Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Minh: "giờ tiếp theo chúng ta phải làm sao".

Vô Danh: "gần đây có 1 ngôi làng nên chúng ta cứ đến đó ở tạm đi".

Do khu vực này ở ngoài khi nhìn vào chỉ là 1 khu vực sương mù, lúc trước khi bước vào là 1 rừng cây chết, còn bây giờ chỉ còn là 1 bãi đất khô cằn cỗi không có 1 nhánh cây.

Vô Danh: (suy nghĩ) "mọi chuyện thật sự quá mơ hồ, tại sao nhóm người của mình lại có thể tình nguyện để bị chết như vậy chứ, họ là những con người không bao giờ chịu khuất phục kia mà".

Đại Minh: "chúng ta sẽ đi về phía ngôi làng, các cậu nên bỏ hết binh phục, tránh làm phiền người dân ở khu vực này".

Vô Danh: "giờ 2 ta nên quay lại kinh thành, điều tra thêm về việc này".

Đại Minh: "thật sự chuyện này làm tôi rất khó hiểu".

Vô Danh: "tại sao bọn họ và cả ngài đều tự nguyện đi đến đây, dù biết là đi chết sao?".

Đại Minh: "cậu nói đúng, ta cũng đáng rất thắc mắc tại sao mình lại làm như vậy".

Vô Danh: "vậy chúng ta xuất phát về lại kinh thành, 2 người chúng ta đi chưa được vài tiếng đã tới nơi rồi. Nhưng phải im lặng tránh bị phát hiện ".

Từ trong ý thức của Vô Danh có 1 giọng nói truyền tới: "sắp có trò vui rồi đây".

Vô Danh sửng người trong giây lát rồi bình thường trở lại, có vẽ là cậu đã quen với việc này rồi.

Đại Minh: ", giờ chúng ta xuất phát thôi".

Sau đó Đại Minh căn dặn lại 1 số điều cho 3 đội trưởng rồi cũng Vô Danh quay ngược trở lại kinh thành.

2 người họ dùng tốc độ nhanh nhất cod thể để di chuyển nên chưa đầy 3 tiếng đã quay về lại được kinh thành. Trong kinh thành có rất nhiều người tụ tập lại ở trường học đế quốc nơi mà Ngọc Vy đang học.

Lúc này Vô Danh và Đại Minh đang mặc 1 bộ đồ màu đen phủ kín đầu nên không ai nhận ra.

"Tất cả tránh ra, tất cả tránh ra".

Phía xa là 1 đoàn người với 1 chiếc kiệu lớn có rất nhiều người xung quanh.

Có 1 người trong giống như 1 pháp sư đang đứng trên đỉnh của kiệu lớn kia làm 1 số hành động kỳ quái. Phía người tất cả người dân trừ Vô Danh và Đại Minh đều quỳ xuống bái lạy.

Vô Danh: "có chuyện gì xảy ra vậy".

Đại Minh: "cậu nên làm giống mọi người đi, đừng để bị chú ý".

Nói xong Vô Danh và Đại Minh đều quỳ xuống và làm giống những người xung quanh.

Người pháp sư kia nói lớn: "hỡi tất cả mọi người, chúng ta sắp đón vị anh hùng của chúng ta, người có khả năng đánh bại lũ ma tộc".

Tất cả mọi người ở phía dưới như bị thôi miên càng ngày càng lấy nhiều hơn, kèm theo những tiếng hét rợn người.

Trong tìm thức của Vô Danh 1 giọng nói quen thuộc vang lên: "cảnh tưởng này xem cùng vui quá đấy chứ".

Vô Danh: "ý của ngươi là gì, mọi người ở đây bị làm sao thế, người có thể giải thích cho ta được không ".

"Nói sao nhợ, mọi người bị thôi miên ấy mà".

Vô Danh: "giờ ta phải làm sao mới cứu được những người này".

"Tại sao phải cứu họ chứ".

Vô Danh: "họ là những người vô tội mà".

"Ta không muốn".

Vô Danh nói với 1 giọng điệu tức giận.

Vô Danh: "tại sao chứ".

"Này này, đừng nóng chứ. Ta không có quyền hạn để nói cho ngươi thế thôi, ta chỉ được quyền xem thôi, không được quyền can thiệp vào cuộc sống của người, cho ngươi mượn sức mạnh và nói cho ngươi những điều này là giới hạn cao nhất mà ta có thể làm rồi. Giờ ta đi trước nha".

Cả cuộc trò chuyện vừa rồi điều xảy ra trong tìm thức của Vô Danh.

Đại Minh: "này, cậu bị sao thế".

Vô Danh: "tôi không sao. Nhưng những người ở đây chuẩn bị có sao rồi đấy".

Tên pháp sư kia lại nói lớn: "giờ chúng ta phải hi sinh 1 người mới có thể triệu hồi được sức mạnh của anh hùng giúp chúng ta có thể đánh bại ma tộc".

Nhưng người ở dưới đồng thanh nói: "hiến tế, hiến tế, đánh bại ma tộc, đánh bại ma tộc".

1 người đang hôn mê được cột lại được đem ra.

Đại Minh: "đó là 1 cô gái khá đẹp ấy chứ".

Trong khi Đại Minh còn đang bình tĩnh quan sát tình hình thì bên cạnh Vô Danh đã không giữ được bình tĩnh được nữa, vì người được trối trên kia là Ngọc Vy, cô gái là anh yêu nhất.

Khi thấy Vô Danh muốn lao lên, thì Đai Minh đã ngăn cản lại.

Đại Minh: "cậu phải bình tĩnh, không được mất kiểm soát. Người trên kia là người quen của cậu à".

Vô Danh: "đó là thanh mai trúc mã của tôi, tôi phải cứu cô ấy".

Đại Minh: "cậu phải bình tĩnh quan sát tình hình trước đã".

Sau khi Đại Minh quan sát xung quanh và nhận thấy người đang ngồi kế tên pháp sư kia trong vô cùng quen thuộc, đó là Đại Cường con trai của ông.

Đại Minh: (suy nghĩ) " nó đang làm gì vậy, tại sao nó lại đi cùng với tên kia".

Phía bên này Vô Danh gần như đã mất đi bình tĩnh giờ đã chuẩn bị lấy đà để lao lên giải cứu cho Ngọc Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh