Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc ăn đêm tối hôm qua là, sáng nay Lưu Tiểu Vũ dậy sớm hơn thường ngày hẳn 1 tiếng, rửa mặt skincare trang điểm kỹ càng xong liền đóng đinh trong phòng luyện tập.

Một nửa là em muốn tiêu hóa hết lượng mỡ thừa vừa mới tích trữ đêm hôm trước, một nửa là chẳng còn bao lâu liền đến công diễn, đã lãng phí một ngày không luyện tập rồi, em phải tranh thủ thời gian khiến mình nhanh hơn quen thuộc với biên độ nhảy và khả năng kiểm soát lực cơ thể.

Lưu Vũ rõ ràng điểm yếu lớn nhất của mình là nhảy vẫn còn rất mềm mại, mặc dù biên độ động tác trong này nên có nhu cương kết hợp, nhưng đã là cương thì phải cương cho đúng chuẩn, em vẫn còn nhớ lời châm chọc của các học viên hôm đó, tư tưởng của bọn họ đại biểu cho một nhóm người, trong đây đã có người nhận xét như thế, ngoài kia có lẽ sẽ càng nhiều hơn nữa. Mà những người yêu thương em thì sao? Họ có thể đã quen thuộc với hình tượng Quốc phong của em, giờ đây biết được em đã lựa chọn một thể loại hoàn toàn mới như vậy, có phải cũng đang có những lo nghĩ tương tự?

Em vì điều này mà luyện đi luyện lại rất nhiều lần, luyện nhiều đến mức khi mọi người đến em đã có mặt, khi mọi người về em vẫn còn luyện, nỗ lực đêm ngày không phân biệt, chỉ vì muốn khẳng định với mọi người rằng, em không chỉ biết có múa, chỉ cần cho em cơ hội đứng trên sân khấu, em nhất định sẽ nỗ lực để không cô phụ bất kỳ một giây phút nào.

"Vũ ca, hôm nay anh đến sớm thế ạ?"

Lý Lạc Nhĩ ngạc nhiên tiến vào, sáng nay cậu chợt nhớ ra đã để quên một tập sáng tác ở trong này, nên mới vội vội vàng vàng tới kiểm tra, không nghĩ tới lại gặp đàn anh ở đây. Hiện tại mới 6 giờ sáng, còn tận 2 tiếng nữa mới tới giờ tập, Lưu Vũ vậy mà ướt sũng mồ hôi thế kia, rốt cuộc là đã tập từ lúc nào?

"Hi em, hôm nay Lạc Nhĩ, em cũng đến sớm thế, đã ăn sáng chưa?"

"Em chỉ tới lấy đồ thôi, chưa đi tập đâu." Lý Lạc Nhĩ vội vàng lắc đầu, có chút ngại ngần hỏi "Vũ ca, anh mỗi ngày đều chăm chỉ như vậy, anh chưa từng cảm thấy mệt sao?"

Lưu Vũ mỉm cười

"Nói không mệt là nói dối, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày mai các khán giả có thể nhìn thấy màn trình diễn xuất sắc của chúng ta, tất cả mệt mỏi đều trở nên xứng đáng."

"Vậy sao, anh... anh tự tin như vậy ư?" Lý Lạc Nhĩ cười gượng

Lưu Vũ nghiêng đầu, dễ dàng nhận ra người em trai này cảm xúc đang cực kỳ bất an

"Lạc Nhĩ, em đang lo sợ điều gì, nói anh nghe được không?"

"Em, em chỉ là, trong nhóm này có anh và anh Riki quá mức nổi bật, các bạn khác dù ít hay nhiều cũng có cơ sở hát nhảy, mà em, cái gì đều không có. Em rất sợ sẽ liên lụy mọi người."

"Em đã làm rất tốt đấy chứ, hôm trước anh và anh Riki còn bảo Lạc Nhĩ dạo này động tác ngày càng dứt khoát dễ nhìn, em không nhận ra sao, em nắm bắt tiết tấu rất nhanh, cảm giác nhạc càng là tốt hơn bọn anh rất nhiều. Này còn không phải vì sở trường của em hay sao?" Lưu Vũ lắc đầu không đồng ý

Lý Lạc Nhĩ ngơ ngác nhìn em, lẩm bẩm

"Anh thật sự thấy như vậy sao? Không phải chỉ khích lệ em thôi đấy chứ?"

"Bình thường chúng mình luyện tập với nhau như thế nào, em cảm thấy nếu em tập chưa tốt thì anh để em yên sao?"

Lý Lạc Nhĩ ngẫm lại quãng thời gian bị anh ép tập đi tập lại 1 động tác không dưới 100 lần, yên lặng lắc đầu.

"Vậy là đúng rồi, Lạc Nhĩ có sai thì bọn anh sẽ nhắc nhở, làm đúng thì bọn anh đều tán dương, em phải tự tin vào chính mình. Hoặc là vào lúc này, tin tưởng vào bọn anh, vì chúng ta là một nhóm mà."

"Ừ nhỉ, Vũ ca, em còn một câu nữa."

"Ừm, sao thế?"

"Ngày hôm đó bọn em đều lựa chọn anh Riki, anh có cảm giác gì? Vì sao vẫn đối tốt với tụi em như vậy? Còn tranh thủ thời gian giúp tụi em trang điểm, thậm chí hy sinh thời gian luyện tập riêng của mình để hỗ trợ em, anh làm nhiều như vậy còn bị người khác nói là đạo đức giả, thật sự một chút cũng không phiền lòng sao?"

"Haha, Lý Lạc Nhĩ, hóng drama nhiều như vậy là tập luyện chưa đủ mệt đúng không?"

"Nào có, anh đừng đùa, em hỏi thật mà"

"Về vấn đề đầu tiên, tại sao anh lại không buồn, thất bại những hai lần trong cùng một ngày thì ai mà chả buồn. Nhưng mà anh tôn trọng luật chơi, cũng tôn trọng năng lực của tất cả mọi người, hơn thế nữa, nếu anh cảm thấy buồn vì không battle thắng, từ đó tức giận ghen tỵ hay lơ là luyện tập, anh sẽ đối với bản thân mình thất vọng đến cực điểm.

Anh giúp mọi người cái gì, đây đều là anh tự nguyện, vừa hay anh có rảnh, tại sao lại không giúp, huống chi chúng ta còn là đồng đội, một người tốt thì toàn đội được nhờ, không phải sao?

Cái cuối cùng, nhiều người nhiều cái miệng, mình sao có thể quản hết được tất cả suy nghĩ của bọn họ cơ chứ, nhưng thành quả thì luôn luôn là bằng chứng xác thực nhất. Lý Lạc Nhĩ, chỉ cần lần công diễn này chúng ta thể hiện tốt, thì lời đồn bất hòa trong nhóm hay sự giả tạo gì đó của anh đều tự nhiên bị xóa bỏ, em hiểu chưa?

Đôi khi, dùng thực lực để nói chuyện chính là phương thức nhanh gọn nhất, cũng ngầu nhất."

Lưu Vũ thoải mái vỗ vai cậu, đẩy ra khỏi cửa:

"Thôi, lấy đồ rồi thì về đi, ăn sáng đầy đủ xong nhớ vào tập nhé. Anh chờ!"

Lý Lạc Nhĩ bần thần nhìn cánh cửa đã đóng lại từ khi nào, trong đầu có vô vàn cảm xúc muốn thoát ra ngoài, muốn giải bày cho vơi diệu nỗi lòng, nhưng cuối cùng đọng lại nơi đầu lưỡi chỉ là một lời nói thầm thì:

"Lưu Vũ, anh sao lại không giống người thế chứ? Người hoàn hảo mà còn kiên định như anh, nhất định, nhất định sẽ thành công thôi."

Đêm công diễn sau bao ngày chăm chỉ luyện tập rồi cuối cùng cũng kéo lên màn che, nhóm "LIT" đã tập trung sau cánh gà đợi trình diễn, cả bọn hết ôm lấy nhau cổ vũ tinh thần lần cuối, còn hô hào ảo tưởng sau đợt này có thể ở trên giường ngủ nướng thêm được mấy tiếng, không phải chịu sự hành xác của baba mama một khoản thời gian nữa, nghe thế nào đều rất muốn đánh đòn.

Mà Lưu Vũ cũng suýt nhào vô đánh thật, em vốn đã xắn tay áo lên rồi, may có anh Riki một bên cười hờ hờ một bên giữ chặt lại chứ không mấy cảnh lục đục nội bộ này thế nào cũng bị hậu kỳ tung hết lên màn ảnh. Khi đó Lưu tiểu mama xác định bị ấn thêm mấy cái danh vớ vẩn nữa cho xem.

Màn trình diễn của nhóm em thế nhưng thành công ngoài mong đợi, Lưu Vũ nghe khán giả phía dưới thét gọi tên em, bỗng dưng nỗi niềm mấy hôm nay đều tan thành mây khói, trước đây thật ra rất lo lắng chính mình sẽ không dung nhập được vào nam đoàn, phong cách của mình sẽ không được tiếp nhận, nhưng hôm nay chính thức đứng trên sân khấu trình diễn, được fan yêu mến cổ vũ, bỗng dưng em cảm thấy mình còn có thể chủ động, tự tin đi thay đổi hơn một chút nữa.

Lưu Vũ giữ tâm thế bồi hồi và kích động ấy cho đến suốt buổi ghi hình, ngay cả khi không trở thành MVP của nhóm, em cũng chỉ tự nhủ thầm là sau này sẽ cố gắng nhiều hơn nữa mà thôi, dù sao hôm nay mọi người đều đã hoàn thành rất rất tốt.

Cho đến trước khi rời khỏi sân khấu, em còn cố hướng mắt về phía khán đài, âm thầm cảm ơn các fan của mình một lần nữa.

Thế nhưng, trong hậu trường lại là một khung cảnh khác.

"Cái gì, cả Riki lẫn Lưu Vũ đều không phải MVP?"

"Trời ạ, tin được không?"

"Được rồi, được rồi, fan từ Minh nhật chi tử cũng rất nhiều mà."

"Ây, nói đi nói lại, "LIT" bùng nổ thật nhỉ"

"Trời ơi bọn họ soái chết tôi rồi" Tăng Hàm Giang khoa trương kêu lên.

"Riki đỉnh thật, cái nhếch mép đó, trời ơi bắt ngay cam luôn, tôi mém chút xỉu rồi"

"Phải phải cái điệu cười đó, trời ơi nó hợp bài kinh khủng."

"Biên đạo cũng rất tốt, xem rất có lực ấy chứ. Trời ơi cả nhóm ai cũng đều nổi bật cả."

"Phải phải phải, may quá không phải chỉ mình tôi nhìn thấy, bọn họ phối hợp với nhau quá tốt luôn! Trông không có ai bị bỏ lại cả."

"Team này đỉnh quá."

"Nói đi cũng phải nói lại, có hai đại thần như vậy trợ team, không đỉnh cũng khó."

"Đúng rồi, Riki lão sư không nói vốn đã ở một đẳng cấp khác, nhưng tôi không nghĩ đến, Lưu Vũ cũng tuyệt vời như vậy."

"Này, cậu có cảm thấy không, cậu ấy trông như đóa hoa thật ấy, tôi có cảm giác cậu ấy đặc biệt sáng."

"Phải phải, người khác là ngầu, là tà mị, nhưng Lưu Vũ không những ngầu mà còn rất thánh khiết, rất sạch sẽ, cái đoạn đưa chân ấy, hiệu ứng sân khấu làm tôi có cảm giác như, như thế nào nhỉ, như một đóa hoa trùng sinh từ lửa! Cường đại mà kiên định. Ổn, quá ổn!"

"Đúng đúng đúng, chính là kiểu thánh khiết lại rực rỡ, như trong dân gian hay nói ấy, cái gì mà, mà, đúng rồi, là hồng liên nghiệp hỏa!"

"Cái gì vậy ba, cậu hiểu hồng liên nghiệp hỏa là gì không thế, đừng loạn dùng thuật ngữ."

"Không phải, ý tôi nói là tính chất, tính chất giống nhau, bề ngoài đều là thánh khiết xinh đẹp, vừa động tới, tức khắc lửa lan tận trời, thiêu mãi bất diệt. Tôi ấn tượng nhất là màn đưa chân và đoạn nhào lộn cuối cùng ấy, thấy thế nào đều liên tưởng đến cảnh phượng hoàng dục hỏa trùng sinh"

"Trời ời! Lưu Vũ soái chết tôi rồi!!!"

Nói một lát, các vị nhân sĩ toàn bị hứng khởi huân tâm mà lao phốc vào nhau ôm ôm nhảy nhảy, quả thật là so với chính chủ còn càng có tinh thần vì nghệ thuật, chính là màn reaction quá mức tiêu biểu quá mức có tâm, thật sự là cảm động thấu trời xanh.

Sau đó "LIT" không ngoài dự đoán của mọi người trở thành đội nhóm được bình chọn nhiều nhất trong stage công diễn đợt này, khỏi phải nói cả team hào hứng ôm chầm lấy nhau xúc động thế nào, các thành viên còn hô hào nhau hết bứng Riki quay quay rồi lại lái sang bế thốc Lưu Vũ xoay vòng vòng để thể hiện tình yêu với baba mama nhà bọn họ, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi cảm thán tinh thần đồng đội của nhóm này thật sự quá tuyệt, mới quen nhau chưa bao lâu mà tình thương mến thương như thế, âu cũng là lý do bọn họ thành công đến vậy. Quả nhiên, không phục không được.

Lưu Vũ còn rất tự hào chia sẻ tâm trạng của em khi được phỏng vấn:

"Khi nghe thầy Siêu bảo tất cả chúng em đã dành được MVP nhóm, chị không hiểu đâu, cảm giác ấy ngầu không thể tả, chính là việc mà có thể cùng các bạn tiến vào lớp A nó còn ngầu hơn gấp trăm lần việc bản thân em thành công giữ được vị trí trong lớp A nữa."

(Note: Sao tôi luôn chọn giờ linh thế này post bài vậy nè, thật ra không phải công việc nhiều nhặn gì đâu, toàn là tôi đang viết giữa chừng thì bị tắt ý tưởng đột ngột thôi, một phần là tại tôi lười đột xuất nữa =)))))

Nên thanh niên nào vào đọc thì cho tôi cái bình luận để push tinh thần con quỷ lười này lên với nhé. Thánh nào đọc bài rồi thì chúc ngủ ngon nè.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro