Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 người này mặc trên người những bọ chiến giáp, người đứng đầu cao hơn 3m, mặc một bộ giáp màu vàng kim, trên đầu đội 1 chiếc mũ có hoa văn hình rồng trong vô cùng uy nghiêm, 19 người còn lại thì mặc những bộ giáp màu bạc, tên mũ không có hoa văn gì cả.

Người đứng đầu lên tiếng nói.

"Nếu ngươi thua cái giá phải trả là ngươi sẽ làm nô lệ cho ta mãi mãi. Ngươi đồng ý chứ".

Lúc này Vô Danh chỉ đứng yên và không nói gì cả, cậu dùng bản thân mình làm cái giá và vay mượn sức mạnh của cái bóng đen cuối cùng, 1 nguồn năng lượng cực lớn chảy trong người cậu khiến cơ thể cậu đâu đớn dữ dội. Sau đó Vô Danh nhanh như chớp lao thẳng lên. Lúc này Đại Minh ngồi ở dưới vừa trong xác của Ngọc Vy vừa cầu nguyện cho Vô Danh.

Lúc này luồn không khí trong tay Vô Danh ngư tụ lại tạo nên 1 thanh kiếm lớn và chém về phía đội quân kia. Nhưng những người kia nhẹ nhàng né qua 1 bên, sau đó cậu lại tụ 1 nguồn lực trong lòng bàn tay ném thẳng về phía đối phương, "bùmmmm", một vụ nổ khủng khiếp xảy ra, khói đen bay khắp nơi. Khi làn khói dần tan đi thì đối phương vẫn đứng yên đó, không 1 ai bị thương 1 xíu nào cả.

Lúc này 1 người đội đội quân đó mới bắt đầu lao lên, lúc đầu trong tay người đó chỉ là bàn tay không, nhưng trong nháy mắt đã có 1 cây thương đã xuất hiện trong chớp mắt biến mất, rồi lại xuất hiện phía sau của Vô Danh, sau đó 1 thương đâm tới. Nhưng Vô Danh đã may mắn né được đón tấn công đó. Sau đó người kia vội biến mất và lại xuất hiện đúng vị trí lúc nãy trong đội hình.

Vô Danh: "nếu cứ như hiện tại mình sẽ thua mất, giờ mình phải làm sao đây".

Bỏng trong đầu Vô Danh 1 giọng nói vang lên.

"Ngươi muốn thắng trận chiến này không".

Vô Danh: "muốn".

"Thế giao cơ thể này cho ta, ta sẽ giúp người chiến thắng. Nhưng cái giá mà ngươi phải trả là rời xa cô gái mà ngươi muốn cứu kia mãi mãi".

Vô Danh: "không, ta sẽ không rời xa cô ấy đầu".

Sau đó Vô Danh trở laik thực tại thì đã thấy 1 mũi tên lao về phía đầu của mình, cậu nhanh chóng nghiên người về phía sau và tránh thoát đi, nhưng nó đã xướt quá mũi cậu khiến khiến nơi đó biến thành đá.

Vô Danh: "loại sức mạnh gì thế này".

Sau đó có rất nhiều mũi tên từ trên trời rời xuống khiến cậu phải tránh né liên tục. Từ lúc đầu phải mượn lấy sức mạnh của bóng đen kia đã khiến có thể cậu chịu vô số áp lực đè nén, giờ phải liên tục tránh né khiến cậu ngày càng mệt hơn. Trong khi đó đối thủ chỉ đứng yên đó không hề lao lên tấn công.

Lúc này có 2 giọng 1 giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu bị khựng lại, những người kia thấy được điểm này cũng đúng tên lại. Khi Vô Danh nhìn xuống dưới đất thì thấy người anh của mình Thiên Thanh.

Vô Danh: "tại sao anh lại đến được nơi này".

Thiên Thanh: "anh nghe được tin em giết rất nhiều người vô tội trong kinh thành, giờ em là tội phạm truy nã khắp quốc gia. Có thật sự là em làm không".

Vô Danh: "đúng thật là em đã làm như thế, nhưng lúc đó tất cả mọi người đều bị điều khiển và họ đã tấn công em".

Thiên Thanh: "em có quyền trốn đi mà, với sức mạnh của em việc trốn khỏi những người thường đâu phải là việc quá khó khăn đâu".

Vô Danh: "nhưng những người đó đã giết mất Ngọc Vy, em phải giết hết tất cả bọn họ. Mà tại sao anh lại đến đây nhanh như vậy được chứ".

Thiên Thanh: "em nói gì vậy chứ, sự việc ấy đã xảy ta 3 ngày rồi kia mà, giờ nó đã lan truyền ra toàn bộ vương quốc rồi. Cha xứ và sơ đều rất thất vọng về em".

Vô Danh: "sao lại là 3 ngày, khing phải nó vừa xảy ra vài tiếng trước sao".

Lúc này người đứng đầu đội quân kia lên tiếng. "Ta biết thắc mắc của ngươi, từ khi người làm ma pháp triệu hồi bọn ra. Thì vùng không gian này đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, mà thời gian trong đây trôi chậm hơn bên ngoài rất nhiều nên mới xảy ra sự việc mà ngươi biết đấy".

Lúc Vô Danh nghe xong cũng hiểu ra vấn đề. Rồi cậu nhìn xuống thấy Thiên Thanh đang nhìn xác của Ngọc Vy với đôi mắt bi thảm.

Vô Danh: "em có thể cứu lấy em ấy. Chỉ cần đánh bại những người này ta có thể cứu lấy em ấy".

Thiên Thanh: " người chết rồi sao có thể cứu chứ".

Người dẫn đầu bên kia lên tiếng.
"Cậu này nói thật, chỉ cần đánh bại bọn ta là có thể cứu sống người đó".

Lúc nghe xong Thiên Thanh lao thẳng lên như 1 tia chớp không nói 1 lời gì mà lập tức tấn công.

Trong lòng Thiên Thanh giống như 1 người em trong gia đình, 1 người không thể thay thế được.

Khi lao gần đến đối phương thì 1 nguồn áp lực khủng khiếp đè nặng lên người anh. Đó là áp lực của những thứ được xem là thần.

Lúc này Thiên Thanh bị đẩy thẳng xuống dưới, Vô Danh rất nhanh bắt lấy Thiên Thanh tránh để anh bị thương quá nặng.

Vô Danh: "giờ chúng ta cũng nhau hợp tác để chiến đầu như lúc trước được chứ".

Thiên Thanh: "được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh