Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lui ra"

"Thái tử, người đừng như vậy nữa, hoàng thượng đã băng hà rồi, xin hãy nén bi thương"

"Các ngươi cút hết đi có nghe thấy không? Ta bảo ngươi cút, cút ra khỏi đây"

"Thái tử, xin người đừng làm khó chúng thần, đã tới giờ do thái sư chỉ định, kính mong thái tử hãy để chúng thần được đưa tiễn hoàng thượng lần cuối, đưa người về với cõi vĩnh hằng an yên"

Nực cười, rõ ràng ngày hôm qua bệ hạ hứa buổi đi săn tới sẽ cho con được sử dụng chiến mã đã từng cùng vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần với người trong quá khứ.

Người còn bảo con, nhất định phải học hành thật chăm chỉ, không nên cậy mạnh, không được hiếp yếu, trở thành 1 vị vua anh minh mới là điều cần cố gắng.

Rành rành a mã vốn đang khoẻ mạnh như vậy, lại đột ngột biến thành 1 thi thể lạnh lẽo im lìm không tiếng động, xung quanh là đám hầu cận kêu khóc thảm thiết với 2 tiếng sét đánh

"Hoàng thượng băng hà"

A mã, người là chỉ đang ngủ thôi đúng không?

Phụ hoàng, hoàng nhi còn chưa sẵn sàng, người hãy mau tỉnh dậy đi mà?

Phụ hoàng, người dặn con, đấng nam tử hán đại trương phu nhất định không được rơi lệ trước mặt kẻ khác, nhưng người hình như đã quên, dạy con cách để lau những giọt nước mắt đầy đau đớn và tuyệt vọng trong thâm tâm này mất rồi.

"Khương nhi, mẫu hậu xin con, làm ơn..."

"Được, đi đi"

Ta, với những giọt nước mắt này là lần cuối cùng.

Ta, từ nay sẽ không còn là đứa nhỏ Hiền nhi ngây ngô của ngày nào nữa.

Để trở thành kẻ uy quyền nhất
Thì ta không ngại phải nhuốm máu trên đôi bàn tay của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro