Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Danh trực tiếp lao theo, 1 cú chấn đầu gối về phía người kia khiến người kia chết ngay lập tức.

Tử Đạo: "thú vị  đấy chứ".

Thiên Thanh: "anh không sao cứ để người này cho anh xử lý, em đi giải quyết tên Tử Đạo đó đi".

Vô Danh: "được. Tử Đạo giờ là cuộc chiến của 2 chúng ta".

Tử Đạo: "chưa gì hết mà ngươi đã mất hết 1 cánh tay rồi vậy chẳng phải là không công bằng với ngươi hay sao".

Vô Danh không nói gì mà trực tiếp lao thẳng lên chỗ của Tử Đạo, trong không khí kéo ra 1 thanh kiếm chém thẳng về Tử Đạo, Tử Đạo cũng không đứng yên liền rút kiếm chém thẳng về Vô Danh, 2 thanh kiếm chạm vào nhau tạo ra 1 vụ nổ rất lớn khiến cả Thiên Thanh và thuộc hạ kia của Tử Đạo cũng văng ra xa.

Vô Danh cũng bị đẩy ra ngoài và thanh kiếm cũng đã gãy, nhưng cậu không hề bận tâm mà vẫn tiếp tục lao thẳng lên mà đánh, Tử Đạo cũng bỏ kiếm trong tay ra mà trực tiếp dùng nắm đấm, để chống lại nắm đấm của Vô Danh. Nhưng thực sự thì với sức mạnh của Vô Danh vẫn còn kém với Tử Đạo 1 bậc, thêm cơ thể đã bị thương do chiến đấu với mấy người trước, nên Vô Danh mới vừa so 2 chiêu đã rơi và thế hạ phong, bị Tử Đạo đánh cho văng vào vách núi chỗ vào Thiên Thanh và người kia đang đánh nhau khiến chỗ 2 người kia chiến đấu thành 1 vùng toàn là bụi, nhưng vì thuộc hạ của Tử Đạo không giống 1 người bình thường mà giống 1 con rối hơn, nên bụi rất nhiều nhưng vẫn có thể mở mắt nhìn rõ mà lao vào tấn công Thiên Thanh, do bụi quá nhiều khiến anh không thể mở mắt rõ nên đã dính phải 1 đón đánh khá mạnh và ngực khiến anh bị văng thẳng ra bên ngoài. Vô Danh thấy thế cũng lao thẳng ra mà chụp lấy Thiên Thanh lại tránh Thiên Thanh bị văng xa hơn và vết thương nặng hơn.

Thiên Thanh: "cánh tay của em bị sao thế".

Vô Danh: "anh nên chú ý nhiều hơn vào trận chiến của mình chứ không phải là chú ý vào cánh tay của em".

Sau khi đỡ được Thiên Thanh Vô Danh đặt anh xuống và tiếp tục lao lên tấn công Tử Đạo, Tử Đạo thấy thế cũng lao về phía Vô Danh, 2 người liên tục so chiêu với nhau, người ra chân thì người kia lấy chân đỡ, người này ra đấm thì người kia ra quyền, 2 người đánh quá đánh lại, tuy từ ngoài nghìn vào thì 2 người ngang nhau nhưng khi nhìn kĩ thì Vô Danh đang ngày càng thua trước Tử Đạo, còn phía dưới cũng không có gì khá hơn, Thiên Thanh liên tục bị người kia đánh cho không đứng dậy nổi.

Lúc mà Thiên Thanh gần như bị giết thì có 1 người lao tới giúp anh đỡ lấy 1 đòn chí mạng, đó là Đại Minh, người từ đầu tới giờ bao vệ xác cho Ngọc Vy cô gái mà Vô Danh yêu nhất.

Đại Minh: "để tôi giúp cậu".

Nếu so về sức mạnh thì không cần phải bàn cãi vì ai cũng biết Đại Minh mạnh hơn Thiên Thanh, nên 2 người này hợp tác lại thì chiến thắng người kia chỉ là vấn đề thời gian. Khi cả 2 hợp tác chẳng mấy chóc đã đưa thuộc hạ của Tử Đạo vào thế hạ phong, không thể phản công được, người đánh trái người đánh phải. Còn phía trên thì sức lực của Vô Danh ngày càng yếu thấy rõ hơn, và cậu liên tục bị trúng đòn của Tử Đạo.

Vô Danh: (suy nghĩ) "đây là giới hạn của mình sao, mình sẽ thua sao".

Phía dưới thì Thiên Thanh và Đại Minh đang liên tục tấn công người kia, nhưng thì sức lực của Thiên Thanh đã cạn, thêm cơ thể ở đâu cũng là vết thương nên sức tấn công ngày càng yếu hơn, thuộc hạ của Tử Đạo thấy được điều đó nên ngay lập tức tấn công về phía của Thiên Thanh phá vỡ đi trận của Thiên Thanh và Đại Minh lập ra, còn khiến cho vết thương của Thiên Thanh lớn hơn.

Đại Minh: "này cậu có sao không, cậu nằm đó đi để tôi đánh với người này".

Do là Thuộc hạ của Tử Đạo không phải còn người nên không hề biết mệt mỏi cũng nhưng đau đớn, nên chiến đấu càng lâu thì càng có lợi thế, nên Đại Minh không có đủ sức để hạ được thuộc hạ của Tử Đạo chỉ có thể chiến đấu ngang tay, lúc này cả Đại Minh và Thiên Thanh đều biết cứ tiếp tục như vậy chắc chắn họ sẽ thua nhưng cũng không có cách nào khác. Cũng may là Đại Minh khi đánh người người kia không hề bị rơi vào thế hạ phong, còn có thể trên nhẹ người kia nên có thể câu giờ chờ cho Thiên Thanh hồi phục chút sức lực để cùng nhau hợp lực tiêu diệt người kia, Đại Minh đá thì người kia đỡ, còn người kia đám thì Đại Minh né đi, vì đỡ đòn tuy có thể lợi dụng sơ hở cửa người kia để phản công nhưng tiêu hao sức lực rất lớn, mà trận chiến này tiêu hao sức lực nhiều đồng nghĩa với cái chết. Quay lại trận chiến của Vô Danh và Tử Đạo, lúc này Vô Danh đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, lúc này cậu chỉ biết đỡ đòn, còn bên kia thì Tử Đạo càng đánh càng hăng, Vô Danh nhìn xuống thấy Thiên Thanh bị thương nặng thì hơi mất tập trung liền bị Tử đạo cho ăn 1 cú gối vào lưng khiến cậu văng xuống đất khiến cơ thể cậu vốn đã đầy vết thương mà giờ còn nặng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danh