anh sẽ yêu em cho đến bao giờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều mưa. Hà Nội vào thu- mùa tình.

Anh ngồi ôm em giữa cái se lạnh. Trên góc ban công quen thuộc, ta ngồi nhìn xa xăm. Hương hoa sữa trước nhà bấy giờ chỉ nhàn nhạt. Em cảm thấy thành phố này như chậm lại giữa màn mưa. Không còn nghe tiếng xe cộ chen chúc ngoài kia nữa, tất cả thanh âm chỉ còn là những tiếng tí tách.

Anh cứ ngồi đó với em trong lòng. Ôi, em thích cảm giác ấy. Em thích cái cách anh vòng tay ôm trọn em từ phía sau, em thích cả cách anh dịu dàng vuốt ve mái tóc dài. Em thích mọi điều về anh...Anh kể em nghe một chuyện tình xưa cũ, đẹp nhưng lại buồn thương đến lạ.
 
" Anh sẽ yêu em bao lâu ? "
   " Anh không biết nữa, có lẽ đến khi em hết yêu anh chăng ? "
   " Vậy sau này chúng ta có thể sẽ chia tay sao ? "

Nghĩ đến điều đó, em lại nhói lòng. Em muốn dịch vào anh thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, để em cảm thâý mình đang được yêu.
 
" Anh không biết, không ai có thể nói  rõ được tương lai. Nhưng chắc chắn rằng sẽ không đâu."

Anh nhìn em, mắt chạm mắt. Có cái gì đó trong mắt anh, cái tình nồng sâu sắc dành cho người yêu thương.
 
" Tại sao vậy nhỉ? "
" Bởi vì em thừa biết, chúng ta yêu nhau nhiều như nào mà."

Em chỉ biết im lặng rúc vào ngực anh.

  " Hứa nhé? Hứa với em anh nhé, rằng ta sẽ không chia tay."
   " Ừ, anh hứa. Anh luôn bên em mà."

Cứ thế, mình đã hứa với nhau bao lần rồi anh nhỉ? Em cũng không biết nữa, nhưng anh lại không hề mệt mỏi. Anh  vẫn luôn dịu dàng với em như thế.

Em muốn nghe anh hát, hát về mùa yêu năm ấy. Anh hay vừa hát vừa ru em ngủ, và đó trở thành một thói quen khó bỏ. Em cảm nhận được từng lần vỗ lưng, nhẹ và đầy cảm giác an toàn. Và rồi lúc nào anh cũng thơm nhẹ lên trán em
 
" Ngủ ngoan em nhé. Mong chờ thế giới này dịu dàng với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro