3. Thề không cưới gả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...

Khi Lưu Hiểu Ức đã dần làm quen được với cuộc sống hiện tại, nàng bắt đầu được Di Chân dìu dẫn lên từng bậc thang đài cao của Trần Phủ.

Đứng từ phía trên gió thổi lồng lộng, nhìn vị nữ tướng khoác áo choàng bay phấp phới, phong thái hiên ngang, lẫm liệt. Đối mặt với vạn binh quân mà không hề lo lắng hay ái ngại - Đây đúng là sự lãnh đạo mà lần đầu nàng được chiêm ngưỡng trong thân ảnh của một nữ nhân.

"Hiểu Ức! Đây chính là dân quân Trần Phủ, cô cứ tự nhiên đừng sợ hãi! Họ chính là những đồng minh hỗ trợ cho ta!"

"Vâng"

"Được rồi! Đi thôi, ta sẽ dẫn cô đến rừng trúc tập luyện cùng mọi người."

Di Chân quay hướng bước xuống đài, Hiểu Ức cũng rón rén bước theo sau. Nhưng trong lòng nàng không khỏi lo lắng, nàng tự biết thân mình tay chân yếu ớt, làm sao có thể đủ sức để vươn cung cầm kiếm...

"Nữ..tướng!"

"Cô không cần lo! Rồi sẽ quen thôi!"_Di Chân vốn đã nhìn thấu được suy tư của nàng từ lâu, không cần nghe nàng nói cũng đã hiểu rõ vấn đề.

"A..à..dạ"_Nàng ấp úng.

....

___________________________

"Bái kiến nữ tướng!"_Thấy Di Chân đi đến, toàn thể buông vũ khí xuống mà cúi người chào.

"Đứng lên hết đi"

"Rõ!"

"Đây là Lưu Hiểu Ức, là con gái Lưu tể tướng. Từ nay cô ấy sẽ cùng tập luyện ở đây!"_Di Chân nhìn mọi người rồi nói.

"Hiểu Ức, muội đừng lo, có huynh ở đây! Ca ca sẽ giúp cho muội."_Lưu Gia Thành vui vẻ trấn an Hiểu Ức.

*Hiểu Ức cười nhẹ*

"Được rồi, ta giao cô ấy lại cho mọi người! Ta có việc phải làm rồi!"

"Rõ!"

Nói rồi Di Chân rời đi, để Hiểu Ức lại cùng ca ca của nàng và một vài binh sĩ khác. Vì là ngày đầu nên chưa chuẩn bị được gì, Lưu Gia Thành đành chặt tạm một nhánh trúc đưa nàng để thay cho kiếm. Sau đó chỉ dẫn những đòn cơ bản nhất cho nàng. Dù là vậy nhưng đối với Hiểu Ức, tất cả đều rất khó khăn, thà là bắt nàng học thuộc cả thư phòng, còn hơn là bắt nàng phải cầm gươm cầm kiếm để tập luyện chiến đấu như này.

...

"Ca.."_Hiểu Ức lên tiếng.

"Hửm?"

"Mọi người ở đây giỏi võ công như vậy, là một tay nữ tướng dạy sao?"_Trong lúc ngồi nghỉ, nàng nhìn ngó xung quanh, quả thật ai ai cũng nhạy bén và nhanh nhẹn. Liền nảy ra câu hỏi trong đầu.

"Ừm! Thật ra mà nói...huynh thật sự rất ngưỡng mộ cô ấy!"_Gia Thành gác kiếm sang một bên, đi đến ngồi cạnh Hiểu Ức rồi nói tiếp.

"Nữ tướng đối với huynh có thể vừa là bằng hữu, vừa là sư phụ. Huynh đi theo cô ấy nhiều năm xông pha ngoài chiến trường, nhưng chưa một lần thấy nữ tướng quay lưng bỏ chạy. Lúc nào cũng hào hùng ý chí..."

Ngồi nghe Gia Thành nói, Hiểu Ức cũng hiểu được. Trần Di Chân nổi danh là người tài của Lẫm Quốc, chỉ cần cô ra trận, chắc chắn sẽ mang tin thắng trở về. Nhưng điều nàng thắc mắc, một nữ nhân có nhan sắc sắc sảo, anh tú như thế, chẳng lẽ lại chưa có sợi tơ duyên nào sao?

"Ca, huynh theo nữ tướng lâu như vậy chắc cũng biết? Thế người đã có ý trung nhân chưa?"

"Ha? Gì cơ, ý trung nhân hả?..."_Cậu bật cười, định tiếp lời thì bỗng có giọng nam nhân khác cất lên chen vào.

"Ý trung nhân của nữ tướng chính là bá tánh Lẫm Quốc!"_Trương Lãm từ xa đi đến, nhìn Hiểu Ức rồi nói.

"Bá tánh Lẫm Quốc?"_Nàng hơi bất ngờ trước câu trả lời ấy.

Thấy thế, Gia Thành liền lên tiếng giải đáp cho nàng:

"Đúng vậy, vì cách đây 10 năm, chính nữ tướng đã từng đứng trên đài cao thề với trời đất và gia tộc Trần phủ..."

....

10 năm trước

"Thiên địa chứng giám! Đích nữ Trần Di Chân, thề sống vì Lẫm Quốc, chết cho Lẫm Quốc, nguyện cả đời trấn thủ biên cương, không màn chuyện riêng, thề không cưới gả!"

....

.

.

Cuộc trò chuyện bỗng trở nên im lặng, không ai nói thêm câu nào. Lưu Hiểu Ức thẫn thờ, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy ánh mắt hờ hững nhìn ra một góc - một ánh mắt vô định.

"Hiểu Ức!"

"..."

"Hiểu Ức.!!"_Gia Thành gọi lớn.

"À...ca.."

"Muội đang nghĩ gì đấy?"

"Ờ...không! Không có, muội..."

Nàng đang nói, bỗng tiếng bụng đói reo lên. Gia Thành và Trương Lãm nghe thấy cũng chợt nhớ ra đã đến giờ ăn trưa. Không để lãng phí thời gian, hai cậu liền nhắc mọi người nghỉ tay vào ăn...

__________________

Bên phía Di Chân, cô được Lưu tể tướng mời đến để uống trà bàn chuyện. Trước là chuyện nước nhà, sau cũng là chuyện của Hiểu Ức.

Từ ngày nàng được ông giao vào Trần Vương Phủ, chưa đêm nào tể tướng yên giấc. Thêm chuyện gần đây loang tin đồn trong triều có kẻ mưu phản, ai ai cũng hoang mang, dè chừng. Trên bàn cờ vây còn đang lỡ dở, tể tướng lên tiếng nói...

"Trần nữ tướng là người anh minh nhanh nhẹn, chắc hẳn đã biết tin triều đình. Chẳng hay người có..."

"Vẫn chưa! Lưu tể tướng đề cao Di Chân quá rồi. Vốn dĩ hiện tại đó chỉ là tin đồn chưa được xác thực, Di Chân ta không dám nghi bừa."_Hiểu ngay lời của tể tướng định hỏi, cô lên tiếng trả lời.

"À, cũng phải! Cũng phải!"

"Ngày hôm nay được tể tướng đích thân mời tới! Có lẽ không phải chỉ vì tin đồn truyền miệng này chứ?"

"Nữ tướng quả thật nhạy bén! Thật ra...hôm nay ta phiền cô tới đây là vì muốn hỏi cô về Hiểu Ức."_Tể tướng thở dài, gật gù nói.

"Về việc này thì tể tướng đừng lo ngại, Lưu tiểu thư cũng đã dần quen với Trần phủ. Ta cũng đã cho trông chừng nghiêm ngặt, huống hồ chi còn có Lưu Gia Thành, nhất định đảm bảo cô ấy vẫn an toàn không ai ức hiếp! Với lại..."_Di Chân tiếp lời.

"Hiểu Ức là được ngài tận tay gửi vào Trần phủ. Ta là người cai quản Trần phủ, việc bảo vệ cô ấy cũng là trách nhiệm mà ta nên làm!"

"Nghe được lời này của nữ tướng! Lão phu cũng đã an tâm.."

...

"Giờ cũng không còn sớm, trong phủ vẫn còn nhiều chuyện phải làm. Xin phép tể tướng, Di Chân đi trước!"_Cô đứng dậy, gập người chào.

"Ừm! Khi nào rảnh rỗi, mời nữ tướng đến chơi với lão phu vài ván cờ!"

"Vâng! Cáo từ!"

Nói rồi Di Chân quay lưng rời đi. Để lại phía sau là Lưu tể tướng, ông liền thay đổi sắc mặt, từ ánh mắt đến khóe môi, đều để lộ một hàm ý khó đoán.

Rốt cuộc ông ấy đang nghĩ gì?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro