Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vũ! Cá Voi ấy! Lộ eo rồi! Lộ eo rồi! Tiểu Vũ! Eo trắng lắm! Há há há!"

"Tiểu Vũ nhào lộn đẹp lắm! Thấy lưng rồi!"

"Tiểu Vũ! Bụng em trắng bóc! Há há há"

"Tiểu vũ! Cơ em đâu hết rồi! Có thịt rồi! Há há há há"

"Tiểu Vũ! Em xoay vài cái nữa cho chị xem đi!"

"Tiểu Vũ! Là mãnh nam thì quay lại nhìn chị này!"

Hứ! Bộ tôi không quay lại thì không phải mãnh nam chắc!

Lưu Vũ một bên cố giữ bình tĩnh, một bên âm thầm kéo nhanh bước chân rời xa phạm vi các chị fan nhà mình.

Thật là! Nhìn fan nhà người ta đối xử với idol thế nào! Không phải khen ngợi, yêu thương, cổ vũ, tin tưởng... vâng vâng và mây mây sao?

Sao tới lượt em.... Hết eo tới bụng, còn chê tôi có thịt! Chưa đủ, thích chơi lớn la toáng cho cả thiên hạ đều biết!

Bảo Cá Viên mà hò nhau chuyển thành Cá Hề hết coi có được không? Một ngày các chị không trêu ghẹo tôi thì ăn cơm không ngon đúng không?

Còn có hôm ấy em diễn Cá Voi hùng hổ là thế, đau thương là thế, sao cuối cùng chỉ nhớ mỗi cái eo trắng bóc của tôi là sao?

Chết tâm...

Trầm cảm....

"Tiểu Vũ, mama đập nồi bán sắt lượm ve chai nuôi em"

"Phụt" Lưu Vũ bật cười, quay sang gật đầu với chị gái đang tung tẩy tấm banner của em.

Cuối cùng cũng có một câu cho giống fan rồi...

Nhưng mà nghe soft chết đi được. Quả nhiên, Cá Viên nhà em vẫn là đáng yêu nhất.

"Tiểu Vũ, để mama giúp con mở cửa nhé, trông tội Tiểu Kiều Kiều chưa kìa. Há há há."

À, trừ khoản này ra.

Lưu Vũ chết tâm đóng cửa xe cái rầm, không thèm ngẩng lên nữa.

Hôm nay phải đi quay quảng cáo cho một nhãn hàng tài trợ, này đều là phúc lợi mà fan giành cho em, Lưu Vũ vừa nghe được tin phải nói là tự hào lắm, dù hiện tại lịch trình của em càng ngày càng dày đặc, thời gian luyện tập vốn đã ngốn hết hơn nửa thời gian nghỉ ngơi rồi, giờ lại kéo thêm hàng loạt cái quảng cáo và phỏng vấn nữa, bận rộn đến nỗi sắp luyện ra luôn tuyệt kỹ bước đi như bay, thấy ảnh không thấy người mà 1002 vẫn hay đùa vui với nhau, Lưu Vũ cũng không cảm thấy mệt mỏi gì cả, vì em biết rằng các Cá Viên của mình đã phải vất vả lắm mới giật được những phần thưởng béo bở đó cho mình, em dù có mệt, cũng là mệt trong vinh quang, trong suối nước ấm áp mà bọn họ nỗ lực vun đắp.

Cho nên hôm nay ra ngoài em còn tỉ mỉ trang điểm một phen, tính vừa ra làm các chị Cá chết mê chết mệt, cho họ thấy phong thái rạng ngời chói sáng của người các chị đang yêu thương, cho họ tự hào hạnh phúc vì đang support một idol quá là tuyệt vời như vậy, ngờ đâu...

Mãnh nam tổn thương mà mãnh nam không nói.

Mãnh nam chỉ chết trong lòng nhiều chút chút thôi.

Quay chụp xong hết các khâu đã là 3 tiếng sau đó, Lưu Vũ nhờ vào cái má Mochi vừa mọc ra này mà được yêu thương thêm vài chục bịch quà vặt nặng trĩu nữa mang về cho anh em, nghĩ đến ích lợi của cục Mochi này, lại nghĩ đến thân hình mảnh mai nhược liễu bình thường của mình, Lưu Tiểu Vũ rối rắm không thôi, rốt cuộc là có nên giữ hay không?

Giữ đi, không thể, tuyệt đối không thể, tròn đến sắp thành Hêu bếu luôn rồi.

Không giữ? Rồi sau này còn có quà vặt nữa không? Ở lại tận hơn một tháng nữa đó, không có mấy thứ này rồi em sống làm sao?

Lưu Vũ nhớ lại mình, nhớ lại Nine, nhớ lại Patrick, nhờ lại các anh em mỗi đêm đến phòng mình trút bầu tâm sự.

Hay là... đợi xuất doanh rồi vứt nó đi? Nhỉ?

Dù sao cuối cùng cũng giảm, cần gì phải vội? Giờ còn giá trị lợi dụng, mình cứ dùng cho hết đi đã, đúng không?

Ừ, cứ như vậy đi.

Lưu Tiểu Vũ rất là hài lòng với quyết định sáng suốt của mình.

"Tiểu Vũ ~ Nhìn qua đây, nhìn qua đây!"

Nghe thấy các chị Cá réo gọi tên mình, Lưu Vũ liền lập tức quay đầu lại. Trong lòng còn vụng trộm bảo:

"Đó, chụp đi, cho các chị chụp thỏa thích, vừa nãy trước khi về tôi còn make up lại cho long lanh sáng chói đó, vừa lòng các chị chưa? Tôi như thế này là vì ai? Mau mau đến khen tôi đi"

"Tiểu công chúa! Tiểu Kiều Kiều! Khả ái quá đi mất!"

Hự!

Khoan đã, có cái gì sai sai.

"Bậy! Là mãnh nam! Mãnh nam! Kiều Kiều là cái gì?"

Đúng, đúng rồi, rõ ràng là mãnh nam cơ mà

"Đáng yêu như vậy không phải tiểu kiều kiều của cô à?"

Không đáng yêu, một chút cũng không đáng yêu!

"Có đáng yêu đi chăng nữa cũng là mãnh nam!"

"Mãnh kiều nam!!!!"

Lưu Tiểu Vũ trợn mắt bước thẳng về ký túc xá, một đi không quay đầu.

Này thì mãnh kiều nam! Tôi đi cho mấy người vừa lòng! Thử xem không có tôi thì mấy người còn ghẹo được ai?

Tổn thương!

Chầm kảm!

Chết tâm!

Công sức bị vùi dập!

Vậy mà bảo yêu tôi! Vậy mà nói thương tôi! Đến một lời thật lòng cũng không biết nói ra! Toàn trêu tôi là chính!

Bảo bảo giận dỗi, bảo bảo không muốn ra ngoài!

Ừ thì bảo bảo hết việc bên ngoài rồi, ai cho mà ra?

Nếu có staff nào nghe được tiếng lòng của Lưu Tiểu Vũ, nhất định sẽ thông báo cho em sự thật phũ phàng này.

Hoạt động bên ngoài của ngày hôm nay đã quay chụp xong hết rồi, chiều nay em chỉ còn duy nhất một công việc nữa thôi, là làm ở trong này, quay nhật kí đại đảo.

Đây còn là hoạt động do fan em giành lấy đấy.

Cho nên, có ra hay không, không phải do em quyết định, nhé bảo bối.

Lưu Tiểu Vũ một lần nữa cảm thấy đang bị toàn thế giới cười nhạo, mắc cái gì bên ngoài bị fan trêu chọc, ở trong này chơi cái game bé tí tẹo mà cũng để thua?

Tại sao?

Why?

Wei shen me?

Khi Lưu Tiểu Vũ còn đang ngơ ngác hỏi trời xanh, đùng một cái đã bị một xô dầu to bự của bạn Minh Minh làm cho đầu nổ khói.

Kêu em đi tỏ tình?

Lại còn tỏ tình với bất kì ai mà ra ngoài nhìn thấy đầu tiên?

Trong một chỗ mà toàn mống đực rựa này?

Lưu Tiểu Vũ hít sâu một hơi, nhịn!

Lưu Tiểu Vũ dám chơi! Lưu Tiểu Vũ....

Nhận!

Cơ mà...

"Ây, tớ đau bụng quá, Minh Minh, Bát Nhất, cho tớ ngồi nghỉ chút đi" Lưu Tiểu Vũ đột nhiên ôm bụng, nhỏ giọng nài nỉ

"Sao đau bụng đúng lúc thế? Cậu lại lươn đi?"

"Không có mà, khi nãy quay quảng cáo ý, ăn hơi nhiều dụng cụ, giờ bụng nó mới gào, các cậu không thấy sao? Nãy tớ còn mang về đủ loại đồ ăn vặt ấy."

Nhìn đi, nhìn đi, đấy là giang sơn tớ vừa gặt hái về cho cả phòng đấy, thương tình thì tha cho cái thân nhỏ bé yếu ớt mong manh trong gió bão này đi....

"Thôi được rồi, cho cậu nghỉ ngơi 5 phút, vừa hết 5 phút là phải đi tỏ tình cho tớ, chốt kèo!"

Lưu Tiểu Vũ âm thầm bĩu môi, mỗi 5 phút. Nhưng mà em cũng biết, kèo này không phải muốn tránh là tránh, còn staff, còn tổ chương trình ở đây, kịch hay thế này, làm sao mà bỏ qua cho được?

Đây cũng chỉ là kế hoãn binh của em, để em nhớ lại hôm nay giờ này có ai ở lại? Có ai cần tránh? Có ai có thể bày tỏ mà thôi.

Hết 5 phút trong đầu Lưu Tiểu Vũ cũng hoàn thành một list các phạm vi an toàn có thể biểu bạch, liền cực kỳ hùng dũng mà đứng dậy đi đầu, xem cái khí thế giống như chiến sĩ một đi không trở lại, đã tỏ tình cũng nhất định phải khiến người ta yêu mình luôn mới chịu.

Thiệu Minh Minh với Tiết Bát Nhất ở đằng sau cũng tròn mắt nhìn

"Bảo nó đi tỏ tình, chứ có bảo nó đi đánh trận đâu, sát khí đùng đùng như vậy làm gì?"

"Nó tính đi uy hiếp để con nhà người ta yêu nó chứ gì? Tiểu bá vương không đấy, còn nghĩ nó là mèo bông nữa không?"

"Là mèo hay là hổ, chờ xuất binh rồi biết, đi mau!"

Lưu Tiểu Vũ nhìn như tùy tiện dắt các bạn đi dọc theo hành lang ký túc xá, thế nhưng thần kỳ là không thấy một học viên nào xuất hiện, ngay cả trong phòng cũng không có một ai, đi đến Thiệu Minh Minh rốt cuộc phải thốt lên:

"Gì kì vậy? Nãy giờ chẳng thấy ai cả?"

"Có thể các cậu ấy đang ở trong phòng tập cũng nên"

"Không được, phòng tập nhiều người lắm, biết phải tỏ tình với ai!" Tiết Bát Nhất lắc đầu.

"Đi! Qua nhà vệ sinh! Tớ không tin là bây giờ chỗ đó không có 1 ai!" Thiệu Minh Minh vỗ tay

Hở...

Thật ấy hả?

"Nhưng lỡ gì trong nhà vệ sinh cũng nhiều người thì sao?" Lưu Vũ hỏi lại

"Chỗ đó bây giờ không có người tụ tập đâu, yên tâm."

Và như vậy, con đường lươn lẹo của Lưu Tiểu Vũ đã bị bạn học Thiệu Minh Minh chỉnh cho một cái rơi vào nguy cơ cao suýt lật kèo.

Lưu Tiểu Vũ chùn chân rồi, em kéo lê từng bước, vừa đi vừa dài giọng:

"Này không được đi, ai lại chơi chỗ đó, tỏ tình như thế sao thành ý được?"

"Cậu còn tính thành ý nữa hả? Cậu thành ý cái gì hả Lưu Tiểu Vũ"

"À thì..." Người bảo tôi đi tỏ tình là các cậu, nói tôi không cần thành ý cũng là các cậu, rồi chẳng lẽ muốn tôi thành kẻ đa tình hay gì? Thật làm kẻ đa tình hả?

Chết đấy.

Lưu Vũ mếu máo nghĩ thầm.

Nhưng đường dài cuối cùng cũng tới, Thiệu Minh Minh xông vào trước, to giọng gào:

"Xin chào, có ai ở đây không?"

"Có, có tôi."

Lâm Mặc? Lưu Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, kèo này qua rồi.

"Nhanh, nhanh qua đây Tiểu Vũ!" Thiệu Minh Minh hào hứng cười

Cả ba đứa nhỏ cứ như vậy đứng trước phòng vệ sinh của người ta, thoải mái gõ cửa, đứng cách nhau một tấm gỗ mà tự nhiên như không:

"Lâm Mặc, chuẩn bị Lưu Vũ sẽ nói một chuyện với em, em chuẩn bị tâm lý nhé"

Hở? Lâm Mặc ngơ ngác, nói cái gì? Có gì để nói? Không thể đợi tôi ra ngoài rồi nói hả?

"Ừm, Mặc Mặc, em đang làm gì vậy?"

"Làm chuyện nhân sinh đại sự, anh hiểu không?"

"Ờ thì, Mặc Mặc, anh muốn nói em cái này"

"Anh nói đi"

"Anh nói xong thì em cũng phải trả lời anh đấy"

Hở, rồi trả lời cái gì mới được? Anh ấp úng cái gì vậy Lưu Vũ?

"À thì ... anh..."

Nói nhanh lên đi, tốc độ của anh sao còn chậm hơn tốc độ của em vậy?

"Thì... anh... cái này..."

Cái này là cái gì? Nói nhanh lên coi nào?

"Mặc Mặc...."

Má ơi gọi tên em bằng cái giọng kiểu gì đấy, sao mà nửa câu cũng không ra vậy, người không biết còn tưởng là anh bị hết giấy khi đang đi vệ sinh đấy.

Mà em mới đang làm chuyện nhân sinh đại sự mà. Anh ấp úng cái gì.

"Mặc Mặc, anh... yêu em!"

Đó, nói rồi đó, có 5 chữ thôi mà nói không xong, còn không phải.....

"Á Á Á Á Á Á!"

Trong phòng, ngoài phòng đồng loạt vang lên những nốt cao quãng 8 càng vang càng xa càng không thấy biên giới, thần kỳ là hét như vậy mà còn ngân dài không một lần crack nữa. Quá hay!

Lâm Mặc âm thầm bội phục mình.

Hừ, anh tưởng một mình anh dám tỏ tình hả!

Lưu Vũ, anh xem thường em rồi.

"Em cũng thích anh."

Lần này đến phiên Lưu Tiểu Vũ hét bể cái nóc nhà.

Đợi cho băng lũ tỏ tình kéo nhau ra về, Lâm Mặc còn ở bên trong ngửa mặt kêu dài:

"Xa mạc lời, hạn hán lời, khô cạn lời, không có lời....."

(Note: Sau rất nhiều chuyện thì tôi đã nhận ra, chỉ cần tập trung vào em là được, đây cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ để cưng sủng em bé trong nhà mà thôi, không có gì phải suy nghĩ phức tạp cả, em mới là quan trọng nhất.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro