Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Minh: "cậu có bị ngu cũng phải chừa phần người khác chứ, cả đống người thế kia giờ cậu muốn cứu không lẽ cậu định giết hết những người ở đây sao".

Vô Danh: "nếu thật sự họ làm hại đến cô ấy, tôi sẽ giết hết".

Đại Minh: "thế không được, cậu phải bình tỉnh quan sát tình hình đã".

Trong đầu Vô Danh lại xuất hiện giọng nói.

"Giết hết những người này đi rồi cứu cô gái kia ra, những người này có là gì với cậu đâu chứ, cứ làm đi, cứu người quan trọng hơn".

Khi nghe lời nói kia xong Vô Danh như tức điên liên lao lên 1 cách mạnh mẽ khiến cho Đại Minh giữ lại không được nữa. Vô Danh nhảy mạnh lên và dẫm lên người khác mà đi, mỗi bước chân đi đều có 1 người chết, nhưng lạ thay lại không có 1 tiếng kêu lạ hay ai chứ ý tới, tất cả chỉ tập trung vào khán đài kia, nơi Ngọc Vy đang bị trói ở đó.

Vô Danh bước nhanh về phía trước, dưới chân là đây máu tươi, mới đó Vô Danh đã tới được nơi Ngọc Vy bị trói, lúc nay cậu không còn giống người bình thường nữa, đôi mắt cậu ánh lên 1 màu đỏ, Đại Minh thì đang cô gắng kéo cậu lại.

Khi Vô Danh chạm vào người Ngọc Vy thì thấy cơ thể Ngọc Vy đã lạnh và không còn cảm thấy của sự sống nữa.

Vô Danh: (suy nghĩ) "chuyện gì đang xảy ra vậy, sao mọi thứ lại thay đổi nhanh vậy, mới hôm qua cô ấy còn ở cạnh mình kia mà. Tất cả là mơ đúng không, tất cả chỉ là áo ảnh do bóng đen kia tạo ra đúng không ".

Vô Danh la rất lớn.

Vô Danh: "tất cả là mơ thôi đúng không, tất cả chỉ là ảo ảnh thôi có đúng không ".

Đại Minh: "cậu phải bình tỉnh lại".

Lúc này Vô Danh như bùng nổ vậy. Lúc này thì những người dân tập trung xung qua như hoá điên vậy.

"Ngươi tránh xa cô gái ấy ra".

Và những người dân lao lên tấn công Vô Danh. Lúc này cũng không khác gì người dân Vô Danh cũng như hoá thành quỷ vậy lao lên và tấn công lại những người dân kia, lúc này thì Đại Minh đã buông tay Vô Danh ra và không cản Vô Danh nữa.

Đại Mình: "hãy làm những gì cậu thấy thích".

Nhưng người dân bị hoá điên kia sức mạnh tăng lên rất nhiều nhưng so với Vô Danh vẫn như châu chấu đá xe vậy, giờ ở đây chính là khung cảnh Vô Danh đang tàn sát những người xung quanh. Người thì cậu dùng tay bóp nát đầu, người thì cậu nắm lấy 2 chân và xé ra. Nhưng những người xung quanh vẫn tiếp tục lao vào như những con thiêu thân vậy. Vô Danh thì càng giết càng phẩn nộ, càng phẩn nộ càng giết nhiều hơn, lúc này xung quanh khu vực đã trở thành 1 biển máu.

Những người dân càng lao vào nhiều hơn Vô Danh giết cũng ngàng càng hăng hơn. Lúc này mắt của cậu chỉ còn lại 1 màu đỏ thẫm, dưới chân là vô số xác chết. Không chỉ riêng người dân lao vào bị giết, còn có những người làm lễ hiến tế, tuy nhiên Đại Cường từ lúc nào đã biến mất không 1 dấu vết.

Và hơn 1 tiếng đã trôi qua, lúc này trên mặt đất là núi xác chết, máu thì chảy thành sông, đứng trên đóng xác đó là bóng dáng của Vô Danh đang ôm 1 người trên tay từ từ bước đi, theo sau đó là Đại Minh.

Đại Minh: (suy nghĩ) "chết, thật nhiều người chết".

Từ xa có 2 bóng người đang nhìn 2 người kia bước đi, đó là Đại Cường cùng 1 người khác".

Đại Cường: "2 người họ đi rồi thưa ngài".

"Haha nhiều người chết thật đấy, vậy kế hoạch của chúng ta có thể đẩy nhanh hơn rất nhiều rồi, phải cảm ơn tên đó rồi".

Đại Cường: "vậy là chúng ta có thể hiến tế những xác chết này để hồi sinh ngài ấy rồi".

"Đúng như thế, ngày và ngài ấy thống trị thế giới sắp tới rồi".

Đại Cường: "chúc mừng đại nhân sắp thành việc lớn".

"Giờ ngươi mau thề báo cáo với hoàng đế là, người này đã giết hại người dân. Phải giết hắng càng sớm càng tốt".

Đại Cường: "vâng thưa ngài. Vậy tiếp theo ngài sẽ làm gì ạ".

"Ta sẽ chuẩn bị có nghi thức hồi sinh ngài ấy".

Lúc này Đại Cường chạy nhanh về Hoàng Cung nơi mà Hoàng Đế nhân tộc đang ở.

Đại Cường: "cấp báo cấp bảo. Toàn bộ người dân trong kinh thành đều bị giết hết rồi ạ".

1 vị quan chức lên tiếng: "là quỷ tộc lẻn vào làm ư".

Tất cả mọi người bàn tán xôn xao: "là quỷ tộc ư. Quỷ tộc vào kinh thành rồi ư".

Đại Cường: "không phải thưa ngài, là 2 đại tướng quân làm ạ, và Vô Danh đại tướng quân và Đại Minh đại tướng quân".

Hoàng Đế: "ý người nói là cha ngươi".

Đại Cường: "đúng vậy thưa ngài".

Hoàng Đế: "tất cả mọi chuyện là nhứ thế nào, kể cho ta nghe".

Đại Cường: "là Vô Danh đại tướng và Đại Minh đại tướng cấu kết ma tộc, muốn hồi sinh quỷ Vương nên giết người dân lấy máu thịt làm vật hiến tế, ngài nhất định phải đưa quân để giết bằng được 2 tên phản bội lại nhân tộc này".

"Báo. Thân đã ra ngoài điều tra, tất cả đều đã chết".

Hoàng Đế: "thật quá đáng, người đâu, kêu gọi toàn quân, giết 2 tên phản bội nhân tộc này".

Trong lúc đó Vô Danh và Đại Minh, Cả 2 đi đến 1 vách nui thì đừng lại, Vô Danh ôm chặt lấy xác của Ngọc Vy và nói.

Vô Danh: "em à, Anh Yêu Em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh