Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn nổi hết cả da gà, theo phản xa giật bắn lên, một tay vung ra đấm một phát vào bên má trái của Cung Tuấn, lưu lại một mảng ửng đỏ. Nhưng anh không chỉ là đấm một phát, sau cú đấm như trời giáng mà cũng như mèo cào đấy, Trương Triết Hạn liền tiếp tục nhảy cẫng lên đánh đánh đấm đấm liên tiếp vào người Cung Tuấn, hết đấm thì đánh, hết đánh thì cào, trông hết sức phong phú. Cậu bị đánh túi bụi nhưng chẳng bảo gì, cũng không tránh né hay đánh trả, chỉ ngồi yên cười cười mặc anh đánh, thi thoảng sẽ đưa tay ra đỡ mấy đòn.


Đánh xong, anh ngồi bệt trên giường thở hồng hộc, mặt đỏ tía tai, hai mắt hằm hằm - có xu hướng muốn lao lên đánh tiếp. Ngày còn bé, anh mặc dù cũng được coi là một đứa trẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh nhưng chung quy vẫn là biết sợ, và sợ nhất chính là ba Trương, chỉ cần làm sai việc gì là sẽ bị ông đánh cho nhừ tử. Tuy nhiên, sau khi gia đình đón thêm một thành viên mới - Cung Tuấn - thì Triết Hạn đã trở nên không còn biết sợ là gì, có cậu em tâm phúc, mình làm gì sai thì có nó ra che chở, xin tha; đôi khi ở lớp có chuyện gì bực mình mà không có chỗ nào trút hết cơn giận thì lại có nó chịu làm "bao cát sống" cho mình giải tỏa cơn buồn bực, mà không có một lời oán thán; thậm chí là em nhưng nó còn chiều mình hơn cả ba mẹ, mình muốn gì nó cho nấy, muốn ăn gì là nó nấu, về nhà có nó làm bài tập hộ, chịu tất cả những trò sai vặt của mình; hơn nữa còn học giỏi, đáng yêu, chăm chỉ - có đứa em trai như vậy, thằng anh nào mà không bị chiều hư? Nhưng dĩ nhiên "thằng anh" ở đây chỉ có duy nhất Trương Triết Hạn mà thôi. Anh chính là bị chiều đến càng ngày càng khó tính, không chịu học hành, suốt ngày chơi bời với đám du côn, chẳng thèm để ai vào mắt.


Thấy anh có vẻ hơi bình tĩnh rồi, Cung Tuấn mới lại hỏi: "Anh sao thế? Là em bắt anh học nhiều quá à? Em xin lỗi, anh đừng giận nữa, nhưng sắp thi rồi, em phải đảm bảo anh có thể qua môn."


Nếu như có thể thì anh đã lập hội lén đánh úp Cung Tuấn lâu rồi, chẳng qua không dám đụng vào Hội phó Hội học sinh thôi. Nhưng thấy cậu ăn năn như vậy, trông hiền hiền, anh liền xả thẳng vào mặt mà không thương tiếc: "Học học học, mồm cậu bị tật à? Sao suốt ngày nói cái câu này thế. Cho dù anh đây có lưu ban cũng không ảnh hưởng gì đến cậu cả. Cậu quản nhiều chuyện của anh quá rồi đấy !"


Nói xong thì bình bịch bình bịch chạy đi thay quần áo, không quan tâm đến Cung Tuấn vẫn đang ngớ người trên giường mà lao ra ngoài cửa đi học trước. Qua một lát sau, cậu mới phì cười ngồi dậy, thu dọn sách vở, thay đồng phục, soi gương, trông có vẻ tươm tất rồi thì mới bắt đầu bước chân ra khỏi cửa, một vai khoác cặp sách của mình, còn một tay cầm cặp sách của Triết Hạn - anh không bao giờ chịu mang sách vở đến trường để học bài nghiêm chỉnh cả, nếu không có Cung Tuấn quản sinh hoạt hằng ngày thì có khi anh đã bị đuổi học rồi. Vậy mà còn dỗi, chịu !


Cung Tuấn đến trường thì còn sớm, trong sân mới chỉ lác đác hơn chục người. Đang đi vào lớp, cậu nghe đằng sau có tiếng gọi lớn: "Cung Tuấn, chờ tôi với. Này!"


Giọng nam, nhưng oang oang như có mười cái loa phát thanh hét vào tai vậy, Cung Tuấn nhíu chặt mày, người đến chính là Hạ Huân - bạn thân từ năm mới vào trường của cậu, tính tình rất phóng khoáng, hào sảng, đẹp trai, chơi thể thao rất giỏi, học cũng khá, chỉ có một điểm trừ duy nhất là rất lắm lời, khiến cho mọi người ai ở cùng hắn cũng phải bực dọc buồn phiền, chắc cũng chỉ có cậu là chịu được suốt hơn một năm liền thôi. 


Hạ Huân thở hồng hộc, chạy được một quãng thôi mà mặt hắn đã đỏ tía tai, trông buồn cười hết sức. Cung Tuấn cười cười, hỏi : "Làm gì mà mới sáng sớm đã ồn ào vậy? Lại bị em gái nào đuổi theo đánh giết à?"


"Còn lâu mới có chuyện đó, tôi làm sao có thể gặp một tình cảnh mất mặt như vậy được? Mà hôm nay sao đến sớm thế, bình thường phải sát giờ mới đến mà, hay lại bị đại tổ tông kia hành cho một trận rồi?" Hạ Huân biết chuyện hai anh em nhà này cũng khá lâu rồi, đại khái là đầu năm đi, đương nhiên là cũng đã biết đặc thù tính cách của Trương đại miêu (*mèo) là như thế nào, hắn thậm chí đã từng chứng kiến cảnh bạo hành của Triết Hạn với Cung Tuấn, từ đấy sầu khổ trong tim, rõ ràng là một đàn anh có vẻ ngoài rất đáng yêu mà !!??  


Cung Tuấn gật gật cho có lệ, nói: "Anh ấy không muốn học, bảo tôi quản nhiều chuyện của anh ấy quá, giận rồi." Cậu chẳng có biểu cảm gì là buồn chán hay ăn năn hối lỗi cả, cũng coi như là đã quen rồi, như cơm bữa. Nhưng Hạ Huân lại không nghĩ vậy, hắn lên tiếng phản bác, chứ không thể chấp nhận được tên cứng đầu này cứ suốt ngày như bà mẹ một con vậy được.


"Tôi thấy anh ấy giận là đúng quá rồi còn gì, cậu quản Trương ca nhiều quá rồi, anh ấy dù sao cũng đã lớp 12, chưa kể cậu còn là em của anh ấy, cứ suốt ngày nghiêm ngặt như vậy, đến tôi cũng thấy bức bách hộ." Cung Tuấn nghe xong cũng chẳng bảo gì, cơ bản là đã nghe đi nghe lại chục lần rồi, mà chả có lần nào là cậu chịu để vào tai.


Đang đi trên hành lang trường, hai người gặp Lâm Tư Di - lớp trưởng lớp 12A8 - lớp của Trương Triết Hạn. Lớp 12A8 là lớp cá biệt nhất của trường, tụ tập rất nhiều học sinh nghịch ngợm, láu cá, học hành chẳng đến đâu, các thầy cô trong trường cũng hay khinh thường là "ngoại trừ mấy bạn ban cán bộ ra thì chả một ai là tốt cả". Trong lớp dĩ nhiên cũng có những người học khá, tuy nhiên là vì trượt khảo sát nên mới bị chuyển sang lớp này, Lâm Tư Di cũng thế, cô bị trượt môn toán. Cô gái hiền lành, dễ mến, xinh xắn, đồng thời cũng là người năm lần bảy lượt ra tay giúp đỡ Trương Triết Hạn những lúc khó khăn như bị ghi sổ đầu bài chẳng hạn, nên đâm ra ấn tượng về cô trong mắt Cung Tuấn rất là sâu sắc, mối quan hệ của hai người cũng được coi là có thể nói chuyện với nhau.


"A, Cung Hội phó, Hạ Huân? Lại sang tìm gặp Trương Triết Hạn sao?"


"Phải, chị có gặp anh ấy không?" Cung Tuấn mỉm cười nhẹ và hỏi.


"Không thấy, nhưng Hội trưởng đang tìm cậu đấy, có gì cần chuyển lời không? Tôi giúp cậu."


"Vậy sao? Vậy nhờ chị đem cho anh ấy cặp sách giúp em, và dặn là anh ấy nhớ uống sữa em để ở trong đó, giờ nghỉ trưa em sẽ qua kiểm tra. Giờ em phải đi đã." Cậu nhanh nhẹn đưa cặp cho Tư Di và dặn dò, trông hết sức cẩn trọng, cứ như đi gửi trẻ vậy. Lâm Tư di đối diện cười cười, Hạ Huân cũng phải cúi đầu cảm thán, không nhịn được mà vươn tay tới kéo kéo gấu áo cậu. Hai người Cung Tuấn và Hạ Huân rất nhanh đã biến mất khỏi hành lanh, bỏ sau một Tư Di vẫn đứng cười tươi như hoa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro