Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giống như chú cá voi nọ, Lưu Vũ khi sinh ra, có một khoảng thời gian cũng cảm thấy phi thường cô độc.

Cha mẹ li dị ngay từ khi em còn rất nhỏ, thành ra cứ cách mấy hôm em lại phải chuyển nhà một lần, cảm giác nay đây mai đó khiến em hoang mang không thôi, đặc biệt là khi cha mẹ đều bắt đầu có cuộc sống riêng, có những dự định cho riêng mình rồi, Lưu Vũ bỗng nhận ra bản thân trở nên quá mức dư thừa.

Lưu Vũ khi đó phi thường thiếu yêu, phi thường muốn được trở thành trung tâm trong gia đình, phi thường muốn được cha mẹ dành cho sự quan tâm thương mến, như những gì em thấy cha mẹ các bạn khác hay làm.

Nhưng gia đình em lại khác. Lưu Vũ cảm thấy, là vì mình chưa đủ ngoan, chưa đủ nỗ lực khiến người ta thích.

Vậy, em phải làm sao bây giờ?

Cha em vốn là giáo viên dạy múa, gia đình nội ngoại cũng đều có truyền thống nghệ thuật lâu đời, Lưu Vũ ngây thơ tưởng, nếu em và gia đình có 1 điểm chung nào đó, có phải hay không sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn nữa?

Vậy nên năm đó có một đứa nhỏ 4 tuổi, nhất quyết yêu cầu cha cho theo học vũ đạo.

Ban đầu luyện tập thật sự đau lắm, bởi vì không có thiên phú vũ đạo, xương quá cứng, cho nên bài tập ép dẻo nào đều cần cha dùng sức đè thẳng xuống, mỗi lần như vậy toàn thân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, không chỉ chân mà chỗ nào cũng đau đến tê liệt, có hôm tập xong cả người đều không thể đứng vững, mỗi bước đi như có hàng vạn mũi kim xuyết thẳng vào da, đau đến tưởng chừng như máu sắp phá nát từng thớ thịt tuôn trào ra ngoài.

Nhưng dù có đau đến khóc ròng, Lưu Vũ cũng không hề la lớn, em sợ cha sẽ phiền em ồn, hoặc là cha sẽ bảo "Đã không có thiên phú, còn không chịu nỗi khổ, vậy thôi đừng học."

Lưu Vũ không dám cược.

Sau này luyện tập thành quen, mặc dù nhiều lúc vẫn mệt đến không đi nổi, hoặc đau đến mất cảm giác, Lưu Vũ lại dần quên đi khát vọng thuở ban sơ, em bắt đầu tìm thấy niềm hân hoan thật sự trong từng điệu múa, từng câu chuyện mà nó muốn truyền tải, và từ từ chìm đắm vào trong những vũ đạo ấy.

Lưu Vũ từng nói: "Vũ đạo, cảm giác nó là một hình thức sử dụng ngôn ngữ cơ thể để đối thoại với người khác, còn em bình thường là người không hay nói chuyện, vũ đạo tựa như "cái miệng" thứ 2 của em vậy, khiến em càng tự tin thêm một chút, vì vậy vẫn luôn tiếp tục kiên trì."

Lưu Vũ cuối cùng cũng tìm được con đường cho chính mình rồi.

Khi được làm những điều mình thích, có lẽ không ai còn cảm thấy cô đơn nữa.

Kể từ năm 12 tuổi sau khi chính thức xác định con đường vũ công chuyên nghiệp, Lưu Vũ đã âm thầm nhớ thương tòa cung điện đẳng cấp của rất nhiều dân múa đương thời – Học viện vũ đạo Bắc Kinh, nơi đó nhất định có rất nhiều đại thần, rất nhiều rất nhiều những bài học mới thú vị đang chờ em khai phá.

Nhưng để tiến vào đó hẳn là không dễ dàng gì, ngoài kia khẳng định có không ít người cũng có suy nghĩ như em, Lưu Vũ liền một chút cũng không dám lơi lỏng, ngay tại thời điểm đó đã phối hợp với hầu hết yêu cầu của anh họ cũng như những mục tiêu do chính em đề ra, cần cù tập luyện quên hết tháng năm.

Nhưng con trai học múa vốn đã ít, còn thường xuyên gặp phải ý kiến trái chiều của dư luận. Thi thoảng cũng có người càm ràm bên tai em về cơ hội nghề nghiệp của vũ công sau này, thậm chí là những lời miệt thị khi bắt gặp em luyện múa ở công viên hoặc những nơi công cộng khác.

Lưu Vũ cảm thấy đây là bởi vì vũ đạo truyền thống không quá phổ biến trong tầm mắt đương đại, em nghĩ mình nên lan tỏa những điều tốt đẹp này giúp cho càng nhiều người nhìn thấy, càng nhiều người cảm nhận, và càng nhiều người xúc động muốn lưu giữ nó.

Bỗng dưng Lưu Vũ cảm thấy trên vai mình như có thêm một trọng trách mới vô cùng vinh quang và đáng tự hào, đồng thời cũng khiến em học hành và làm việc càng thêm cẩn thẩn và tỉ mỉ từng chi tiết hơn nữa.

Lưu Vũ khi đứng trên sân khấu công diễn 2, chính là dùng lại những trải nghiệm này để miêu tả chú cá voi cô độc ấy. Em từng khát cầu được yêu thương, được là trung tâm trong gia đình đã phân đôi, nhưng mọi nỗ lực của em giống như đều không đạt được.

Em từng hoang mang lo lắng, từng như đi trên miếng băng mỏng rụt rè tìm kiếm khả năng sẻ chia, từng chút một đi thử, rồi vụt lùi ngay tắp lự, nhưng sau đó lại cẩn thận tiến lên nữa.

Sau đó, em tìm thấy lý tưởng mới cho cuộc đời mình, như Chú cá voi ấy cũng tìm thấy một người bạn có thể thỏa thích giải bày.

Nhưng cuộc sống chẳng luôn đứng mãi một chỗ, cả với em, hay chú cá voi ấy đều vậy.

"Rầm!"

"Thật xin lỗi, Tiểu Vũ, chấn thương trên người cháu lần này rất nặng. Sợ là ... sau này không thể tiếp tục luyện múa ở cường độ cao nữa."

"Kéo dài trong bao lâu ạ?"

"Cả đời."

Lưu Vũ lặng người.

Tựa như chú cá voi một lần nữa lại mất bạn chơi, hoang mang, lo sợ, hoảng hốt, cố chấp muốn níu kéo chút hơi tàn.

Em nghĩ đến hơn 10 năm kiên trì luyện tập, nhớ về tòa cung điện đỉnh cấp em mới đặt chân chưa tới 2 năm, cũng lần lượt ngẫm lại những nỗi đau bản thân từng gánh chịu.

Hết thật rồi...

Sao?

Lưu Vũ không biết mình phải làm gì bây giờ? Giấc mơ theo đuổi suốt mười mấy năm của em, hôm nay đột nhiên bị báo cho rằng, không thể tiếp tục nữa. Rõ ràng hôm qua vẫn còn bình thường cơ mà? Rõ ràng sáng nay em vẫn dậy sớm đến phòng luyện công cơ mà?

Chuyện gì đã xảy ra thế này?

Em phải làm sao? Phải làm sao đây?

"Từng cho rằng bờ vai này, vừa dày vừa rộng, đủ để nâng cả tòa lầu đẹp đẽ dưới đáy biển, nhưng sau khi người xuất hiện, nó lại trở nên yếu ớt vô cùng"

Lưu Vũ cảm thấy mình đang hòa làm một với chú cá ấy, bờ vai em, tấm lưng em, từng vì vũ đạo mà trở nên mềm dẻo, trở nên giàu có cảm tình và sức biểu đạt, nhưng cũng chính bờ vai này, tấm lưng này, về sau chỉ sợ không còn nhiều cơ hội được sử dụng đúng cách nữa rồi.

Cảm xúc vỡ òa, nỗi lòng không cam tâm nuốt chửng lấy em.

Nhưng mọi chuyện, xác thật đã rồi.

2 năm về trước, Lưu Vũ trả lại giấy báo nhập học cho trường, giấc mơ theo đuổi suốt 10 năm trời, ngày hôm ấy chính thức tan thành mây khói.

Sẽ như vậy sao?

Không.

"Tôi muốn giúp người chạy nhanh về bến bờ, để người được sang quý như một hoàng hậu."

Chú cá voi ấy rốt cuộc lựa chọn buông tay để người bạn thân yêu kia có được hạnh phúc trọn vẹn.

Nhưng tình yêu của Lưu Vũ nhất định sẽ không dừng lại ở đó, sứ mệnh của em nhất định sẽ còn nối dài, dù cho cánh cửa ước mơ đã đóng lại, nhưng em sẽ nỗ lực, sẽ kiên trì, để có thêm hàng trăm hàng nghìn cánh cửa khác một lần nữa vì em mở rộng.

Lưu Vũ ngày đó cô độc một mình trên sân khấu, nhưng Lưu Vũ ngày nay, sẽ thử học đi mở rộng thế giới của mình, một lần nữa chia sẻ với khán giả, vũ đạo mà em muốn truyền tải có thể đẹp tới mức nào.

Lần này, đã có các Cá Viên đi cùng với em, cuộc hành trình dù mới và còn nhiều những điều chưa biết, nhưng nơi đây nhất định sẽ là ngôi nhà mới vĩnh viễn lấy em làm trung tâm, là bảo bối ngàn vàng khó được, là đóa hoa ngậm trong miệng sợ tan, ôm trong lòng sợ vỡ, là tất cả tất cả những gì đáng trân quý nhất, khiến người vì em nguyện dâng cả trái tim, chỉ mong em vui vẻ, không quản em, để em được làm những điều mình thích, để em mãi mãi cảm thấy ấm áp khi nghĩ về.

***

"Bảo bối, em giỏi quá"

Lưu Vũ vừa trở về khu vực hậu trường liền bị cái ôm của Nine làm cho đất trời tối mịt, xác thật là bởi vì được ôm che hết tầm nhìn.

Em cẩn thận đưa hai tay giãn rộng ra để màu sơn và kim tuyến không vấy bẩn lên áo anh, khẽ cười bảo:

"Anh buông ra xem nào, đừng để sơn trên người em dính sang đấy, anh còn chưa lên diễn đâu."

Nine dụi người vào vai em vài cái nữa mới lưu luyến buông ra, sau đó vui vẻ đẩy lưng em tự hào bảo:

"Bảo bối của tôi về rồi này."

Lưu Vũ không hiểu làm sao, cảm giác bầu không khí trong hậu trường lúc này có chút gì đó, nói sao nhỉ, khá là ngại ngùng, khá là cẩn thận, nhìn thế nào cũng không được tự nhiên cho lắm.

Là bởi vì em sao?

Tại sao chứ?

Lưu Vũ cẩn thận đi lên hàng ghế chờ, tò mò đánh mắt nhìn khắp phòng.

Kỳ lạ thay, em lia mắt đến ai, người đó liền bối rối quay đầu đi.

Làm sao thế?

"Các cậu bị sao vậy?" Lưu Vũ khó hiểu "La Ngôn!"

"Vâng, Vũ ca! Em ở đây!" La Ngôn được nghe tên thì vụt bắn người từ ghế cánh trái nhào ngay đến trung tâm hậu trường, dừng trước mặt em rồi cẩn thận ngồi xổm xuống.

Nhưng cũng không chịu nhìn em.

"Ngẩng đầu lên nhìn anh."

La Ngôn rụt rè ngước lên, cười hì hì lấy lòng "Anh..."

Lưu Vũ nhẹ nắm tay em, hỏi "Em làm sao vậy, sao không chịu nhìn anh?"

"Không có gì"

"Anh nhìn em liền biết em có gì hay không. Đừng chối. Làm sao vậy?"

"Chỉ là... chỉ là em cảm thấy..." La Ngôn liền như vậy ngốc nghếch ấp úng cả buổi trời cũng không thốt ra được nửa chữ, xem đến đều khiến các thành viên khác bực bội không thôi.

"Làm sao em nói đi chứ?" Lưu Vũ chợt ngẩn ra "Hay là do phần trình diễn của bọn anh có điểm nào không tốt, mọi người nhìn ra nên mới ấp úng như vậy?" Em nghi hoặc quay đầu nhìn chung quanh. Quả nhiên mặt ai nấy đều căng thẳng rụt rè thấy rõ.

"Tuyệt đối không phải! Trời ơi anh nghĩ đi đâu vậy!"

"Không có! Không có! Bọn tôi không hề có ý đó!"

"Có cho vàng cho kim cương bọn tôi cũng không nghĩ ra được chuyện này đâu. Cậu đừng có nghĩ oan cho chúng tôi như thế!"

"Lưu Vũ ơi sao não em có thể xoay chóng mặt như vậy?"

Nghe mọi người rối rít giải thích, Lưu Vũ lại cảm thấy nghi ngờ không thôi.

"Vậy mọi người đưa cái biểu tình ấy ra làm gì? Chẳng lẽ bị chúng tôi làm cho cảm động hết à?"

"Đúng đúng, chính là như vậy!"

"Không sai! Bọn tôi bị xúc động đến ngu người đó!"

"Thật mà thật mà, chính là bị các em khiến cho nước mắt tèm nhem hết rồi này."

Lưu Vũ và đồng đội tròn xoe mắt, hai mặt nhìn nhau ngơ ngẩn đến không thốt ra lời.

Phần trình diễn của bọn họ thành công đến vậy hay sao?

Đột nhiên La Ngôn ở bên cạnh nắm chặt lấy tay em, gào lên:

"Lưu Vũ anh nói thật đi, anh rốt cuộc đã trải qua những gì hả? Anh có biết em xem đến òa khóc luôn rồi hay không?"

"Lưu Vũ em có chuyện gì khó chịu thì mau nói ra đây, bọn anh giúp em giải quyết"

"Tiểu Vũ, mấy tên hôm trước còn bắt nạt em không? Đứa nào dám em nói anh một tiếng, anh giần vỡ mặt tụi nó"

"Anh đi nữa"

"Có anh nữa"

"Tiểu Vũ đừng sợ, có anh chống lưng cho em"

Lưu Vũ lẳng lặng theo dõi La Ngôn, lại quay sang nhìn mọi người xung quanh.

Ra đây là lý do vừa nãy bọn họ cẩn thận đến thế.

Mấy người này... thật coi em là búp bê sứ đấy hả?

Lưu Vũ đột nhiên bật cười, sau đó nụ cười ấy dần lan rộng đến mang tai, cười đến mặt mũi đỏ ửng, hai mắt phát sáng, bên trong ngậm đầy những vì tinh tú rạng rỡ và tươi đẹp, khiến người một khi nhìn vào, liền không dời nổi mắt.

"Không có gì cả, cái này là biểu diễn! Chính là biểu diễn mà thôi. Ngày xưa em thường theo ông bà nghe kinh kịch và nhiều loại tích cũ, có nhiều cảm xúc được mượn ra từ đó, chỉ có như vậy."

"Thật hả, không lừa dối em chứ?"

"Thật sự, lừa em làm gì? Nếu em muốn anh có thể biểu diễn lại bài hát đó cho em xem"

Ừ, thì em thật sự chịu ảnh hưởng hí kịch và nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật từ ông bà, có cảm xúc sâu đậm với những điển tích ấy, thậm chí còn từng được diễn nhiều trích đoạn cơ mà, có lừa ai đâu nè?

Chuyện cũ cứ để gió cuốn đi, không cần nhắc lại.

Mà em của hiện tại và sau này, nhất định sẽ không còn một mình cô độc.

Như vậy là đủ.

(Note: Vỗ tay cho tôi! Hôm nay rốt cuộc đăng trước 12 giờ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro