2. Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Hiểu Ức nửa bước cũng không bước ra ngoài, nàng vẫn như lời hứa mà ở yên trong phòng chờ Di Chân. Nhưng cô đi không nói là đi bao lâu, bụng nàng giờ đây đã đói lã, chỉ trông mong vị nữ tướng ấy nhanh chóng trở về.

*Cọc! Cọc! Cọc!*

"Di Chân! Là người sao?"_Đứng dậy mở cửa phòng.

"Hiểu Ức, là huynh! Huynh để ý có vẻ muội chưa ăn gì kể từ lúc tới đây! Nên huynh đem đồ ăn đến cho muội nè!"

"Ca ca!"

Hóa ra người gõ cửa không phải là Di Chân, mà là Lưu Gia Thành, tâm trạng Hiểu Ức có chút gì đó hụt hẫng. Mặt nàng rũ xuống, thở dài một hơi. Gia Thành thấy thế thì hiểu ngay ý nghĩ trong đầu cô em gái của mình, cậu cất tiếng nói...

"Đang đợi nữ tướng về đúng không?"

Hiểu Ức gật nhẹ đầu.

"Aiss, đừng đợi nữa! Nếu trời đã tối như này thì nữ tướng không về đâu, chắc sáng mai người mới về! Muội cứ ăn trước đi!"

"Nhưng..."

Nghe lời Lưu Gia Thành nói cũng có lý, dù gì Di Chân cũng là phận nữ nhi. Đêm hôm khuya khoắt chỉ có một người một ngựa, làm sao có thể mạo hiểm.

Nhưng cha nàng đã dạy rất kĩ, nàng lại là người hiểu chuyện trước sau. Nàng được Di Chân nhận vào Trần Vương Phủ để rèn văn luyện võ, tức là đã xem cô như sư phụ của mình. Ngày đầu bái lễ, thầy chưa xơi cơm thì phận học trò sao dám đụng bát...

"Muội cứ yên tâm, coi đây là nhà! Không cần đợi nữ tướng ăn trước, bụng đói thì cứ dùng cơm!"

"Ùm, muội hiểu rồi! Đa tạ huynh!"

Hiểu Ức cầm lấy giỏ đồ ăn mà ca ca đem qua. Thấy vậy Lưu Gia Thành cũng không muốn tiếp tục day dưa làm phiền nàng, cậu gật đầu rồi đi về phòng.

Còn nàng thì vẫn không bỏ ý định ban đầu, đặt giỏ thức ăn xuống bàn, Hiểu Ức lục trong tay nải lấy chiếc áo choàng khoác lên người. Sau đó đi nhẹ nhàng tới thư phòng đọc sách cho qua thời gian...

...
________________

Ngoài trời đêm sương buông lạnh lẽo, chỉ có ánh trăng trên cao mập mờ soi sáng vạn vật. Giờ có lẽ đã gần sang canh 3, trước Trần phủ bỗng có tiếng mở cửa. Cuối cùng Trần Di Chân cũng về, cô dẫn ngựa vào lại trại xong quay ra đi ngay đến phòng Lưu Hiểu Ức.

...

"Ngủ rồi sao?"

Cô nhìn vào hình ảnh hư ảo tối đen bên trong thông qua cánh cửa, thoáng nghĩ nàng đã tắt đèn đi ngủ, thế cô cũng an tâm phần nào. Sợ sẽ gây ồn đánh thức của Hiểu Ức, Di Chân lặng lẽ rời đi...

Nhưng cô lại không đi về phòng của mình...

...

"Sao chỗ đó lại có nến sáng nhỉ? Haiz...Chắc lại là mấy nhóc kia quên tắt đây mà!"

Nơi cô đến chính là thư phòng, thấy góc bên trong có ánh sáng le lói, cô thở dài buông câu trách vì tưởng đó là một trong bộ ba loi nhoi kia bất cẩn. Không ngờ khi lại gần xem thì trước mắt cô là thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh mai của Lưu Hiểu Ức đang nằm co rúm trên bàn đọc sách mà ngủ say xưa.

Di Chân không có ý muốn gọi nàng dậy, cô cẩn thận cởi cái áo choàng của mình khoác thêm lên lưng nàng. Vô tình điều này đã làm nàng giật mình...

"Aaaa"

"Hiểu Ức! Là ta đây! Là ta!"

Nàng đứng dậy múa tay múa chân la lói toáng loạn, Di Chân phải nói mãi mới trấn an được..

"Hiểu Ức! Là ta!"

"Di..Di Chân?! Là người..?"_Mắt nhắm mắt mở, nàng nhìn cô với hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Dáng người, giọng nói này có lẽ là cô thật rồi không sai.

"Ừm, là ta đây!"

"Người về lâu chưa? Ta chỉ muốn đọc một chút sách thôi, mà vô ý...ngủ quên mất!"

"Ta chỉ mới về thôi! Để cô đợi lâu rồi."_Di Chân cười.

"Không! Không lâu..."

"Vậy thì tốt quá! Đã khuya rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi!"

Nhìn vẻ mặt bờ phờ của nàng, ắt hẳn đã rất buồn ngủ nhưng vừa nãy bị cô đánh thức. Cô cũng cảm thấy áy náy nên buông lời nhắc nàng.

Hiểu Ức thấy cô về bình an cũng đã mừng thầm, nàng không có ý cãi lại cô, khẽ gật đầu rồi đi...

*Ọt ọt*

Chiếc bụng đói của nàng lại reo lên phản ý chủ nhân nó. Hiểu Ức bấm bụng cắn răng bước nhanh ra khỏi thư phòng.

"Khoan đã!"_Di Chân gọi lại.

"Cô chưa ăn gì sao?"

"U...ùm!"

"Ha, thế định ngủ với cái bụng đói đó à?!"

Hiểu Ức không trả lời...

"Nào, đi!"

Di Chân chỉ nói vỏn vẹn hai từ, sau đó bước ngang qua mặt Hiểu Ức, nàng cứ đứng đờ một chỗ không hiểu cô đi đâu. Ngay giây phút ấy, Di Chân quay người lại nhìn, thấy nàng đứng yên không chịu nhúc nhích, cô liền chủ động lùi lại nắm lấy tay nàng dắt đi..

Thì ra là dẫn nàng đến phòng bếp, cơm canh trên bàn để phần cho cô vẫn được đậy cẩn thận. Nhưng có vẻ đã nguội lạnh đến khó nuốt, Di Chân bảo Hiểu Ức ngồi xuống bàn ăn đợi, còn mình trong bếp nhóm lửa hâm nóng lại đồ ăn.

.

.

"Hiểu Ức! Giờ này chỉ còn mấy món như thế thôi! Cô chịu khó ăn lót dạ nhé."

"Như vậy là ngon lắm rồi!!"

Không chần chừ, nàng cầm đũa lên gắp hết miếng này đến miếng khác mà đâu biết người ngồi đối diện đang đưa mắt nhìn nàng say đắm. Cô chẳng hề lấy bát đũa cho mình, chỉ lặng lẽ lấy cho nàng ăn và cũng lặng lẽ nhường phần ăn này lại Hiểu Ức được no bụng.

Hm..

Đây gọi là gì nhỉ?

Có lẽ nhất thời là sự tử tế mà Trần Di Chân dành cho nàng tiểu thư được Lưu tể tướng gửi gắm vào Trần Vương Phủ. Tính tình nàng như thế nào, Di Chân cũng đã được nghe kể.

Dù gì việc nàng phải xa nhà để đến đây cũng là một bất lợi. Hành trình phải học hỏi ở đây chẳng thể nào xác định được là bao lâu, cũng như ca ca của nàng - Lưu Gia Thành, cậu ấy cũng được cha đưa vào Trần Phủ với mục đích rèn luyện, học hỏi Di Chân, nhưng không biết là đến khi nào mới kết thúc.

Ngoài sa trường giặc đến giặc đi, từ năm này, sang năm nọ. Thậm chí cả cuộc đời của một vị tướng quân như cô, đứng ra trụ thành giữ quốc đến khi già cũng không thể dọn sạch quân thù. Hai chữ hòa bình mà con dân Lẫm Quốc luôn ca ngợi, nó chính là xương là máu của vô vàn binh sĩ. Nên việc Hiểu Ức bước chân vào làm dân Trần Vương Phủ, Di Chân chỉ mong nàng có thể thoải mái, có thể mạnh mẽ và can đảm hơn.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro