1. Nữ Tướng Trần Vương Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cấp báo!!"

"Tướng Nữ Trần Vương Trần Di Chân! Đã truyền tin thắng trận!"

Một người binh sĩ triều đình chạy vào trong cung báo tin được gửi từ doanh trại về cho hoàng thượng.

Nghe tin báo, bá quan văn võ có mặt ở đấy đều không khỏi vui mừng. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng sau bao ngày trông ngóng lo lắng thì nay cũng nở nụ cười rạng rỡ...

"Tốt! Tốt lắm!!"

"Ta biết ngay Di Chân sẽ làm được mà! Người đâu?! Mau mở kho lương đem phân phát cho dân, đồng thời cho người mang vàng bạc châu báu đến Trần Vương Phủ để ban thưởng mừng tin thắng trận!"

"Rõ!"

.

.

.

Ở doanh trại.

"Nữ tướng quả thật là lợi hại! Trận này quân ta toàn thắng!"

"Các binh sĩ vẫn ổn chứ? Đã trị thương hết chưa?"_Di Chân lên tiếng hỏi han.

"Dạ mọi thứ đã ổn hết rồi! Nữ tướng...định khi nào sẽ hồi phủ?"

"Sáng sớm mai!"

"Được, vậy giờ ta cho người đi chuẩn bị ngựa!"

Trần Di Chân, một nữ tướng quân dung mạo xinh đẹp, cầm kỳ thi họa, đến cả tân Hoàng Thượng phải đôi phần khâm phục và kính trọng. Cô là đích nữ con gái của đại tướng quân từng hết lòng vì dân vì nước mà phải hy sinh ở chiến trường. Năm đó Trần Di Chân mới 18 tuổi, cô thay cha xông pha ra trận, từ đó đem về không ít tin thắng lợi cho triều đình. Được Thái thượng hoàng sắc phong làm nữ đại tướng quân giữ thành trụ quốc, nắm trong tay gần 50 vạn binh mã.

Đến nay đã hơn 12 năm, tiểu nữ họ Trần năm nào giờ đã thành một vị tướng lĩnh khiến kẻ địch phải khiếp sợ với danh xưng Tướng Nữ Trần Vương.

Đứng đầu cai quản Trần Vương Phủ, phía sau phò tá là 3 vị binh tướng thân cận, bên nhau ngày đêm trên đường đánh trận. Cô chưa bao giờ coi họ là tay sai, mà thật lòng coi họ là bằng hữu, thậm chí đối với tất cả quân sĩ trong phủ đều được xem là gia đình của cô.

Di Chân nguyện một đời bán mạng cho quân dân Lẫm Quốc, không hề có chút thành ý nào cho bản thân mình. Từ đời Thái thượng hoàng mất đến thời Hoàng thượng mới lên ngôi này, cô vẫn chỉ một lòng không đổi.

Lần này ra trận, cô đã bỏ lại Trần Phủ cả năm không bóng người thắp sáng. Hiu quạnh, vắng vẻ, có lẽ mùa đông vừa qua đã khiến nó bị vùi trong tuyết trắng lạnh lẽo.

...

___________________

Như lời đã nói, vào đúng sáng sớm hôm sau Di Chân đã cùng bộ ba gồm Lưu Gia Thành, Ngọc Nhi, Trương Lãm và các quân binh lên ngựa trở về.

Tiếng ngựa hí vang lên trước cửa phủ Trần Vương, đi vào bên trong thật sự đã phủ đầy tuyết. Nhưng từ nay nơi này sẽ lại có hơi ấm, sẽ không còn là ngôi phủ hoang tàn. Vừa dọn dẹp gọn gàng, Di Chân ngồi xuống cùng bằng hữu uống trà trò chuyện. Cũng đã lâu rồi họ không thể rảnh rỗi an nhiên như vậy...

"Bẩm nữ tướng! Có Lưu tể tướng đến!"

"Lưu tể tướng sao? Mau! Mau mời vào!"

Lưu tể tướng là bậc quan có tiếng trong triều, 12 năm trước ông từng là người duy nhất đứng ra xin vua cho Di Chân thay cha mình cầm quân ra trận. Ông còn tin tưởng cô đến mức giao cả đứa con trai nối dõi nhà họ Lưu theo cô phò tá ngoài sa trường chết chóc. Hôm nay nhận tin quân Trần đã về, ông liền tự thân một mình đến thăm mừng.

"Lưu tể tướng, đã lâu không gặp!"

"Đã lâu không gặp, Tướng Nữ Trần Vương trông đã trưởng thành hơn nhiều rồi!"_Tể tướng vỗ vai Di Chân, cười nói.

"Cha!"

Thấy cha của mình đến, Lưu Gia Thành từ trong chạy ra nghênh đón. Hai cha con ôm chầm lấy nhau, nhìn cảnh tượng này cũng khiến Di Chân vui lây. Có lẽ sau mỗi trận chiến, niềm vui lớn nhất không phải là thắng hay thua, mà là gia đình đoàn tụ, không ai phải bỏ mạng.

...

"Ngọc Nhi! Cô giúp ta pha thêm trà để mời Lưu tể tướng đi!"

"Được!"

Ngọc Nhi nghe theo lời Di Chân, đi pha thêm một tách trà nóng rồi đem ra cho Lưu tể tướng. Sau đó cả ba người không phận sự đều lui vào trong để tể tướng và Di Chân nói chuyện.

Cô mời tể tướng ngồi xuống, bắt đầu cuộc hội thoại giữa hai bên. Thật ra lần này tể tướng đến, trước là để mừng quân binh lập thêm công lớn, sau nữa là vì ông có ý muốn giao lại cô con gái của mình cho Di Chân dạy dỗ...

"Ta vẫn còn đứa con gái tên là Lưu Hiểu Ức! Năm nay nó đã 18 tuổi rồi, nhưng từ lúc mẫu thân của nó mất, nó không còn ra ngoài dạo chơi như những lúc trước nữa, mà chỉ ru rú trong thư phòng chép sách..."

"Ta chỉ sợ cứ như vậy thì nó sẽ hóa điên mất thôi! Nếu như Trần tướng quân không phiền, hãy nhận nó về Trần Vương Phủ này dạy dỗ cùng với ca ca của nó được không?"

Lời nói, hành động của ông hoàn toàn đang rất mong chờ câu đồng ý của Di Chân. Nhận thấy lời cầu khẩn như vậy, làm sao cô nỡ tâm từ chối...

"Đã là Lưu tể tướng ra lời đề nghị, thì Trần Di Chân đâu dám từ chối! Ngài cứ việc đưa tiểu thư đến đây!"

"Vậy thì tốt quá rồi! Ngay bây giờ ta sẽ về rước con bé đến đây!"

"Được!"

Cô nhìn theo bóng Lưu tể tướng dần đi khuất, vậy là Trần Vương Phủ lại tiếp tục kết nạp thêm một thành viên. Cô thông báo cho tất cả những người trong phủ, đối với họ đây đúng là một tin vui.

"Ý người nói là tiểu muội của ta sao? Muội ấy sẽ đến đây thật à??!!"_Lưu Gia Thành háo hức chạy ra trước cửa chờ đợi.

Thấy thế Dương Ngọc Nhi và Trương Lãm cũng ra theo. Trần Di Chân chỉ biết phì cười xong lắc đầu bất lực trước bộ ba loi nhoi này, đã trưởng thành hết cả rồi mà hành động cứ như đứa con nít vậy. Nhìn vào thì ai mà nói họ theo phò tá cho cô cơ chứ, mà là cô đang hóa thành nhũ mẫu giữ trẻ đúng hơn.

.

.

Người cuối cùng cũng đã đến, ở trước ồn ào nhốn nháo, lúc này Di Chân mới từ từ bước ra chào đón. Từ ngoài bước vào là một thiếu nữ sắc tựa tiên tử, dáng đi dịu dàng, hiền thục. Nữ nhân này khiến mọi người trầm trồ, nàng đẹp đến mức Di Chân cô phải hẳn lại một nhịp bước.

Đứng trước Nữ Tướng Trần Vương, Lưu Hiểu Ức e dè không dám ngó lên nhìn mặt, cúi đầu khụy gối thành tâm bái lễ.

"Tiểu nữ Lưu Hiểu Ức, bái kiến nữ đại tướng quân."

"À, không cần hành lễ! Lưu tiểu thư đứng dậy đi!"_Hạ người đỡ nàng đứng thẳng dậy.

Nàng lần đầu đưa mắt nhìn cô, đây có lẽ là diện mạo đẹp nhất mà kiếp này nàng được nhìn thấy. Mang tiếng là tướng quân võ nghệ cao thông, nhưng ai có ngờ được gương mặt cô lại trông thật ôn nhu, thanh tú như thế.

...

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, cảnh tượng này quá đỗi xinh đẹp đến không một ai dám lên tiếng phá tan đi nó...

Sau cùng cô vẫn là người lên tiếng trước...

"Từ nay về sau cô đã là người của Trần Vương Phủ, ta gọi cô là Hiểu Ức nhé! Từ nay không cần khách sáo nữa!"

"Đúng đó! Toàn là người một nhà cả thôi!"_Ngọc Nhi khoác vai nàng rồi nói.

"Tiểu muội, từ nay có ca ca ở đây, huynh sẽ bảo vệ muội."

"Còn ta là Trương Lãm, sau này Lưu tiểu thư có bệnh thì cứ tìm ta! Bị thương nặng hay là tâm bệnh gì thì ta cũng chữa được!"_Trương Lãm là một lang y rất giỏi, đa số binh lính trong Trần Phủ bị thương hay bệnh đều được cậu ra tay xắt thuốc chữa trị. Đẹp trai mà có cái hơi thật thà quá đà.

"Này Trương huynh! Ta nghĩ huynh nên im lặng thì tốt hơn đó."_Ngọc Nhi xéo sắc đánh vào tay Trương Lãm, người gì đâu mà ăn nói xui xẻo thấy ớn.

"Thôi thôi được rồi! Hiểu Ức chắc cũng mệt rồi, để ta dẫn cô về phòng nghỉ ngơi!"

Thấy bộ ba này chuẩn bị gây chuyện, tránh làm Lưu Hiểu Ức cảm thấy phiền lòng, cô mở lời giải nguy. Nhận được sự chủ động của cô, nàng cũng thuận ý gật đầu rồi cùng cô đi về phòng.

Trên đường đi, cô thay nàng xách lấy tư trang, còn chỉ cho nàng nơi nào là hoa viên, nơi nào là nhà chính, thư phòng...Tất cả điều bày ra sẵn cho nàng dễ hiểu, nhưng tiếc thay thứ nàng chú ý không phải những điều cô nói, mà lại là dáng vẻ của Trần Di Chân. Nàng không biết bản thân đang cảm thấy thế nào, khi lần đầu gặp người nữ tướng này, ánh mắt của nàng đã không thể rời khỏi.

"Hiểu Ức, đây là phòng của cô! Nếu cảm thấy cần thêm vật dụng, cô cứ nói với ta!"

"Vâng, tiểu nữ hiểu rồi! Đa tạ nữ đại tướng quân!"

"Ta tên Di Chân! Cô cứ gọi Di Chân được rồi!"

"Nhưng...phụ thân đã dặn dò rất kĩ! Hiểu Ức ta không dám tùy tiện thất lễ..."

"Đó là lệnh của ta ban cho cô! Cô không làm theo...chả phải là đang thất lễ với ta hay sao?"_Cô mỉm cười nhìn nàng rồi nói.

"Ta..."

Nụ cười của cô, một lần nữa đã làm Hiểu Ức rung động. Tai nàng đã đỏ cả lên vì ngại, nàng hít một hơi sâu rồi cố gắng nắn nót gọi tên Di Chân từng chữ.

"Di...Di Chân."

"Được! Cô vào phòng nghỉ ngơi đi"

"Vậy thì ta xin phép.."

Nàng đi vào phòng đóng khép cửa lại, thấy thế Di Chân cũng quay lưng rời đi. Hiểu Ức đảo quanh phòng, có bàn trà, bàn trang điểm, giường ngủ...mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Trời giữa trưa nắng nóng, cộng thêm việc đi từ Lưu phủ đến Trần phủ mồ hôi ra thấm ướt cả lưng, khiến nàng không tài nào nằm xuống nghỉ ngơi được. Đành đứng dậy lấy phục y để đi tắm, chợt nhớ ra nàng chẳng biết phòng tắm ở đâu, thôi thì hết cách nên phải đi lòng vòng tìm kiếm.

Loay hoay ngó nghiêng nhìn trước nhìn sau, mà vẫn chưa xác định được đâu là mục tiêu, ngặt nỗi giờ này mọi người đã đi đâu hết cả, không thấy ai bên ngoài để hỏi. Hiểu Ức cũng không muốn gõ cửa phòng làm phiền ai, thở dài cam chịu quay lại về phòng của mình thì...

"A!"

Nàng không chú ý va phải một ai đó, làm phục y cầm trên tay thuận theo lực đụng mạnh mà rớt lung tung dưới đất. Hiểu Ức ngượng ngùng nhanh ngồi xuống lụm từng mảnh áo lên. Đối phương cũng vì cú va chạm đấy mà thấy có lỗi nên khụy xuống giúp nàng nhặt lên...

"Di Chân!..Là người sao?"

Lưu Hiểu Ức bàng hoàng khi nhận ra người đó là Trần Di Chân, nhìn qua tay cô đang nhặt tới chiếc áo lót của mình. Nàng như muốn đào cái lỗ để chui vào vậy, liền giật lại từ tay của cô, rồi đứng dậy gật đầu cảm ơn xong xin lỗi lia lịa. Trong khi cô chưa kịp phản ứng, thì Hiểu Ức đã co giò chạy đi mất bóng.

*Cọc! Cọc! Cọc!*

"Hiểu Ức! Hiểu Ức!"

Nàng trong phòng nghe tiếng cô gõ cửa thì nháo nhào nhét y phục vào tay nải, lật đật ra mở cửa.

"À, phiền cô rồi! Phòng tắm rửa nằm ở phía sau hoa viên, cô chỉ cần bỏ cách một cây anh đào là tới. Khi nãy ta sơ ý không nói trước, mong cô thứ lỗi!"

"Không...không có gì đâu! Đa tạ, người thật chu đáo..."

"Chiều nay ta có việc ra ngoài một chuyến, nếu cô còn cảm thấy khuất mắt gì khó hiểu thì cứ đến gặp hỏi Gia Thành hoặc Ngọc Nhi, Trương Lãm! Họ sẽ giúp cô."

"Vâng, Hiểu Ức đã rõ."

"À còn nữa, ta nghe nói cô rất thích chép sách! Đây, hai thứ này dành tặng cho cô! Coi như là món quà chúc mừng cô đặt chân vào Trần Vương Phủ"

Vừa nói, Di Chân vừa lấy từ sau lưng ra một cây bút và một cái nghiên mực mới tinh đưa tận tay cho nàng. Hiểu Ức bất ngờ lắm, vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến nàng nhiều như vậy. Thoáng chốc có chút cảm động, nàng vươn tay nhận lấy, khóe môi mỉm cười hạnh phúc.

"Đa tạ!..Thật lòng đa tạ người.."

"Cô cười vui như vậy là được rồi!"

Phải, nàng thật sự rất rất vui khi có được món quà này. Cứ ôm khư khư nghiên mực và bút mãi không buông.

"Hm..không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước!"

"Vâng!"

Trần Di Chân xoay người bước đi.

"Khoan đã!"_Hiểu Ức gọi với theo.

"Hửm?"_Ngoảnh đầu lại nhìn nàng.

"Đi..đi đường cẩn thận! Ta...chờ người trở về!"

Nghe câu nói này của nàng, làm Trần Di Chân đứng đơ cả người. Nàng vừa nói chờ cô trở về sao? Cô 12 năm ra về trên chiến trường, liều mình bảo vệ trấn thủ biên ải, mỗi lần khoác áo giáp lên thân đều có thể được coi như một đi không trở lại. Ấy vậy mà ngần ấy năm chưa từng có ai nói cô nghe câu đó...

"Cô nói chờ ta sao?"

"Ùm, ta sẽ chờ người trở về!"

"Ha, được! Ta sẽ sớm trở về!"_Cô vô thức cười tươi trước Hiểu Ức, xong bước đi chuẩn bị ngựa để lên đường.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro