Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tuyết Nhan mở mắt thấy bản thân đang trong vương phủ lộng lẫy, trạm khắc tinh tế, đậm mùi cổ đại, còn nghĩ đang mình chắc chưa tỉnh lại nhắm mắt vào ngủ vừa ngủ khóe môi còn cong lên, nàng đang nghĩ hôm qua vừa đọc một bộ truyện xuyên không còn ước mình được xuyên không trong mơ liền mơ được xuyên không.
Đến lần thứ 2 hé mắt: ~~
- Xuyên không, xuyên không, mình thật sự xuyên không?? aaaaaaa!!
Aiz, bây giờ nàng lại nghĩ hối hận, biết mình cầu được ước thấy như vậy trước khi xuyên không đã đi đánh xổ xố trước có phải cũng chúng số độc đắc không?
Nhưng mà dù sao cũng xuyên không tiền trúng số lại phải để lại cho mẹ con kia nàng mới không ngu như vậy.
Bây giờ tâm trạng nàng còn đang kích động muốn chết, trời ơi xuyên không, thực sự là được xuyên không sao? Nơi này còn rất giàu có nữa, thật tốt. có phải ông trời thấy nàng sống ở kiếp trước khổ quá nên cho nàng cơ hội được sung sướng rồi ư?
Aizz, làm gì có ai xuyên không lại thích thú chứ, bây giờ nàng có nên lặp lại lời thoại kinh điển của mấy nhân vật trong phim không nhỉ?
- Ta là ai..? Ta đang ở đâu?
Nha hoàn bên cạnh thấy nàng tỉnh liền phấn khích kêu:
- Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi? Thần linh ơi, Cảm tạ ông trời. Em em..đi gọi lão gia..
Rồi chạy vọt ra cửa còn vừa đi vừa hét.
- Lão gia.. lão gia.. tiểu thư tỉnh rồi.
Nàng thở phào nhẽ nhõm, may quá xuyên qua được làm tiểu thư, chẳng may làm nha hoàn thì lại chẳng khác gì kiếp trước.
Đang mải suy nghĩ có một vị tầm tứ tuần, dáng đi mang đậm vẻ uy nghiêm nhưng mặt lại chứa nét hiền từ, có lẽ là lão gia trong lời nha hoàn nói. Chắc là baba của nàng, có baba thật tốt quá.
Lâm Quân thấy con gái tỉnh lại mặt không nén được vui mừng:
- Nhan nhi, thật tốt quá con tỉnh rồi. Ta đang lo con không tỉnh sẽ lỡ buổi tuyển tú.
Tuyển tú? vừa xuyên qua đã phải lấy chồng ư? Còn chưa tận hưởng được tý gì cảm giác đại gia sâu gạo mà ~~
Nhưng dù sao nàng cũng vừa mới xuyên qua, bây giờ không thể kháng nghị:
- Dạ, con chỉ do mệt mà ngất đi thôi, cha không cần lo lắng.
- Con gái ngoan, con gái ngoan, nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng nói, làm sao ta không lo được chứ, nếu con mà có mệnh hệ gì ta làm sao ăn nói với mẹ con.
Nét mặt Lâm lão gia còn thoáng nét buồn. Dù vừa xuyên qua đã bị lão già kia tống đi, nhưng lần đầu tiên có cha quan tâm thật tốt, nàng yên lặng cúi mặt.
Lâm lão gia nghĩ con gái không nỡ dời xa cha nên cũng không muốn trách mắng con gái nghịch ngợm cái gì mà ngã đến bất tỉnh.
- Vậy Nhan nhi nghỉ ngơi cho khỏe, cha đi ra ngoài kêu người làm ít đồ ăn cho con, ngủ hai ngày chắc cũng đói rồi.
- Dạ, cha.
Nhìn bóng lưng vị cha kia thật thấy ấm áp trong lòng... Aiz, lúc này nàng mới nhớ hỏi nha hoàn bên cạnh?
- Em tên gì?
Cô gái đang đứng tỏ vẻ kinh ngạc trợn mắt, rồi bắt đầu sùi sụt..
-Huhu, tiểu thư người bị ngã đến quyên luôn Lan nhi rồi sao? Huhu
Thấy nàng không nói gì, Lan nhi lại càng khóc to hơn:
-Ahuhu huhu aaahuhuhu hhuhu, tiểu thư thực nỡ quyên người ta.. huhu.m
- Aiz, được rồi, được rồi chẳng phải chỉ quyên tên thôi sao, em khóc cái gì mà khóc, tên ta ta còn quyên đây này. Em mau nói ta tên gì?
Ít nhất cũng phải biết rõ gia thế mới của mình chứ.
- tiểu thư người thực sự không nhớ gì sao? Tiểu thư tên là Tuyết Nhan.
Tuyết Nhan? Sao vẫn giống tên kiếp trước vậy? Kiếp trước nàng cũng tên Lâm Tuyết Nhan
- Có phải đây là Lâm gia?
Mặt Lan nhi cuối cùng cũng dãn ra được mộ chút:
- May là tiểu thư vẫn nhớ được Lâm phủ thừa tướng là nhà của mình.
Aiz, nàng bắt đầu nghi ngờ mình có phải xuyên vào luôn kiếp số của mình ở thời cổ đại không nữa.
Lại thấy cái gương tay trên bàn, nàng liền cầm lên, nàng xem trên truyện nữ nhân xuyên về đều được nhan sắc quốc sắc thiên hương, vạn phần xinh đẹp cũng không biết chủ nhân cũ của thân thể này nét đẹp gì đây.
Nhìn đi nhìn lại mình trong gương, Lan nhi thấy tiểu thư liên tục nhíu mày, mặt tiểu thư cũng không có sẹo, da vẫn trắng hồng vậy mà.
Aiz, nàng hết thở dài lại thở dài, đúng là lại xuyên vào kiếp trước của kiếp trước rồi. Vẫn môi nhỏ, mắt to, ngực cup A vậy chứ. ở hiện đại nàng được cho là đáng yêu vậy về đây chắc cũng chỉ gọi là thanh tú. Cổ đại nhiều mĩ nữ như vậy mà.
Đã vậy lúc nàng đọc trong một cuốn truyện nói ở cổ đại người ta chỉ thích mắt phượng dài dẹp. Mà mắt nàng to như vậy ở thời của nàng là mắt bồ câu về đây có gọi là mắt trâu không nữa.
Đáng ghét, sao lại không được xuyên vào mĩ nữ nào chứ.
Lan Nhi bên cạnh thấy nàng hết véo má, bóp môi đến mắt nhìn muốn xót luôn, liền kéo tay nàng ra.
- Tiểu thư, người nhớ được đây là Lâm Phủ, vậy có phải cũng nhớ mai là ngày người đi tuyển tú trở thành người của Hoàng thượng siêu cấp đẹp giai anh tuấn không?
- Ngày mai?
Sao cuộc sống sâu gạo lại hết nhanh như vậy chứ.
- Tiểu thư, người không nhớ sao? Người không phải rất hâm mộ hoàng thượng soái ca tài giỏi của người ư? Aiz, nói đến truyện này lão gia còn giận kia kìa, hoàng hượng có bao nhiêu phi tần như vậy, người lại khăng khăng muốn vào cung làm phi tử chung của hoàng thượng, lão gia còn lo người nghịch ngợm như vậy chắc chắn bị các vị nương nương ghét bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro