Đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng nhi, mẫu hậu có chuyện cần nói với con"

Khương thái hậu rất tức giận, kể từ ngày hoàng đế ra đi, thái tử đã năm lần bảy lượt chống đối bà, thậm chí ngay cả khi ở trên triều cũng vậy. Mang tiếng là buông rèm nhiếp chính, nhưng kì thực bà chẳng có quyền hành gì khác ngoài việc quản lí hậu cung vốn dĩ vẫn thuộc phận sự hồi trước.

"Nếu không phải là chuyện cấp bách thì để sau đi"

Thái tử điềm tĩnh lật giở từng trang tấu sớ của đám quan lại, giờ đây cậu thật lòng chỉ muốn đuổi cái người đàn bà đi cho khuất mắt, dù đó có là mẹ ruột chân chính sinh ra cậu.

Nhưng bà ta... chẳng thà đừng là mẹ ruột của cậu thì tốt hơn.

"Con...mẫu hậu nói cho con biết. Con còn trẻ người non dạ, còn rất nhiều thứ khác cần đến một người đầy kinh nghiệm để chỉ huy. Cho nên Khương nhi à, mẫu hậu thấy con nên thăng chức cho thái sư và..."

"ĐỦ RỒI!!!"

Sự nhẫn nhịn của cậu thế này là đã quá lắm rồi, vậy mà bà ta vẫn còn muốn lợi dụng cậu, coi cậu như bù nhìn không não để tiếp tay cho ông ta thêm một lần nữa ư?

"Mẫu hậu"

"Người nói những câu dơ bẩn như vậy, chẳng lẽ không chút nào thấy có lỗi với phụ hoàng của con, đấng phu quân của người ư?"

"Suốt bao năm tháng qua, người lúc nào cũng yêu thương và quan tâm mẫu hậu, bởi vì đối với phụ hoàng, ngoài xã tắc ra thì mẫu hậu chính là ấm áp mang lại cho người hạnh phúc nhiều nhất"

Thái tử nghẹn ngào, phải, cho dù cậu có cố gắng che đậy đến mấy, cũng không thể tiếp tục giữ kín được nỗi đau lúc nào cũng chỉ âm thầm cấu xé tâm hồn non nớt này từng chút một.

"Vậy mà, bà lại phản bội ông"

Khương thái hậu kinh hoàng, rốt cuộc thì bao lâu nay bà những tưởng sẽ không một ai biết gì về mối tình vụng trộm giữa bà với thái sư, nhưng đâu ngờ thay, thái tử, đứa con trai bà yêu quý nhất lại biết được tất cả mọi chuyện.

"Đêm hôm đó, khi ta và hoàng thượng được dâng lên thứ cao lương mỹ vị của tộc người Miên vốn được cho là trăm năm mới làm nên thành phẩm, người đã dặn dò hạ nhân hãy giữ lại một phần để mang đến tẩm cung của hoàng hậu"

"Ta và người còn đích thân bảo đám nô tài không được hô hào như mọi khi để giữ bí mật, vậy mà, bất ngờ mẫu hậu dành cho ta lẫn phụ hoàng còn kinh diễm hơn gấp vạn lần"

Ánh mắt thái tử bỗng trở nên tối sầm, dường như thứ kí ức kinh hoàng của ngày hôm đấy đang diễn ra ở ngay trước mắt, khiến cậu ghê tởm, khiến cậu hận đến mức, có chết cũng sẽ không bao giờ quên.

"Phụ hoàng, chắc mẫu hậu sẽ thích món bánh này lắm đúng không ạ"

Khương thái tử hào hứng, hai tay nâng đĩa bánh thật thận trọng cho khỏi rơi. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ hội hoa đăng lần trước, cậu cùng phụ hoàng và mẫu hậu vẫn chưa có dịp dùng bữa chung với nhau

"Khương nhi, con đi chậm thôi kẻo ngã"

Khương hoàng đế nhìn hoàng nhi của mình chăm chú mà không khỏi bật cười, ông thầm nghĩ đứa nhỏ này càng lớn càng giống với bản thân hồi trước, không khỏi chờ mong rằng một ngày gần thôi sẽ được nhìn thấy nhi tử đường đường chính chính bước lên ngai vị thay ông, cai quản đất nước thái bình thịnh vượng sau này.

Nhưng là chưa kịp tiến đến gần căn phòng của hoàng hậu, một giọng nói hết sức quen thuộc chợt vang lên khiến bước chân của hoàng đế và thái tử đột ngột dừng lại ngay lúc đấy.

"Tuệ Nhi, ta nhớ nàng nhiều lắm"

Giọng nói đó, không thể sai được, là kẻ mà phụ hoàng tin tưởng nhất, cho hắn được thay tên đổi họ bằng họ của người, thậm chí còn giao cho hắn trọng trách cai quản những việc hệ trọng trong triều chính.

"Nhớ ta... hay là nhớ thân xác của ta?"

Người đang nói kia, có xuống địa ngục cậu vẫn không thể tin đó chính là mẫu hậu, người cậu kính yêu không kém, lại đang nũng nịu kẻ kia trong tẩm cung của bản thân.

"Sao nàng lại nói thế? Ta nhớ nàng muốn phát điên lên đi được. Chỉ trách rằng đôi ta lại có quá nhiều rào cản..."

"Đừng suy nghĩ về điều đấy nữa... ta thực ra cũng nhớ chàng nhiều lắm"
"Tuệ Nhi của ta"
"Ưm....a"

Hình tượng về mẫu thân, người luôn yêu thương cậu, luôn luôn dành những lời nói ngọt ngào và cử chỉ ân cần đến phụ hoàng bỗng chốc như sét đánh giữa trời quang rồi nhanh chóng sụp đổ toàn bộ. Thái Hiền thực muốn khóc lớn, nhưng lập tức đã có bàn tay của ai đó chặn đứng tiếng nấc chỉ chực chờ dâng lên từng hồi của cậu.

"Khương nhi, có phụ hoàng ở đây rồi"

Phụ hoàng lúc nào cũng đơn thuần là ánh mắt đầy điềm đạm và ấm áp, nhưng sao hôm nay, ánh mắt đấy nhìn cậu lại chỉ chứa đựng nỗi đau khôn nguôi và thẫn thờ đến tột cùng.

"Phụ hoàng, bên trong...bên trong"

"Nhi tử của ta, con hãy nghe lời phụ hoàng, đừng nói chuyện này cho bất kì ai biết"

"Nhưng..."

"Nếu để lộ ra, mẫu hậu con sẽ không còn đường lui nữa. Coi như hãy vì ta, để mọi chuyện trôi qua như không có gì đi có được không?"

Người bị phản bội, là phụ hoàng
Người đáng nhẽ phải tức giận, cũng là phụ hoàng
Nhưng cớ sao, người vẫn yêu mẫu hậu nhiều đến vậy, cho dù chính mắt người đã nhìn thấu sự thật tàn nhẫn.

"Vậy mà, bà vẫn đứng đây, xưng hô một tiếng mẹ hai tiếng mẫu hậu với ta? Bà không tự thấy bản thân thực khiến người ta thấy buồn nôn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro