9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hoa viên, Tô Thuận đang la mắng một nô bộc về việc chăm sóc mấy chậu cây cảnh. Khi nghe tiếng hai nô bộc kia la, ông ta ngừng việc la mắng lại, và vội vàng chạy đến địa lao để xem xem chuyện gì.

Hai nô bộc khi thấy Tô Thuận đến, cả hai vội chạy đến đứng trước ông cúi người báo

"Tô công công! Trương Tiểu Phàm đã trốn thoát khỏi địa lao."

Đứng ở sân trước địa lao ông ta lệnh cho tất cả các nô bộc tập trung tại sân nghe ông ta giao việc.

Tạ Doãn khi nghe hai nô bộc kia la lên, hắn vội chặn một nô bộc đang đi lại, để hỏi xem trong phủ đang xảy ra chuyện gì, thì người này nói.

"Vương gia! Hơn nửa tháng trước Trương Tiểu Phàm ăn trộm vòng ngọc của Thái phi. Nên đã bị bắt nhốt vào địa lao để tra khảo. Giờ y đã trốn khỏi địa lao."

Nô bộc nói xong vội vàng đi đến chỗ Tô Thuận.

Những lời của nô bộc vừa nói khiến Tạ Doãn không tin vào tai mình.

Tạ Doãn không tin Trương Tiểu Phàm là người như vậy. Hắn vội đi tìm Thái phi để hỏi cho rõ.

Đến ngoạ phòng, Tạ Doãn thấy Thái phi đang nằm bệnh trên giường. Hắn vội vàng đi đến bên giường hỏi thăm mẫu thân, thì chỉ thấy bà quay mặt vào trong tường, không nói một lời nào với hắn. Khiến hắn không biết hắn đã làm sai điều gì để mẫu thân giận đến như vậy.

Tin Tạ Doãn hôm nay sẽ về vương phủ đã được Lục Tử Hoa biết trước. Và thông tin này hắn nghe được từ Liên Hoa.

Trong cung tai mắt của Chu thừa tướng có ở khắp mọi nơi. Thế nên việc Tạ Doãn cùng Hoàng thượng, An Đức đã hồi cung, hay việc Tạ Doãn được Hoàng thượng giữ lại trong cung, cho đến việc khi nào Tạ Doãn rời cung. Chu thừa tướng đều biết, mà Chu thừa tướng biết thì chắc chắn Chu Tiểu Ngọc cũng sẽ biết. Nàng ta đã cho Liên Hoa đi đến vương phủ báo chuyện này với Lục Tử Hoa.

Vào cái ngày Lục Tử Hoa đánh thuốc mê Trương Tiểu Phàm, và nói Thẩm Thiên Thứ giả làm Trương Tiểu Phàm ở trong địa lao, sau khi đem Trương Tiểu Phàm rời khỏi vương phủ, khi trở về hắn đến biệt viện của Thái phi để gặp bà.

Tại đây hắn đã dùng lời lẽ của mình để thuyết phục Thái phi, khiến bà phải hạ lệnh xử thật nặng tội của Trương Tiểu Phàm, và không cho Tạ Doãn được can dự vào việc này.

Thái phi đã đồng ý. Vì bà cũng biết Tạ Doãn sủng Trương Tiểu Phàm như thế nào.

Tạ Doãn vội quỳ xuống xin nhận lỗi với mẫu thân. Một hồi lâu, Thái phi mới xoay mặt ra nói với Tạ Doãn chuyện xảy ra vào đêm đó. Rồi bà trách mắng hắn về việc hắn quá sủng Trương Tiểu Phàm nên y mới... Và bà nói hắn không được quyền can dự vào việc bà xử tội Trương Tiểu Phàm.

Tạ Doãn dù không muốn, nhưng cũng chỉ biết im lặng nghe theo lời mẹ. Từ xưa đến giờ hắn tuy được Thái phi cưng chiều, nhưng hắn cũng rất nghe lời bà, chưa bao giờ dám làm trái ý bà.

Ở sân, Tô Thuận đã lệnh cho Lý Thịnh, Lâm Kinh Vũ, Lục Tử Hoa, Thẩm Thiên Thứ cùng vài nô bộc khác trong phủ, đi tìm bắt Trương Tiểu Phàm về để Thái phi xử tội.

Mọi người y lệnh và chia nhau ra lục hết các ngõ ngách ở thành Lâm An để tìm Trương Tiểu Phàm.

Đã gần trưa, mọi người vẫn không tìm thấy tung tích của Trương Tiểu Phàm đâu. Mọi người giờ đã thấm mệt, mới cùng nhau đi đến một quán trà ven đường, ngồi xuống nghỉ mệt và gọi một bình trà, Lâm Kinh Vũ với vẻ mặt lo lắng nói.

"Chúng ta đã tìm hết thành Lâm An mà vẫn chưa tìm được Tiểu Phàm."

"Không tìm thấy Tiểu Phàm, thế nào về phủ cũng bị Tô công công phạt nặng."- Thẩm Thiên Thứ nói.

"Ta nghĩ chúng ta nên tìm ở cả bên ngoài thành Lâm An."- Lý Thịnh tiếp lời.

Mọi người nghe vậy đều nhất trí với ý kiến của Lý Thịnh, vội nhanh chóng đứng dậy trả tiền trà để đi ra ngoài thành tìm bắt Trương Tiểu Phàm.

Lý Thịnh đi trước mọi người theo sau. Nhưng mới vừa bước một chân ra khỏi quán trà, đột nhiên Lý Thịnh khựng lại, làm mọi người bị mất trớn té nhào xuống đất.

"Có chuyện gì mà ngươi khi không đang đi lại khựng lại vậy?"- Lâm Kinh Vũ với vẻ mặt nhăn nhó lồm cồm ngồi dậy hỏi.

"Ta vừa sực nhớ là ta nên đi hướng nào để tìm Tiểu Phàm."- Lý Thịnh trả lời.

Thành Lâm An có địa hình là: phía Bắc giáp với phủ Thanh Vân, phía Nam là con sông Vân Hà uốn lượn bao quanh, phía Tây tiếp giáp với dãy núi Hoàng Sơn. Bên này dãy núi Hoàng Sơn là thuộc thành Lâm An, bên kia dãy núi thuộc huyện Vân Ẩn, còn phía Đông giáp với phủ Hàng Châu.

"Theo ta nghĩ chúng ta nên đi tìm ở dãy Hoàng Sơn."- Lục Tử Hoa đột nhiên lên tiếng.

"Dãy Hoàng Sơn???"- Mọi người đồng thanh.

"Đúng vậy!"- Lục Tử Hoa trả lời.

"Ta thấy Tử Hoa huynh nói đúng đó."- Thẩm Thiên Thứ nói vào.

"Các ngươi cũng biết từ đây đến dãy Hoàng Sơn chỉ có 5 dặm*. Mà bên kia dãy Hoàng Sơn là huyện Vân Ẩn. Muốn rời khỏi kinh thành nhanh nhất là đi con đường đó." - Lục Tử Hoa nói tiếp.

Nghe xong mọi người đồng ý với ý kiến của Lục Tử Hoa. Tất cả đi nhanh đến dãy Hoàng Sơn.

*1 dặm = 500m
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_%C4%91o_l%C6%B0%E1%BB%9Dng_c%E1%BB%95_Trung_Hoa

Tạ Doãn tuy ngoài mặt đã đồng ý với Thái phi. Nhưng sâu trong thâm tâm hắn thì không thể ngồi yên được. Thế là hắn đã bí mật rời vương phủ để đi theo mọi người.

*****

Quá trưa, Trương Tiểu Phàm tỉnh dậy. Lúc này, y mới nhìn xung quanh, thì thấy nơi đây không phải là nhà giam ở Đoan Vương phủ. Mà y đang ở trên đỉnh của một ngọn núi thuộc dãy Hoàng Sơn, trước mặt cách mấy bước chân là vực thẳm hun hút với vách đá cheo leo. Y hoảng hồn đứng dậy lui về sau.

Sau khi đã bình tâm lại Trương Tiểu Phàm mới nhớ lại là khi đó là: Y đang ngồi trong nhà giam ở địa lao, thì nghe thấy tiếng của Lục Tử Hoa, rồi y thấy hắn ném vào mặt y một thứ bột trắng, khiến y say sẩm mặt mày rồi ngất lịm, và giờ khi tỉnh lại y lại thấy mình đang nằm ở đây.

Đang nhớ lại thì Trương Tiểu Phàm nghe thấy tiếng người từ xa vọng tới.

"Chúng ta phải tìm bằng được Trương Tiểu Phàm!"

Chưa đến một tách trà* mọi người đã tìm thấy Trương Tiểu Phàm.

*Một tách trà = 5 phút

Vừa thấy Trương Tiểu Phàm, Lục Tử Hoa đã nói.

"Trương Tiểu Phàm, ngươi hết đã hết đường trốn chạy. Mau đưa tay chịu trói, rồi theo chúng ta về phủ chịu tội."

"Ta thật sự là bị oan, ta không có ăn trộm vòng ngọc. Hôm đó là do ta đói bụng quá, nên xuống bếp tìm đồ ăn. Nghe có tiếng la "bắt trộm" nên ta mới đuổi theo để bắt trộm. Chứ ta không có ăn trộm."- Trương Tiểu Phàm lên tiếng thanh minh cho bản thân.

Lục Tử Hoa bước lên phía trước. Vừa nói hắn vừa tiến đến gần Trương Tiểu Phàm.

"Ngươi đừng có xảo biện. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ ngươi còn muốn nói gì nữa."

Hành động này của Lục Tử Hoa khiến Trương Tiểu Phàm hoảng sợ y cứ lùi về sau. Đến khi cách vực còn mấy bước chân nữa y mới giật mình dừng lại.

Đứng ở trên cây dõi theo từ nãy giờ thấy nguy hiểm cho Trương Tiểu Phàm, Tạ Doãn liền ra mặt.

"Tiểu Phàm!"- Tạ Doãn gọi.

Thấy Tạ Doãn Trương Tiểu Phàm mừng rỡ.

"Vương gia, người đã trở về. Tiểu nhân có thể..."

Lục Tử Hoa khi thấy Tạ Doãn xuất hiện, hắn lo sợ kế hoạch của hắn vì Tạ Doãn mà bị thất bại hắn vội lên tiếng cắt ngang.

"Vương gia, chẳng phải vương gia không được quyền can dự vào việc này."

Lời của Lục Tử Hoa khiến Trương Tiểu Phàm không tin vào tai mình, y hỏi hắn.

"Vương gia, lời của Lục Tử Hoa?"

"Là ta... là ta đã hứa với mẫu thân... không được quyền can dự... vào việc mẫu thân... xử... xử tội ngươi."- Tạ Doãn nói ánh mắt hắn tránh nhìn thẳng vào Trương Tiểu Phàm.

Lời này của Tạ Doãn khiến Trương Tiểu Phàm như cảm thấy như hoàn toàn sụp đổ.

Giờ y thấy y giống như một người đang ở dưới một cái hố sâu muốn lên được cần phải có dây. Khi sợi dây được ném xuống, y đưa tay với lấy sợi dây để lên khỏi hố, thì sợi dây lại bị kéo lên.

Cũng như nỗi oan của y là một hố sâu, Tạ Doãn chính là sợi dây giúp y lên khỏi hố, giúp y minh oan. Nhưng giờ đã không còn gì nữa rồi. Vừa nghĩ Trương Tiểu Phàm lại càng lùi về phía vực thẳm.

Thấy vậy Tạ Doãn vội lên tiếng can.

"Tiểu Phàm đừng lại đi."

Trương Tiểu Phàm nhìn Tạ Doãn rồi hỏi hắn một câu.

"Tạ Đoan vương, người tin là tiểu nhân không ăn trộm vòng ngọc Phỉ Thúy của Thái phi?"

Tạ Doãn im lặng.

Y đã trông chờ vào câu trả lời của hắn, câu trả lời là hắn tin y. Y chỉ mong chờ có như vậy, nhưng đổi lại là sự im lặng, sự im lặng từ hắn. Một sự im lặng khiến tâm y tan nát. Tuyệt vọng y giựt phăng miếng ngọc bội đang đeo trên cổ xuống. Miếng ngọc bội mà Tạ Doãn đã tặng y, y ném về phía hắn, và nói trong nước mắt.

"Tạ Đoan vương! Nếu tiểu nhân có kiếp sau, tiểu nhân mong là sẽ không gặp lại người."

Nói rồi y quay người lao mình xuống vực.

Tạ Doãn thấy y gieo mình xuống vực, hắn vội chạy nhanh đến để kéo y lại nhưng không kịp. Giờ hắn chỉ biết gọi tên y trong vô vọng.

"TRƯƠNG TIỂU PHÀM!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro