Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh bình thường náo nhiệt, ồn ào, ngay cả buổi sáng sớm khi mặt trời chưa lên thì vẫn thấy nườm nượp xe cộ qua lại, tiếng còi xe inh ỏi, thâm chí đã có nhiều người qua lại. Tuy nhiên, trong khu chung cư Tân Nhất, ở lầu ba, phòng 304, vẫn có một sự yên tĩnh hiếm thấy ở nơi thành thị rộn rã này. Cung Tuấn - một sinh viên lớp 11 của trường trung học Bắc Kinh - đang đeo tạp dề, lủi thủi nấu ăn trong bếp một cách chăm chú, miệng ngâm nga một bài hát nào đó, có vẻ lệch tông. Cậu tranh thủ dậy sớm từ lúc năm giờ sáng, nấu một vài món cho bữa sáng rồi dự định lấy sách vở ra ôn bài, cũng sắp thi nên cần chăm chỉ hơn một chút. Bây giờ là 5:30', vẫn sớm, nhanh chân nhanh tay dọn ra một bàn ba món: bánh mì bơ, bánh bao hấp nhân thịt và hai cốc sữa đậu nành; rồi tháo tạp dề cất đi và chạy vào phòng ngủ. 


Phòng ngủ không rộng cũng không hẹp, nhưng xung quanh đồ đạc vứt bừa bãi khiến cho căn phòng có vẻ hơi chật chội. Vừa hay căn chung cư 304 này chỉ có duy nhất một phòng ngủ, hai tên con trai cao lớn sống cùng ngủ cùng càng khiến căn phòng thêm phần chật chội. Phải, Cung Tuấn không chỉ ở một mình mà còn ở cùng với một người khác, là đàn anh trên một lớp, học cùng trường - Trương Triết Hạn. Hai người không chỉ đơn giản là quan hệ bạn bè thân thiết học cùng trường, mà còn có mối quan hệ anh em một nhà, nhưng không phải là ruột thịt, Cung Tuấn là con nuôi của nhà Trương. Mối quan hệ này có hơi phức tạp, nhưng trở lại chuyện chính đã.


Trong phòng không có lấy một chút tia sáng nào của buổi sáng mai, cửa sổ đóng kín mít, mà cái người còn đang ngủ cũng chùm chăn kín mít không thèm động đậy, trông có vẻ biếng nhác. Cậu thấy cũng chỉ cười trừ, Trương Triết Hạn từ nhỏ đã có cảm tình rất tốt với Cung Tuấn, cái gì về anh cậu cũng biết, bởi lẽ hai người sống với nhau từ năm cậu mười một, anh mười hai tuổi, hai người chơi thân với nhau từ đó đến giờ. Cung Tuấn đặc biệt thích bám người anh trai trên danh nghĩa này của mình và Trương Triết Hạn cũng rất quý đứa em nhỏ duy nhất này. Cho nên là, thân nhau từ bé, chả có tật xấu gì của anh là cậu không biết, và tật lớn nhất đó là cực-kì-lười. Nhanh nhẹn dọn qua loa cái phòng bừa bộn không khác gì bãi rác công cộng này - mà chính chủ vẫn còn đang say giấc không biết trời trăng gì - cậu lại đi tới vén rèm cửa ra, cho căn phòng thêm chút sinh khí trong lành của buổi sáng. Một vài tia nắng êm dịu len lỏi qua ô cửa kính, chiếu vào căn phòng, xuyên qua một lớp bụi trong không khí mà vờn quanh mái tóc óng mượt hơi dài của "công chúa Aurora" khiến "nàng" nhăn mày cựa quậy, nhưng rất nhanh lại ôm chăn chìm vào giấc ngủ sâu trong khu rừng già mộng tưởng, chờ chàng hoàng tử của đời mình đến đánh thức. Dĩ nhiên đó chỉ là trong truyện, còn ngoài đời thì "nàng Aurora" này còn lâu mới chịu dậy, và làm sao "chàng hoàng tử" Cung Tuấn chấp nhận bỏ qua, vốn cậu vào phòng là để gọi anh dậy. Vỗ hai cái vào chăn, nhưng người đang ngủ vẫn cứ ngủ, không có lấy một chút gì là dấu hiệu của việc tỉnh giấc.


"Hạn Hạn, anh dậy đi, dậy ăn sáng rồi ôn bài, sắp thi rồi."


Trương Triết Hạn ừ hử vài tiếng rồi đâu lại vào đấy, thậm chí còn gạt tay cậu ra chỗ khác, người lại rúc sâu vào trong chăn. Cung Tuấn thực sự mất hết kiên nhẫn, nhưng chẳng nỡ quát mắng cái người này chút nào, liền thẳng tay kéo tấm chăn vứt qua một bên, lôi con sâu lười vẫn đang làm tổ trên giường này dậy, trực tiếp ôm vào phòng vệ sinh. Một màn này không để cho Triết Hạn có bất kì phản ứng gì, làm rất thành thục, dường như đã làm thành quen. 


"Ashhhh, cậu bị làm sao thế? Biết bây giờ là mấy giờ không? Chết tiệt, mới chỉ gần sáu giờ thôi đấy, có điên không mà dậy giờ này, tránh ra cho anh vào ngủ. Muốn dậy sớm thì dậy một mình đi, lôi anh dậy làm quái gì? Cậu ngứa đòn lắm rồi phải không, ăn đập giờ."


Trương Triết Hạn có tính gắt ngủ, mỗi khi bị đánh thức là liển chửi mắng loạn xạ, mà mồm thì cứ mắng như vậy nhưng mắt thì nhắm tịt vào, đầu tựa vào bức tường, có xu hướng vừa đứng vừa ngủ. Trong khi anh còn đang càu nhàu thì cậu đã chuẩn bị hết đồ vệ sinh cá nhân, bàn chải đã được quết kem đánh răng, nước súc miệng là dùng nước ấm pha với muối, khăn lau mặt cũng được vắt kiệt nước treo ngay ngắn trên giá đỡ. Chu đáo cực kì !

"Được rồi... được rồi, là em sai , lẽ ra em không nên đánh thức anh dậy sớm như vậy, nhưng sắp thi rồi, anh không định ôn bài gì sao?"


"Rồi làm sao? Liên quan đến cậu lắm à? Mẹ kiếp, đang ngủ."


Cung Tuấn mặc anh phát tiết một phen, chuyên tâm phục vụ chăm sóc tận tình. Anh đánh răng xong thì cậu đưa nước cho súc miệng, súc miệng xong thì lấy khăn cho lau mặt, lau mặt sạch sẽ xong thì cậu chải tóc gọn gàng cho anh. Xong xuôi tất cả thì cả hai mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Đến lúc ngồi xuống rồi thì cơ mặt Trương Triết Hạn mới giãn ra một chút, nhưng vẫn còn gật gà gật gù, tại đêm qua thức đến mười hai rưỡi cày game, phải chịu mệt thì thôi, đã thế còn chả thắng ván nào. Đang ăn mà buồn ngủ quá, anh cứ thế trực tiếp vừa ngậm bánh bao vừa díp hai mắt lại, hai má căng phồng đáng yêu cực kì, khiến Cung Tuấn chỉ muốn véo mạnh một cái, nhưng vẫn phải gọi anh dậy ăn sáng, thỉnh thoảng còn phải nhét một ít bánh mì vào miệng bắt anh ăn, chứ Trương Triết Hạn thật sự gầy. Bữa sáng cứ thế bình bình hòa hòa trôi qua.


Ăn sáng xong thì cậu lấy sách vở ra cho cả hai người, và dĩ nhiên là sách vở của anh phải nhiều hơn rồi. Nhìn đống sách vở đến phát nản, thầm nghĩ Cung Tuấn quản quá nhiều chuyện riêng của mình rồi, hồi bé còn ham chơi chưa tự lo được thì không nói, nhưng giờ cũng là nam sinh lớp 12 rồi, vậy mà vẫn bị quản chặt, từ sinh hoạt hằng ngày cho đến việc học hành. Càng nghĩ lại càng tức, anh liền đập bàn đứng dậy, không nói lời nào trực tiếp cầm điện thoại nằm ra giường chơi game. Thấy vậy cậu cũng thừa biết là anh lại nghĩ linh tinh cái gì rồi đâm ra giận dỗi (dù cho Triết Hạn có chết cũng sẽ không bao giờ chịu nhận là mình như vậy) liền cười cười rồi đi ra dỗ, nhất định là không muốn học mà.


"Anh sao vậy? Sao lại nổi giận rồi."


"......"


Đợi một hồi không thấy đối phương đáp lại, cậu thở dài bất lực, ngồi xuống giường, cúi người kề sát tai "anh trai nhỏ" này, cậu dịu dàng dỗ dành : "Em lại làm sai cái gì mà để anh giận rồi? Nói đi, em sửa, được không?"


*Bonus tạo hình "tóc hơi dài của công chúa" nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro