Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trận chiến bây giờ thật sự bắt đâu rồi".

Vô Danh: "ý của ngươi là nãy giờ ngươi thật sự chưa chiến đâu sao".

"Cái này ngươi phải thấy rõ nhất chứ".

Vô Danh: "ý của ngươi là nãy giờ ngươi chỉ cố tính tránh né là vì biết có người sẽ tới giúp ta sao".

"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ngươi là người triệu hồi ta ra đây vậy ngươi có biết người khác gọi ta là gì không".

Vô Danh: "người cai quản cái chết".

"Đúng ngươi có biết tại sao ta có cái tên đó không ".

Vô Danh: "...".

"Vì nơi nào có càng nhiều người chết thì ta càng mạnh. Mà mấy nghìn năm trôi qua rồi không ai có đủ sức mạnh để triệu hồi ta và đánh với ta nên ta rất buồn chán, giờ ta lại gặp ngươi 1 người khá ngang sức với ta, nhưng xung quanh đây có quá nhiều người chết do ngươi trước đó, đó là lý do từ lúc đầu tới giờ vẫn chưa đánh với ngươi".

Vô Danh: "vậy tại sao ngươi lại nói trận chiến thật sự bắt đầu ".

"Vì khoản thời gian mà những cái xác kia tồn tại để giúp ta tăng thêm sức mạnh đã hết rồi, giờ hãy gọi ta là Tử Đạo. Bắt đầu trận chiến thôi nào".

Vô Danh: "được ".

Sau đó Vô Danh lao thẳng lên trên tay xuất hiện 1 cây thước bản lớn gấp mấy lần cơ thể của cậu, quét thẳng về phía của Tử Đạo, lần này thay vì tránh né Tử Đạo lại chọn trực tiếp chống đỡ lại đòn tấn công ấy. Tử Đạo dùng 2 cánh tay để phía trước ngực, 1 tấm khiên lớn hiện ra chắn trước nhóm người của mình, khi cả 2 chạm nhau 1 tiếng nổ lớn xảy ra khói bụi văn khắp nơi. Sau khi làn khói tan ra thì thấy thay vì 1 nhóm 10 người giờ chỉ còn 5 người tính cả Tử Đạo.

Tử Đạo: "tất cả những người chết kia giờ đã đi hết rồi, đây mới chính là những thứ thật sự của ta".

Thiên Thanh không nói gì trực tiếp lao lên, trên tay được bao bọc bởi một lớp kim loại do bản thân tạo ta đấm về phía của Tử Đạo, nhưng đòn đánh chưa kịp lao tới đã bị 1 người trong nhóm đó cản lại, bên kia cũng tung 1 cú đấm để cản lại đòn của Thiên Thanh, 2 đòn đánh chạm vào nhau khiến cho cả 2 bị văng ngược trở lại ra ngoài. Tuy cả 2 đều bị văng ra nhưng kết cục của cả 2 thì hoàng toàn khác nhau, Thiên Thanh do có sự bảo vệ của lớp kim loại nên cánh tay không có vấn đề gì, nhưng ngược lại bên kia thì không được may mắn như vậy, toàn bộ cánh tay của người kia gần như đã bị hủy, nhưng lạ thay là không có 1 giọt máu nào chảy ta, nét mặt người kia cũng không có 1 xíu gì là sự đau đớn cả.

Tử Đạo: "thuộc hạ này của ta yếu quá rồi. Đây là những thuộc hạ của ta, là những người thách đấu ta mà đã thua ta, nếu ngươi thua ta ngươi sẽ trở thành 1 người giống như họ".

Vô Danh: "ta sẽ không thua đâu, ta còn phải cứu cô ấy".

Sau đó Vô Danh thừa thời cơ người kia mới vừa bị văng ra thì trực tiếp lao vào tấn công, 1 đấm được tung ra, Thiên Thanh kế bên cũng dùng sức mạnh của mình để tạo cho Vô Danh 1 đôi găng tay bằng kim loại để tăng sức sát thương lên, 1 cú đấm thẳng vào ngực người kia khiến cho toàn bộ cơ thể anh ta vỡ nát, nhưng trong tấn công là lúc cơ sơ hở nhiều nhất, 1 thuộc hạ của Tử Đạo lao vào tấn công Vô Danh, do chưa kịp lấy lại thăng bằng nên Vô Danh đã dính 1 đòn ngay bụng khiến cậu bị văng xuống đấy, mặt đất bị cậu làm cho lún xuống 1 hố khá xâu.

Thiên Thanh: "em có sao không".

Vô Danh không trả lời Thiên Thanh mà lao thẳng lên tấn công người vừa tấn công mình với tốc độ cực nhanh, đòn tấn công tới mức khiến cho Tử Đạo cũng phải bất ngờ. 1 sóng sung kích rất mạnh được tạo ra từ đòn tấn công của Vô Danh khi va chạm vào người kia khiến cơ thể người kia vỡ nát như người đầu tiên bị cậu giết ".

Tử Đạo: "2 người còn lại lao lên luôn đi".

2 người đứng cạnh Tử Đạo trực tiếp lao lên, 1 người thì đánh với Vô Danh người kia thì lao trực tiếp vào Thiên Thanh. Vô Danh dùng 2 tay để đỡ lấy 1 cú đá của người kia, Thiên Thanh thấy thế liền tạo ra 1 lớp kim loại bao quanh cánh tay của Vô Danh để giúp cậu không bị thương, Nhưng vì như thế lại không kịp tạo ra lá chắn cho bản thân khiến cho cậu bị trực tiếp 1 cú đám thẳng vào bụng, cú đấm này mạnh hơn rất nhiều so với người bị cậu đánh trước đó, thêm không có lớp lá chắn bằng kim loại nên sát thương mà Thiên Thanh phải nhận là vô cùng lớn, khiến cậu lao thẳng vài vách đá, và liên tục ối ra máu.

Vô Danh: " Thiên Thanh anh có sao không".

"Đừng có mà mất tập trung".

1 thanh kiếm đấm xuyên qua canh tay trái của Vô Danh, miệng của vết thương trực tiếp hoá thành đá rồi từ từ lan ra bên ngoài, Vô Danh không hề suy nghĩ trực tiếp dùng tay kia chặt đứt cánh tay trái của mình xuống rồi tung 1 cua đá với lực mạnh nhất mà cậu đó thể về đầu của người kia, cú đá  mạnh làm cho người kia văng thẳng xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh