Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng xuyên không từ hiện đại về làm gì không làm lại làm phi tử của vua, vua già xấu xí không sao lại đúng vị vua tuổi trẻ, đẹp trai. Lại bị ảnh hưởng quá nhiều từ mấy bộ phim cung đấu đáng sợ, giết chóc hậu cung đấu đá lẫn nhau, liền nhát gan mà ngày nào cũng rụt cổ một chỗ, vốn nghĩ làm sâu gạo ăn ngon mặc đẹp thì tốt rồi, ai ngờ một ngày chẳng may bị vị anh tuấn, quyền lực kia lật trúng thẻ bài. Haizz

*Trích đoạn 1:

Hoàng thượng! Ban nãy thần thiếp hầu hạ ngài tốt không?
Vị anh tuấn trẻ tuổi kia miệng cười, tay thì sờ loạn
- Ừ, rất ngọt.

Chẳng rõ ràng gì cả, nàng lại dè dặn:
- Vậy.. vậy thiếp có thể xin hoàng thượng một điều không?
Quả nhiên không khác mấy phi thần, thị tẩm xong đều muốn này kia. À khác, người này còn mặt dầy đòi.

- Ái phi của trẫm muốn gì?
- Hoàng thượng có thể.. có thể sáng mai dậy đừng ban tặng gì không? Cứ lặng lẽ mà đi ấy.
Còn có người như thế sao? Lại thấy nàng lên tiếng:
- Nếu hoàng thượng ban thưởng gì đó có khi thiếp còn bị phi tần của ngài để ý ,rồi căm ghét, bày kế hãm hại, aizzz người ta chỉ muốn sống bình yên mà.

* Trích đoạn 2:

- Hoàng thượng?
- Tối mai ngài có thể đừng đến đây nữa không??
Từ lúc quen nữ nhân này không biết hắn đã bao nhiêu lần tự hỏi"Còn có người như vậy sao?"

- Huhu, ngài đến nữa người ta nhất định sẽ bị hoàng hậu và các vị phi tần hỏi thăm, người ta còn muốn yên bình sống mà
Đây thành câu thương hiệu của nàng rồi sao?

* Trích đoạn 3:

Hôm nay nàng lại biết tự động đến gặp hắn cơ? .. vừa vào đã thấy chạy tới ghé vào tai hắn thì thầm.
- Hoàng thượng, người ta nói cái này, nhưng chàng hứa không được nói cho ai đâu đấy.

Hắn nhìn mặt nàng, Còn có bí mật cơ đấy, mà bí mật còn chịu nói với hắn cơ, đúng là lạ mà.
- Sao? Làm vỡ bình hoa của thái hậu? Đẩy vương gia xuống hồ? Hay lại lén lút nghịch nghợm các phi tần ?
- aiz, sao chàng toàn nghĩ người ta xấu thế?

- Thế sao?
Nàng lại ghé sát tai hắn hơn, aiz, cái hương vị này hắn thật hết chịu nổi mà:
- Người ta...người ta có em bé!!
Hắn trợn mắt nhìn nàng, có em bé mà lại phải lén lút, nghĩ một lúc hắn lại nhíu mày, gầm mặt, gằn giọng:

- Của ai?
Nàng lần này còn trợn to hơn hắn, mặt đen hơn hắn, gằn giọng hơn hắn:
- Hoàng thượng thối tha, ta đánh chết chàng, có ai ăn xong còn muốn không chịu trách nhiệm như chàng không?
- Con trẫm thì nàng bí mật cái gì?
- Chàng còn không biết hậu cung như hố lửa sao?..

Người này có phải tưởng tượng quá rồi không..
- Chẳng lẽ tiểu bảo bối của trẫm còn bắt trẫm dấu diếm
- aizz người ta..
" người ta muốn sống yên bình mà", nàng đổi câu đi, từ ngày vào cung nàng có bao giờ không sống yên bình à?..
Nàng bĩu môi, đứng dậy chuẩn bị về, trước khi đi còn thêm một câu

- Không biết, nói chung chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, hai chúng ta biết. chàng nghe chưa? Nếu chàng dám nói sau này có bí mật thiếp cũng không nói cho chàng nữa. Nếu lại có con thiếp cũng sẽ không nói cho chàng. Hừm~~
Hắn có phải quá nuông chiều con mèo nhỏ này rồi không, con cũng cấm không cho nói, làm như cha nó là tội phạm không bằng, còn có người như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro