hết, cuộc chiến này là sao, nó có liên quan gì đến cô gái và con quái vật trong núi kia không, tại sao phải hiến tế, rồi anh hùng gì đó".

Bỏng từ trong đầu của Vô Danh xuất hiện 1 tiếng nói.

"Suy nghĩ nhiều làm gì, ai chết cứ kệ họ, ngươi sống là được rồi, lúc nãy ngươi xém chết đây".

Vô Danh nói trong tìm thức.

Vô Danh: "ngươi là ai, sao lâu rồi giờ ta mới nghe tiếng của ngươi".

"Ta là ai hả, ta là ngươi, hoặc có thể gọi là 1 phần chưa hoàng thiện của ngươi ".

Vô Danh: "thứ sức mạnh từ trước tới giờ là ngươi cho ta đúng chứ".

"Đúng 1 phần, mà lúc nãy ngươi cưỡng ép muốn sử dụng ta, ngươi thật sự muốn biến mất à".

Vô Danh: "ta cảm nhận thấy sức mạnh của ngươi mạnh hơn rất nhiều lần so với 3 bóng đen trước, ta thật sự muốn sử dụng hết tất cả sức mạnh của ngươi".

"Ngươi ham muốn sức mạnh đến thế ư".

Vô Danh: "chỉ cần có sức mạnh là ta có thể đánh bại ma tộc giúp những người dân ở đây được sống yên ổn rồi ".

"Ngươi thật sự ngu ngốc quá".

Vô Danh: "tại sao ngươi lại nói như thế".

"Ngươi nên từ từ tìm hiểu tất cả đi, trong chuyện này ta chỉ giúp ngươi 1 câu 'ma tộc tồn tại, nhưng cũng không thật sự tồn tại. Ma tộc là ác, nhưng cũng là tốt'".

Vô Danh: "ngươi nói gì thế".

"Tạm biệt nhá".

Vô Danh giật mình tỉnh giấc.

Đại Minh: "cậu bị sao thế".

Vô Danh: "chuyện của ma tộc, nhất định phải tìm hiểu thật kỹ trước khi chiến đấu".

Đại Minh: "chỉ cần làm như sử sách đã ghi là được, vậy mới giúp cho người dân không bị rơi vào cảnh chiến tranh ".

Vô Danh: "tôi thật sự không nghĩ việc này thật sự hay đâu".

Đại Minh: "sống trên đời ai lại muốn chết chứ. Nhưng nếu không làm vậy người chết sẽ nhiều hơn đấy".

Vô Danh: (suy nghĩ) "mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, ý nghĩa của cái bóng đen kia nói là gì".

1 giọng nói trong đầu vang lên; "hãy điều tra từ phía kinh thành ".

Vô Danh: "h...".

Đại Minh: "cậu có chuyện gì thế".

Vô Danh: "không sao. Tôi nghĩ việc này không đơn giản như vậy, làm gì có việc mà hiến tế để nhận được sức mạnh của anh hùng gì chứ".

Đại Minh: "nhưng đó là thứ cần thiết vào lúc này. Không lẽ cậu định nhìn người dân chết thảm sao".

Vô Danh: (suy nghĩ) "việc sử sách ghi lại toàn bộ các cuộc chiến, việc những người trong hoàng tộc biết được hiến tế người, rồi việc đào tạo quân, rồi việc bóng đen kia nói. Không lẽ...".

Đại Minh: "cậu sao thế".

Vô Danh:. "tôi suy nghĩ thông rồi. Chúng ta phải đặt mạng sống người dân lên trên. Cuộc hiến tế này nhất định phải được thực hiện".

Đại Minh: "vậy giờ chúng ta đi được rồi chứ".

Nói xong cả nhóm lại đi vào vùng hiến tế đó 1 lần nữa.

Từ trong bụi cây gần đó xuất hiện 1 cái bóng đen. Sau khi bóng đen đó thấy nhóm người bước vào trong vùng hiến tế thì lập tức bay về phía kinh thành.

Bóng đen đó: "báo cáo, nhóm người đó đã vào vùng hiến tế".

"Ngươi có thấy 2 người mà ta kêu ngươi chú ý có đi vào đó không".

"2 người đó cũng đi vào vùng hiến tế thưa ngài".

"Được rồi, chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo".

"Vâng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh