Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ tưởng sau công diễn 1 là có thể nghỉ xả láng được 1 thời gian, nhưng không, ngày vui ngắn chẳng tày gang, trước khi kết thúc ghi hình các thực tập sinh liền đón nhận một quả bom khủng bố thứ 2.

Thử thách bài hát chủ đề chính thức mở màn, đã thế năm nay bọn họ còn phải học cả hai phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh.

Lời phức tạp giai điệu rối chưa nói, đến cả vũ đạo cũng khó nhằn.

Thật sự là, tiếng oán than vang trời.

Cứ như vậy những ngày tháng nước sôi lửa bỏng lại tiếp tục trình diễn.

***

"Tiểu Vũ, nhìn bên này, nhìn bên này."

"Tiểu công tử đáng yêu, cười một cái nắng một ngày"

"Tiểu Vũ Tiểu Vũ, yêu em nhiều lắm"

"Tiểu Vũ, tin tưởng chính mình! Tin tưởng bọn chị! Cứ tự tin nhào lên! Em là đệ nhất mãnh nam đảo Hải Hoa! Đệ nhất mãnh nam phải có khí thế của đệ nhất mãnh nam! Em biết chưa!?"

Nội tâm Lưu Vũ hự một cái, vốn ban đầu còn cảm động ấm áp lắm mà, tự dưng chêm câu cuối vào...

"Phụt"

"Hí hí hí"

"Khụ...khụ"

"Phốc..."

Lưu Vũ bất đắc dĩ quay sang nhìn bọn họ "Muốn cười thì cứ cười đi"

"Hahaha, trời mẹ tôi ơi, mãnh nam! Có phải em kêu bọn họ gọi mình là mãnh nam không?"

"Mãnh nam kìa, trời ơi! Há há há"

Và cứ thế trong suốt chặng đường đi Lưu Vũ phải sống chung với ma âm của mấy người chung xe như vậy.

Thật là, mặc dù em rất thích được gọi là mãnh nam, còn thường hay bảo fan phải gọi mình như vậy, nhưng đó vốn là chuyện trước khi vào doanh rồi, giờ tự nhiên các chị ấy lại lôi lên, có biết sẽ làm em ngại lắm không?

Mà mấy người này nữa, không phải lúc trước đều bảo em khó gần hay sao, tự dưng hiện tại đều khoái chí trêu chọc em như vậy?

Quả nhiên, vật đổi sao dời a.

Lưu Vũ ngao ngán thở dài, số là dạo này trong phòng vì áp lực căng thẳng, mọi người cũng không còn tươi tắn như trước nên em gợi ý quẩy nhạc xuyên đêm kích thích 1 tý, hiệu quả tất nhiên dựng sào thấy bóng, mọi người trông vui vẻ nhiệt huyết hẳn lên, nhưng mà có chút tác dụng phụ, chính là hơn nửa cái ký túc xá đều trở thành khách quen của phòng em.

Sau khi các bạn dần quen với em rồi, liền bắt đầu tìm đủ mọi cơ hội nhào vào trêu chọc.

Như hôm trước em xung phong bổ dưa, bị đau tay, bọn họ liền gào lên Tiểu Vũ tay không bị dưa bổ, sau đó lan truyền khắp mọi ngõ ngách.

Hay có lần em dọn nhà thế nào lỡ tay vung cây chổi mạnh quá, trùng hợp có mấy thanh niên đang hùng hổ chạy vào, bị giật mình, bọn họ liền gào lên rằng em mời cho cố rồi mặt nặng mày nhẹ không thèm tiếp, khiến Lưu Tiểu Vũ em phải dốc hơn nửa cái vali cứu đói ra vỗ béo dạ dày của bọn họ, thế mới chịu yên.

Giờ đến vụ mãnh nam này, xác định là còn bị trêu dài dài.

"Aizzzz, nhân sinh thật là khó khăn quá a"

"Lưu Vũ, bên kia có thùng Thuần Chân hương vị mới, em giúp chị mang vào phòng tập nhé."

"Oke chị"

Tiểu mãnh nam liền khệ nệ ôm theo 1 thùng sữa to bằng nửa người em nhếch từng chút một vào phòng tập lớp A.

Bất chợt một bàn tay chộp đến cướp nó khỏi tay em, Lưu Vũ chỉ cảm thấy người nhẹ hẳn đi, tầm mắt đều thoáng đãng hơn, em quay sang, trông thấy người đến là ai thì vui vẻ cười:

"Châu Kha Vũ, cảm ơn nhiều nhé."

"Thật là, thùng sữa nặng như vậy, bọn họ có nhờ thì anh cũng nên xem thử mình có bê nổi không chứ, vừa nặng vừa to, lỡ không thấy đường rồi ngã thật thì sao."

Lưu Vũ trông thấy thùng sữa to xấp xỉ 1m bị cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi ôm gọn lứt trong ngực, phần cổ trở lên còn chưa bị che khuất, không như em vừa mới vác một cái đã chẳng thấy đường mà đi, bất giác hâm mộ không thôi.

"Châu Kha Vũ, em cao thật đó."

"Nên sau này chuyện khuân đồ cứ để người cao họ làm, anh đừng xen vào nữa biết không?"

"Rồi em mới nội hàm anh thấp hả?"

"Ớ, em nào đã nói gì đâu, haha"

"Châu Kha Vũ dạo này học được trả treo với anh rồi. Châu Kha Vũ thay đổi rồi!"

Lưu Vũ vụt chạy lên trước, vừa đi vừa hét "Mọi người ơi, Châu Kha Vũ bắt nạt em này!"

"Ơ, anh..." Em mới vừa còn khuân sữa giúp anh mà, sao anh nỡ...

Lưu Vũ hình như cũng vừa nhớ ra mình còn đang nhờ vả người ta, chạy được một quãng liền xoay ngược lại, cười hì hì như không:

"Thôi, hôm nay liền tha thứ cho em đấy, mình đi nào."

"Là anh tự biên tự diễn mà."

"Không phải, là anh đại nhân đại lượng."

Châu Kha Vũ hết nói nổi với anh, con người này lật mặt còn nhanh hơn lật trứng, vút một cái đã thay đổi một bộ sắc mặt, còn thích tự làm theo ý mình, bảo thế nào cũng không chịu nghe.

Chính là, cậu cũng không giận anh nỗi.

Mà dạo này anh giống như đối với cậu thân thiện hơn xưa rất nhiều, trước mặt cậu cũng không còn đeo lên nụ cười dịu dàng thương hiệu nữa, xem như đã là một tiến bộ rất lớn rồi.

Châu Kha Vũ nghĩ như vậy, bất giác vui vẻ hẳn lên.

"Oke rồi, em đặt ở đây nhé."

"Ừm! Châu Kha Vũ nỗ lực luyện tập, chúc em sớm ngày tiến vào lớp A nhé. Chuyện hôm nay cảm ơn em nhiều."

"Vâng, đến lúc đó nhất định anh phải ở đây chào đón em, được không?" Châu Kha Vũ chân thành bảo

"Anh sẽ nỗ lực hết sức."

Lưu Vũ đã bảo là nỗ lực hết sức, thì nhất định là dùng 100% sức lực cùng nghị lực đi thực hiện.

Cảm giác như về lại thời tập LIT, không, nói đúng hơn là trở lại lúc em luyện thi đại học, chính là sẽ không khi nào ngưng nghĩ về giai điệu, về lời, về vũ đạo bài hát đó. Mỗi sáng sẽ dậy sớm hơn bất kỳ ai, ở phòng luyện đến cơ thể ướt sũng, xương cốt đều kêu gào mới dừng lại một chút, vừa lấy lại sức thì tiếp tục lao vào luyện nữa, vòng đi vòng lại đến tối mịt, đôi khi về phòng ngủ rồi còn muốn dùng đèn pin tự soi tự tập thêm vài tiếng nữa, khi cơ thể đã mệt hẳn mới chịu lên giường nghỉ ngơi.

Em cũng khẳng khái trả lời với cánh truyền thông: "Em muốn trở thành người thiếu niên, có thể đứng ở đỉnh của tòa tháp này."

Lưu Vũ cảm thấy đây là lần đầu tiên khi vào doanh em có mục tiêu rõ ràng như vậy, trước đây vì mơ hồ nên luôn sợ này sợ kia, sau đợt công diễn hôm ấy, khi nghe mọi người gọi tên mình, và gần đây nữa là các fan hâm mộ mỗi ngày kiên trì đứng đợi em không ngại mưa nắng, nội tâm bỗng trở nên an định rất nhiều.

Lưu Vũ đã đến đây, liền không muốn để lại nuối tiếc mà về, chính các fan của em cũng nói, làm em tự tin tiến lên, thì, em vì sao lại không nghĩ cao nghĩ xa một chút?

Trong LIT em đã vấp ngã một lần, không phải cũng đứng lên được hay sao? Hát nhảy từ đó mà vững chắc hơn rồi.

Cho nên lần này, Lưu Vũ không ngại tiếp tục đặt ra chỉ tiêu thật cao, rồi cần năng bổ chuyết (cần cù siêng năng có thể chữa bệnh ngốc), dụng tâm rèn luyện bản thân một lần lại một lần nữa, nhất định cũng sẽ thu về thành quả tốt.

"Là Lưu Vũ sao?"

"Lý Gia Tường, trễ thế này mà còn đến luyện thêm hả?"

"Phải, tôi... còn rất nhiều động tác tôi không quá minh bạch, nên muốn lại đây tự ngẫm lại."

"Nếu cậu không ngại, có thể nói với tôi, chúng ta cùng luyện tập nhé."

"Lưu Vũ không phiền sao?"

"Phiền cái gì, giúp đỡ cậu cũng là cách để tôi nhìn thấy ưu nhược điểm của mình, là đôi bên cùng có lợi."

Cứ như thế Lưu Vũ cùng Lý Gia Tường rất nhiều đêm sau đó đều sẽ hẹn gặp nhau vào lúc tối khuya để cùng luyện tập thêm, Lưu Vũ sẽ hướng dẫn kỹ càng những chi tiết nhỏ trong vũ đạo cho cậu, đồng thời Lý Gia Tường cũng góp ý cho em một số mẹo vặt để giữ tiếng khi vừa phải dùng lực nhảy vừa phải lên giọng cao, những lúc dừng lại hồi sức hai người sẽ bắt đầu ngươi một câu ta một lời chia sẻ về kinh nghiệm và những câu chuyện đời thường của bản thân, nghe đến còn có rất nhiều điểm tương đồng.

Kỳ thật cá nhân Lý Gia Tường cảm thấy, điểm tương đồng này xuất hiện vì Lưu Vũ quá biết chăm chút cho cuộc đối thoại của họ, người bạn này nhìn như nhỏ bé kỳ thật kiến thức rất rộng lớn, trải nghiệm càng là sâu sắc khó tin, đến cả những nỗi lòng thầm kín của cậu bình thường không biết phát tiết như thế nào, Lưu Vũ nghe đến sẽ chỉ dẫn để cậu giải tỏa nó. Cho nên nói chuyện với em ấy thật sự là một trải nghiệm rất tốt đẹp.

"Lưu Vũ, trước đây tôi có hơi e ngại kiểu người như các cậu, chính là quá có giáo dưỡng, và có thiên phú cao, bởi vì bản thân tôi luôn cảm thấy hạng nghiệp dư như mình dù có luyện tập rất rất nhiều rồi, nhưng tiếng vỗ tay của bọn họ đều sẽ nghiêng về các cậu nhiều hơn, và thú thật là tôi ghen tỵ về điều đó.

Như hôm trước, lần công bố xếp lớp, khi tôi chủ động đưa tay ra muốn bắt tay cậu, cậu ngó lơ. Hay là lần tập với team Yummy, tôi cũng biết là Santa nghiêm khắc với mọi người thật sự chỉ có ý tốt mà thôi, nhưng tôi luôn sẽ không nhịn được suy nghĩ, và lấn cấn mãi đến không thể nào tập trung luyện tập. Cuối cùng, cuối cùng cậu cũng thấy rồi đó."

Lưu Vũ ngẩn ra.

"Xin lỗi cậu, thật sự hôm xếp lớp tôi đã không nhìn thấy, cái này tôi nói thật đấy, khi được thầy Đặng Siêu gọi tên và tiến về phía mọi người, tôi cũng run lắm, chỉ chú tâm kiếm ghế ngồi và nỗ lực giữ mình bình tĩnh mà thôi. Còn lại thật sự không còn nhìn thấy gì nữa.

Nên cậu thấy không, ai trong chúng ta sẽ mắc sai lầm, tôi cũng vậy, cậu cũng vậy. Bây giờ tôi xin lỗi cậu rồi, cậu có đồng ý tha lỗi cho tôi không?"

"Đừng nói như thế, tôi dám nói với cậu là đã buông bỏ rồi. Với lại ở chung với nhau mấy ngày nay, tôi cũng hiểu con người cậu thế nào mà."

"Ừm, nếu tôi xin lỗi cậu, cậu cũng chấp nhận, vậy cậu cũng thử lại xin lỗi Santa và đồng đội mình đi nhé, tôi tin là các cậu sẽ hiểu nhau hơn nữa."

"Liệu có phải quá trễ rồi không? Khi mọi chuyện đã rồi." Lý Gia Tường cúi đầu buồn buồn

"Công diễn 1 thì mới chỉ là công diễn 1, kết quả sau này chưa thể đoán trước, nhưng có một điều tôi rất chắc chắn, nếu cậu không làm ra phản ứng nào, thì vết thương lòng của bọn họ, ký ức về lần thành lập nhóm này, và khả năng về di chứng sau khi tổ hợp thành nhóm mới, cảm giác lo lắng khi không thể hòa hợp, sẽ tiếp tục bám lấy họ. Lý Gia Tường cậu cũng sẽ cảm thấy vậy, đúng không?"

"Tôi..."

"Nine là bạn cùng phòng với tôi, hồi đó luyện tập với nhóm Yummy anh ấy cũng hay kéo tôi đi tâm sự, về mọi người, về Santa, cũng có cậu nữa."

"Nine... Nine có phải không thích tôi lắm không?" Giọng Lý Gia Tường hơi nghẹn lại

"Sẽ không, anh ấy có vẻ rất lo lắng cho cậu, bởi vì trạng thái của cậu lúc đó hiển nhiên rất đáng báo động. Cho nên Lý Gia Tường à, các bạn rất để ý đến cậ đó, tự tin lên.

Cái cậu nói về thiên phú ấy, cho dù thật có thiên phú đi nữa, không nỗ lực rèn luyện thì cũng chỉ là bỏ phế mà thôi. Huống chi, tài năng của cậu không phải trước đây đều được phần lớn các thực tập sinh công nhận hay sao."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu một lần nữa lại khai thông cho tôi, Lưu Vũ."

"Không có gì, thật ra nói chuyện với mọi người cũng là cách giúp tôi giải tỏa tâm lý. Chúng ta đều đang giúp đỡ lẫn nhau."

Lý Gia Tường chỉ yên lặng cười, giúp đỡ kiểu gì khi người liên tục mất phương hướng là tôi, mà người sẵn sàng đưa tay chỉ hướng cho tôi chỉ có mình cậu, tôi không nói mình đã biết ơn cậu thế nào đâu, Lưu Vũ, vì cậu sẵn sàng bỏ thời gian luyện tập quý báu hoặc nghỉ ngơi của mình cho tôi, chịu ngồi yên nghe tôi giải bày tâm sự, nhưng nếu tôi còn nói lời cảm ơn nữa thì quá khách sáo rồi, và cậu thì lại chối bay thôi.

Lưu Vũ, tôi rất ít khâm phục một ai, nhưng thực sự cậu là trong số ít người khiến tôi cảm thấy kính nể như vậy.

Cậu nhất định sẽ thành công thôi, vì cậu xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

Và lời cầu nguyện của Lý Gia Tường đã thành hiện thực, Lưu Vũ xác thật đi lên đỉnh của chóp như em mong muốn với sự tán thành của các huấn luyện viên và hơn 30% thực tập sinh có mặt, chỉ có thể nói, cần năng bổ chuyết là thật sự, nỗ lực của Lưu Vũ nhất định rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

(Note: Đêm tối đọc truyện của tôi rồi thì chúc các cô ngủ giật mình đi nhé =))) Sáng mai là thứ hai rồi ý, ngủ giật mình cho khỏi ngủ quên dậy trễ.

Thật sự là ban đầu tôi chỉ muốn lưu lại những ấn tượng và kỷ niệm về em Vũ mà thôi, chính là những nhận định của tôi về em, những câu trả lời cực có EQ của em hay cả những màn phỏng vấn của các học viên khác về em, thậm chí là các loại dưa mà tôi đọc qua nữa, tôi đều muốn kể hết vào trong này để lưu lại và chia sẻ với các cô một hình ảnh Lưu Vũ sống động nhất mà tôi đã nhìn thấy.

Nhưng không hiểu vì sao tôi viết một hồi, càng viết em tôi lại càng chạy theo xu hướng Jack Sue như vậy ToT Tôi cũng bất lực lắm chứ đùa.

Nói vui vậy thôi chứ tôi chỉ nhắc lại cho mọi người nhớ, đây là Lưu Vũ mà tôi nhìn thấy, không phải em chân thực, có sai thì là nhận định của tác giả không đúng, chứ em tôi là người thật việc thật, các cô phải tự đi cảm nhận nhé.

Chúc các cô ngủ giật mình lần nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro