Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@HarukiNguyen chap mới của thím đây nha, tui tính ra chap vào thứ hai hay thứ ba gì rồi, cuối cùng lại phải rời lại đến ngày hôm nay, chiều nay bù thêm cho thím một chap nữa^^

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Phòng Hội đồng dành cho Hội học sinh không hổ danh là nơi của mấy học sinh ba tốt, suốt ngày chỉ biết cắm cúi vào học hành và dăm ba cái điều luật của trường lớp; tính cách người nào người nấy cũng cứng ngăng ngắc như đá, nghiêm nghiêm chỉnh chính, kiểu như ai cũng rập khuôn theo kiểu mẫu "những chủ nhân tương lai của đất nước, luôn ngày ngày cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi, tiếp nối vinh quang của nhân loại". Mà mỗi khi bị phạt phải xuống phòng Hội đồng viết bản kiểm điểm thì Triết Hạn luôn khinh bỉ để lại một câu : "Cười ! Ông đây phát sặc ! Khuôn mẫu con ngoan trò giỏi này là cái dạng gì đây? Có mà là khuôn bánh hình lá cờ tổ quốc ý." Năm lần bảy lượt rồi, nhưng cũng chẳng ai phàn nàn hay khiển trách. Quen rồi !!


Đấy, đại loại là vậy, phòng Hội đồng - nơi dành cho công dân tốt - lúc nào cũng trong trạng thái sạch sẽ thoáng đãng, không một chút gì gọi là rác vụn, đèn điện còn sáng hơn cả mặt trời, điều hòa thích bật lúc nào thì bật, có hôm còn 24/24 (không bao giờ có chuyện 24/7 đâu, trừ khi đóng tiền điện cho nhà trường là một cộp dày). Lúc Cung Tuấn bước vào, cả không gian mát rười rượi, yên tĩnh không tiếng động (mà trong đây cũng chỉ có Lưu Hội trưởng và một đàn chị Hội phó thôi). Làm thành viên của hội học sinh đúng sướng !!


"Lưu hội trưởng ! La hội phó !" Một câu chào thân quen, kèm theo một nụ cười tiêu chuẩn, tươi sáng rực rỡ, khiến cho hai con người đang nghiêm túc làm việc của mình trên máy tính kia cũng phải quay qua nhìn và gật đầu chào hỏi lại, La học tỷ còn cười nhẹ một cái.


"Cung Tuấn, cậu đến rồi ? Tốt, mau lại đây." Lưu Vũ Lâm lên tiếng, ngón trỏ đưa lên đẩy gọng kính, giọng nói trầm trầm, nghe là biết có quyền uy của một vị Hội trưởng đa tài.


"Vâng?" Cậu không dám lề mề, liền nhanh nhẹn đi lại, nghi hoặc nhìn người đối diện.


"Trương Triết Hạn, dạo gần đây cậu ta như thế nào rồi?" Mặc dù đang chăm chú gõ một đoạn văn bản gì đó rất dài trên máy tính, nhưng vẫn rất thẳng thắn đi vào vấn đề, lúc hỏi còn hơi ngước lên nhìn.


"Trương Triết Hạn?? Anh ấy dạo gần đây rất tốt. Có chuyện gì sao ạ?" 


"Tôi đương nhiên biết là cậu ta rất tốt, cả ngày chạy đi chạy lại như thế, thậm chí ngay chiều hôm qua còn gây gổ đánh nhau với bạn lớp bên, đánh đến nỗi người ta còn phải kiện lại với nhà trường, phụ huynh đến tận đây giải quyết này . Như thế thì làm gì có tên mù nào dám bảo là bệnh ốm liệt giường??" Lưu Vũ Lâm nói một tràng dài, mày chau lại đến nỗi không thể nhìn thẳng, tay dừng gõ hẳn trên máy tính, thay vào đấy là đan vào nhau, miệng khiển trách không ngớt. Giống như một vị giám đốc cấp cao nào đó đang la mắng nhân viên của mình làm việc không tốt vậy.


"Đánh nhau? Triết Hạn đánh nhau sao em lại không biết?? Rõ là hôm qua anh ấy về nhà rất đúng giờ mà." Cậu lo lắng nhìn vị "giám đốc" nọ, nói về sớm hay về muộn cũng không phù hợp, đành nói là rất đúng giờ. Trương đại tổ tông này lại gây sự cái gì rồi ???


"Cậu làm sao có thể biết được? Cậu ta đánh lúc bốn giờ chiều, lúc đấy còn đang trong tiết học. Cậu hiểu như thế có nghĩa là gì không? Là vừa trốn học vừa đánh nhau đấy ! Cùng một lúc hai tội, cậu còn dám tự nhận là mình trông coi Triết Hạn rất tốt nữa không?"  


Giờ Cung Tuấn có muốn bao che cho Trương Triết Hạn như thế nào đi nữa cũng hoàn toàn không thể, nhìn Lưu Vũ Lâm tức đến nỗi chỉ hận không thể hất văng cả cái bàn trước mặt kia, cậu thật sự không dám nói bừa, kẻo lại vạ lây cho cả anh nữa thì khổ.


Đợi một lúc, sau khi Vũ Lâm có vẻ hơi nguôi cơn giận, La Thanh Mai mới khe khẽ lên tiếng, giọng điệu không phải là e thẹn sợ sệt, mà là nhỏ tiếng nghiêm nghị (người trong Hội học sinh không ai là không nghiêm cả), nghe hết sức bình tĩnh và thản nhiên.


"Thôi được rồi, cậu cũng đừng thấy người ta là đàn em mà bắt nạt. Lớp 12 rồi, hiện còn đang ngồi ở chức vụ cao như vậy, đừng có hở tí là quát mắng người khác. Việc gây gổ của Trương Triết Hạn thì chờ cậu ấy lên giải quyết, chứ Cung Tuấn bận rộn với rất nhiều công việc của thầy cô giao, hơn nữa còn sắp thi, đâu thể bắt em ấy chú ý từng động thái của Triết Hạn được."


La Thanh Mai là bạn học cùng lớp của Lưu Vũ Lâm - lớp chọn 12A1 - lại cùng là hội trưởng, hội phó nên giữa hai người không thường có sự e dè như giữa Cung Tuấn - một đàn em dưới một lớp -  và Lưu Vũ Lâm - một đàn anh trên một lớp. Tuy nhiên, La Thanh Mai dễ nói chuyện và thương lượng hơn Lưu Vũ Lâm rất nhiều, mặc dù cùng tuổi và cùng một khuôn tính cách đấy.


Nghe cô nói như thế, Lưu Vũ Lâm cũng biết là mình quá nóng nảy, liền hạ giọng nói với người trước mặt. 


"Được rồi, vừa nãy tôi có hơi nóng nảy, thực xin lỗi. Nhưng chuyện của Trương Triết Hạn không thể cứ như vậy mà bỏ qua, La Thanh Mai, cậu phát loa gọi cho cậu ta lên đây đi."



Hiện tại vẫn chưa vào lớp, Triết Hạn đang cùng một đám học sinh cá biệt ngồi trong lớp mà tán gẫu. Vừa rồi Lâm Tư Di đi tìm anh, vừa bắt gặp liền ném cho chiếc cặp sách, dặn là uống sữa trong cặp, còn nói là gửi lời từ Cung hội phó; giữa bao nhiêu là bạn học, làm anh ngại muốn độn thổ. Đây là muốn tất cả mọi người biết Trương đại du côn trong trường là kiểu người được chăm bẵm như em bé sao? Mất mặt chết đi được, nhưng cũng may là cô ăn nói khéo, không gây được chú ý từ mọi người lắm.


Đang nói chuyện hăng say, chính là về chuyện đánh nhau ngày hôm qua thì loa phát thanh trong lớp học vang lên : "Bạn học Trương Triết Hạn lớp 12A8 lên phòng Hội đồng gặp Lưu hội trưởng. Bạn học Trương Triết Hạn....." vang lên liên tiếp bốn lần. Nghe vậy là đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra rồi, cả lớp ai cũng đổ dồn ánh mắt về con người ở cuối lớp, có một tên trong đám du côn còn đập tay vào vai anh, nói: "Lên xem thế nào, nếu bị làm khó thì cứ gọi cho anh." 


"Được."



Một lúc sau, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng xuất hiện ở ngay trước của phòng Hội đồng, với bộ dạng như thường ngày - không được chỉnh tề cho lắm - chính là kiểu quần áo xộc xà xộc xệch, một tay đưa lên tùy tiện vò rối mái tóc hơi dài của mình.


"Lại gì nữa đây?" Bước vào bên trong, anh buông ngay câu hỏi thập phần khó chịu, hoàn toàn chả thèm để tâm là mình đang nói chuyện với ai và mình đã làm sai chuyện gì.


Lưu Vũ Lâm thấy Trương Triết Hạn đến, bộ dạng lôi tha lôi thôi, không nhịn được nhíu mày. Ngay cả La Thanh Mai ngồi bên cũng phải gục mặt xuống không thèm nhìn tiếp. Cung Tuấn một bên thấy anh như vậy liền tự giác đi đến chỉnh lại quần áo, tóc tai cho Triết Hạn. Nhưng ngay lập túc bị anh trừng mắt môt cái, đe cậu không được bước tiếp, sau đó đi tới đứng đối diện với Lưu Vũ Lâm.


"Sao? Nhìn cái gì? Ngày nào tôi chả là cái bộ dạng như thế này, có gì lạ lắm à?" Anh hất cằm lên nói.


"Cậu ngồi xuống đi." Lưu Vũ Lâm đẩy gọng kính, nhẹ giọng nói.


Ừa, là "nhẹ giọng" đấy, Lưu hội trưởng chưa từng đối với ai như thế đâu. Đã nghe về câu chuyện giữa hai người Lưu Vũ Lâm và Trương Triết Hạn bao giờ chưa???  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro