thật may làm sao, ta lại có thể cùng trải qua một mùa tình nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội đầu đông- lạnh.

Thật may làm sao, ta lại có thể cùng trải qua một mùa tình nữa...

Em gặp người vào lúc xuân xanh tươi đẹp nhất. Em khi đó, không phải là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, và người khi đó cũng thế. Nhưng chúng ta không hề bỏ lỡ nhau, và em cảm ơn thế giới này vì điều đó.

Em không phải là một người thích sự trưởng thành, em chưa bao giờ là thế, và cũng sẽ không bao giờ như thế. Dù vậy, thế giới này đâu cho ai sự lựa chọn, em rồi cũng buộc phải lớn lên thôi. Chúng ta đâu biết khi nào mình sẽ trở thành người lớn đâu? Nhưng đến khi đó, cái giá của sự trưởng thành không bao giờ là rẻ cả...

Cảm ơn người vì đã luôn bên em, chiều chuộng em, thật đấy. Để ít nhất em có thể giữ lại trong mình phần trẻ con, ít nhất em có thể tự tin bản thân mình vẫn giữ được vẹn nguyên sơ tâm ban đầu.

Người chắc sẽ không bao giờ biết được tình cảm của em dành cho người sâu đậm đến nhường nào. Bởi người là tình đầu của em mà, đặc biệt quá ấy chứ!

Một mùa đông lại đến, chúng mình đã cùng nhau trải qua một mùa tình nữa, em hy vọng sẽ còn nhiều những lần tiếp sau. Còn bây giờ, em chỉ muốn ôm người nằm sưởi ấm trên chiếc sofa, cảm nhận từng giờ từng phút trôi qua thật chậm rãi.

Mong rằng thế giới sẽ đối xử nhẹ nhàng với đôi ta, cho chúng mình bên nhau thật lâu, thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro