8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa lao của Đoan Vương phủ nằm ở một nơi cách biệt với dãy nhà chính và nằm ở dưới đất.

Hai tên nô bộc phải áp giải Trương Tiểu Phàm đi qua một cái sân. Đây là nơi mà các nô bộc khi phạm tội nặng sẽ bị đưa đến đây phạt đánh gậy. Từ sân đi tiếp là đến sẽ đến một cái cổng nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người trưởng thành đi qua. Hai tên nô bộc để Trương Tiểu Phàm đi trước chúng đi theo sau khi qua cổng. Qua khỏi cổng là phải đi xuống mấy bậc thang, rồi đi sâu vào bên trong mới đến được nơi giam giữ.

Chỗ này thật tối tăm, không có ánh sáng và lạnh lẽo. Trên nền đất của nhà giam phủ đầy rơm rạ đã bị ẩm mốc theo thời gian. Từ ngoài bước vào Trương Tiểu Phàm đã bị cái mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi. Khi cánh cửa nhà giam vừa được mở ra, hai tên nô bộc thẳng chân đạp y ngã vào đống rơm, rồi khóa cửa nhà giam lại và rời đi.

Trương Tiểu Phàm vội vàng ngồi dậy đi đến chỗ chấn song bằng gỗ nói vọng theo.

"Ta bị oan mà!"

Nhưng đáp lại y chỉ là tiếng gió rít thổi qua cái cổng nhỏ, xuống các bậc thang, men theo lối đi, rồi luồn qua các chấn song.

Trời về khuya sương xuống, ở địa lao lại càng lạnh, Trương Tiểu Phàm nằm ngủ co ro trên đống rơm vì lạnh.

Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Phàm đang nằm ngủ trên đống rơm, thì cánh cửa nhà lao mở ra. Có hai tên nô bộc đi vào, chúng lôi y dậy đưa ra sân để tra khảo.

Một dụng cụ tra tấn được lấy ra. Đó là dụng cụ dùng để kẹp ngón tay.

Đây là hình phạt bức cung được xem tàn bạo nhất. Vì hậu quả là các ngón tay của kẻ phạm tội sẽ bị kẹp chặt dẫn đến chảy máu đầy đau đớn. Và dùng hình sẽ được tra tấn đến khi nào kẻ phạm tội chịu khai nhận tội thì mới ngưng.

Đó là lệnh từ Thái phi, và hình phạt này là để buộc Trương Tiểu Phàm nhận tội lấy trộm vòng ngọc. Nhưng Trương Tiểu Phàm không có ăn trộm thì làm sao y nhận tội cho được.

Cứ như thế cứ cách một ngày Trương Tiểu Phàm lại bị đem ra tra khảo một lần. Ròng rã đến gần nửa tháng. Đồ ăn chúng mang đến cho y ăn là: khi thì một cái màn thầu cứng ngắt, khi thì một bát cháo trắng loãng như nước.

Ở trong địa lao Trương Tiểu Phàm nhớ đến Tạ Doãn. Nhớ đến lời của hắn y lấy ngọc bội ra xem. Nhưng nó vẫn không thể lấp đầy được nỗi nhớ của y đối với hắn. Với gần đây Trương Tiểu Phàm cảm thấy tâm trạng y luôn không thoải mái, hay u buồn chán nản, và lại còn ngủ nhiều hơn trước.

Giờ y chỉ có một mong muốn là Tạ Doãn sớm trở về để minh oan cho y.

Chứ y sắp chịu không nổi nữa rồi.

*****

Cho đến một ngày, Trương Tiểu Phàm đang ngủ, thì có một bàn tay khẽ vuốt tóc y. Một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Phàm Phàm, ta đã trở về bên ngươi. Đúng là ngươi bị oan, ta đã minh oan cho ngươi."

Y vội vàng mở mắt ra trước mặt y là Tạ Doãn. Đúng là Tạ Doãn đang đứng trước mặt y, hắn đưa tay ra cho y nắm rồi nói.

"Để ta đưa ngươi rời khỏi đây!"

Trương Tiểu Phàm mỉm cười đưa tay lên để nắm lấy tay Tạ Doãn. Nhưng đột nhiên hắn rút tay lại và đi ra khỏi nhà lao. Cánh cửa nhà lao đóng sầm lại ngay trước mắt Trương Tiểu Phàm. Giờ trước mắt y là một màn đêm u tối.

Lúc này, Trương Tiểu Phàm mới choàng tỉnh mồ hôi đổ đầm đìa. Hoá ra là y mơ sự thật Tạ Doãn vẫn chưa về.

Chợt y nghe có tiếng bước chân ở ngoài lối đi. Y nghĩ chắc hai nô bộc đến đem y ra ngoài sân để tra khảo.

Nhưng người đi đến nhà lao không phải hai nô bộc kia, mà là Lâm Kinh Vũ.

Sau cái ngày y bị bắt giam vào địa lao. Lâm Kinh Vũ cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Hắn tin chắc chắn là y không ăn trộm. Hắn đoán là có kẻ muốn hại y. Nhưng là kẻ nào thì hắn không biết. Thế nên hắn đã nhờ Lý Thịnh đánh lạc hướng mọi người, để hắn đến địa lao gặp y để hỏi về chuyện xảy ra vào đêm đó. Vì địa lao ở Đoan Vương phủ đâu phải là nơi ai muốn đến là đến.

Biết Lâm Kinh Vũ vì mình như vậy. Trương Tiểu Phàm xúc động, y liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra vào đêm đó cho hắn nghe. Nghe xong Lâm Kinh Vũ cảm thấy Thẩm Thiên Thứ rất có vấn đề, hắn nghĩ hắn sẽ đi tìm hiểu về tên này.

Việc đã xong Lâm Kinh Vũ nhanh chóng rời khỏi địa lao để tránh bị phát hiện.

Ở đâu đó trong vương phủ.

"Ngày tàn của ngươi sắp đến rồi Trương Tiểu Phàm."

*****

Mấy ngày sau,

Khi đã tra khảo Trương Tiểu Phàm xong hai tên nô bộc đưa y trở lại nhà lao.

Ngồi trên đống rơm dựa vào góc tường, Trương Tiểu Phàm nhìn mười ngón tay của mình bị kẹp đến muốn nát. Chợt có tiếng nói vang lên.

"Con của tử tội vẫn mãi là con của tử tội."- Đó là tiếng của Lục Tử Hoa.

Trương Tiểu Phàm nghe nhưng không nói gì chỉ ngước đầu lên nhìn hắn. Lục Tử Hoa mới lấy từ trong người ra một thứ bột trắng, ném vào mặt Trương Tiểu Phàm, nó khiến y say sẩm cả mặt mày rồi ngất lịm.

Lục Tử Hoa lấy từ trong người ra một cái chìa khóa rồi tra vào ổ khóa cửa nhà giam. Đây là chìa khoá mà hắn đã đánh tráo của một trong hai nô bộc kia. Khi cửa nhà giam mở ra, hắn gọi.

"Ngươi mau vào đi!"

Thẩm Thiên Thứ từ ngoài đi vào giọng hơi run.

"Ngươi làm vậy có ổn không? Ta thấy hay thôi đi."

"Giờ ngươi còn giở cái giọng nhân nghĩa đó ra làm gì? Ngươi nên nhớ ngươi đã phóng lao thì phải theo lao. Mau vào đổi y phục với y."- Lục Tử Hoa lớn tiếng.

Thẩm Thiên Thứ nghe theo đi đến chỗ Trương Tiểu Phàm đang mê man. Đổi y phục của hắn với y, và vấn lại tóc cho giống y.

Khi mọi thứ đã xong, Thẩm Thiên Thứ nằm xuống đống rơm quay mặt vô tường đóng giả Trương Tiểu Phàm. Lục Tử Hoa mới khoá cửa nhà giam lại, rồi dìu Trương Tiểu Phàm với mái tóc để xõa che đi khuôn mặt rời khỏi địa lao.

Cứ thế hắn dìu y đi đến cổng sau của vương phủ. Khi định đưa tay mở cổng, thì Lý Thịnh đi ngang trông thấy hỏi.

"Ngươi đi đâu đó?"

"Ta đưa Thẩm Thiên Thứ đi gặp lang trung. Người hắn đột nhiên nổi những nốt đỏ..."- Lục Tử Hoa trả lời.

Lý Thịnh chưa để cho Lục Tử Hoa nói hết vội đuổi Lục Tử Hoa đi lẹ. Vì hắn sợ đây có thể là bệnh thiên hoa.

"Thôi thôi thôi thôi ngươi đi mau đi. Mà nhớ khi về phủ phải tắm tẩy uế. Rồi mới được đi gặp mọi người đó nghe chưa!"

"Xời, ta biết rồi!"- Lục Tử Hoa nói.

Khi Lục Tử Hoa dìu Trương Tiểu Phàm rời khỏi vương phủ. Lý Thịnh mới nhìn theo chắc lưỡi nói.

"Chậc! Hắn đối xử với Thẩm Thiên Thứ thật tốt. Chẳng bù cho..."

Nói xong Lý Thịnh quay người đi làm tiếp công việc thường ngày.

Lục Tử Hoa dìu Trương Tiểu Phàm đến một đỉnh núi, hắn để y nằm đó rồi quay về vương phủ.

*****

Hôm sau

Mới sáng sớm, có một chiếc xe ngựa dừng lại trước Đoan Vương phủ. Trên xe Tạ Doãn vén rèm bước xuống.

Hoàng thượng, Tạ Doãn và An Đức đã hồi cung từ ngày hôm trước. Nhưng vì hoàng thượng muốn giữ Tạ Doãn trong cung 2,3 ngày để bàn chuyện xưởng đúc tiền. Cho nên hắn vẫn chưa thể về phủ ngay được.

Nay hắn về phủ là do hắn nhớ Trương Tiểu Phàm quá, nên đã xin với hoàng thượng cho phép hắn được về phủ sớm.

Tất nhiên là hoàng thượng đâu thể từ chối.

Vừa mới bước vào vương phủ, Tạ Doãn đã nghe thấy tiếng của hai tên nô bộc vang lên.

"Trương Tiểu Phàm đã trốn khỏi địa lao rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro