Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ Lâm và Trương Triết Hạn đã học với nhau từ năm cấp II cho đến tận bây giờ, có thể nói là một "tình bạn" rất bền bỉ. Lần đầu gặp nhau, Lưu Vũ Lâm tặng cho Triết Hạn một quyển sách ngay giữa mặt và quà đáp trả của anh chính là mấy cú đấm bên má. Lưu Vũ Lâm ghét Trương Triết Hạn vì anh đáng ghét, còn Trương Triết Hạn ghét Lưu Vũ Lâm vì hắn cực kì đáng ghét.  


Đến khi lên cấp III rồi, hai người vẫn chưa một lần nào có thể cùng nhau nói chuyện tử tế. Mỗi lần cãi nhau, Trương Triết Hạn còn thi thoảng sẽ vung ra mấy cú đấm vào mặt đối thủ, thậm chí là đá vào bụng, đạp chân,...... Mà Cung Tuấn sẽ là người có trách nhiệm ra can ngăn và lôi anh đi viết bản kiểm điểm. Thành thử từ đó đến giờ, mỗi khi hai tên tính nóng mặt lạnh này đứng gần nhau là phải có một Cung Tuấn đứng bên cạnh. Dây dưa nhập nhằng đủ kiểu !


Nhưng mỗi lần cãi nhau, dù cho bị đánh đến rách cả miệng thì Lưu Vũ Lâm cũng chưa một lần nào kiện cáo với gia đình hay nhà trường, thậm chí còn chả thèm đánh lại, nhưng dĩ nhiên vẫn sẽ công kích bằng lời nói. Hắn không khác gì Cung Tuấn cho lắm, thường rất nhường cho đại tổ tông của nhân loại này, trên diễn đàn trường còn đăng thông tin "Lưu hội trưởng sợ hãi Trương ca, bị đánh cũng không dám đánh lại", và thường thì những người đăng bài đăng đó đều bị Vũ Lâm chỉnh đốn cho một trận. Từ đó về sau chả ai dám đăng bài vớ vẩn, nhưng tin hot thì vẫn cứ hot thôi, không đăng được lên trang nhất của trường thì cũng sẽ ghé tai nhau mà bàn tán đủ kiểu. Ngay cả trong Hội học sinh cũng bàn luận không ngớt.


***


Nghe Lưu Vũ Lâm nói vậy, anh chẳng kiêng nể gì mà trực tiếp ngồi vào chỗ ghế trống trước mặt, chân phải gác lên chân trái, hai tay đút túi, tóc cột lại đằng sau một túm nhỏ, miệng còn đang nhai kẹo cao su, cằm hất lên rất giống với vẻ khiêu khích - điệu bộ tiêu chuẩn của mấy thanh thiếu niên đang độ bồng bột, coi trời bằng vung chính là như này.


"Nói đi, lại làm sao? Tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu." 


Với bộ dáng như thế này của Trương Triết Hạn, hắn sớm đã quá quen rồi, hai tay xoa xoa thái dương, mày nhăn lại, nói: "Cậu bỏ chân xuống, ngồi đàng hoàng cho tôi."


Trương Triết Hạn coi như không nghe thấy, cố tình lôi điện thoại từ trong túi ra, ngồi bấm bấm, ra điều không quan tâm. Thấy anh cứng đầu như vậy, Cung Tuấn không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở: "Anh, bỏ chân xuống đã, cất điện thoại đi trước, rồi hai người nói chuyện, không làm mất thì giờ của anh, được không?"


"Không, sao phải bỏ? Cậu là em của cậu ta à? Tự nhiên lại lôi tôi lên đây làm gì? Phiền phức!" Nhưng Trương Triết Hạn là ai? Đại tổ tông, đại ma đầu đó. Làm gì có chuyện dễ dàng nghe theo như vậy được, nhất mực không thèm bỏ xuống. Lưu Vũ Lâm cũng không muốn đôi co nữa, vốn còn rất nhiều việc phải làm, lại sắp vào học rồi.   


"Cậu còn hỏi tôi sao? Chính cậu phải tự nhìn lại mình đi chứ. Suốt ngày chơi bời lêu lổng, hôm qua còn đánh bạn học, cậu gan to bằng trời rồi, có biết cậu ta phải đi bó bột rồi không? Cậu tính giải quyết như thế nào đây, hay lại muốn Cung Tuấn chịu tội thay? Tôi nói cậu, cả ngày không chịu học hành, sắp thi rồi, còn là cuối cấp, cậu có tin là chỉ cần nhà họ kiện lớn thêm một tí nữa là cậu sẽ phải nghỉ học rồi không? Phải tự biết lo cho bản thân đi chứ, là đàn anh sắp ra trường rồi mà suốt ngày gây bao nhiêu phiền phức cho em trai mình. Tôi thấy xấu hổ thay cậu."


"Cái gì? Cậu lại muốn làm sao? Tôi như thế nào thì kệ tôi chứ, ai thiết cậu phải quan tâm. Tôi có bị đuổi học hay bị cả nhà họ lôi ra đánh cho một trận cũng không liên quan gì đến cơm ăn áo mặc nhà cậu, thậm chí một hạt gạo của nhà cậu cũng không bị ảnh hưởng. Sao cậu cứ phải gây sự thế? Mẹ kiếp, đáng ghét bỏ mẹ ra mà lúc nào cũng nói tôi thế này thế kia, lí lẽ vừa thôi, một tên du côn như tôi không hiểu được những lời cậu nói đâu. Hơn nữa, Cung Tuấn là em tôi, việc của tôi cũng là của nó, nó chưa than phiền thì thôi, còn cần đến cậu phải than vãn hộ à. Con mẹ nó, có tin tôi đánh cậu thành đầu heo không? Tên khốn này !"


Hai người cãi nhau qua lại, Cung Tuấn và La Thanh Mai chỉ biết đứng một bên nghe. La Thanh Mai vốn cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng hai con người này ồn chết đi được, khiến cô đang làm tiểu luận cũng phải ngước lên nhìn. Còn Cung Tuấn thì lúc nào cũng phải dõi theo từng cử chỉ của Trương Triết Hạn, thấy anh ăn nói lỗ mãng như vậy liền không khỏi lo lắng. Tay của cậu thi thoảng còn giật giật tay áo anh, ám chỉ anh mau im miệng, nhưng Trương Triết Hạn hoàn toàn bỏ qua, không thèm đếm xỉa.


Bị nói như thế, hắn cũng biết là anh rất tức giận, nhưng Lưu Vũ Lâm cũng là "không quan tâm" nên mới nói như thế, hắn không muốn mặc kệ anh chút nào. Lưu Vũ Lâm hạ giọng, một tay bấm lên huyệt thái dương, hôm qua đã phải thức khuya để làm nốt tiểu luận và phải phối hợp với nhà trường giải quyết chuyện tốt mà Trương Triết Hạn gây ra. Tính sơ sơ thì mới chỉ ngủ được năm tiếng, có khi cũng chỉ có bốn tiếng là cùng.


"Thôi, tôi không đôi co với cậu nữa. Tôi biết cậu tức giận, nhưng tôi cũng là muốn tốt cho cậu, tôi..."


"Tôi không cần, tôi có em trai rồi, nó sẽ suy nghĩ thay cho tôi."


Lời nói này trực tiếp khiến cho hai người đứng hình, ngoại trừ La Thanh Mai đã ra ngoài từ vừa nãy. Mỗi người mỗi cảm xúc, không ai giống ai, nhưng cả hai đều bị câu nói này làm cho cứng họng. Đây có phải là sự phụ thuộc hoàn toàn một cách thái quá rồi không? Là đánh dấu chủ quyền hộ Cung Tuấn à?


"Cậu....đi viết một bản tường trình và một bản kiểm điểm, tiết một ở lại đây, tôi sẽ là người giám sát cậu viết." Lưu Vũ Lâm nói ra câu này là phải lấy hết sức bình sinh để nói, gân trên trán còn đang giật kia kìa, rõ là tức đến muốn hộc máu đây mà. 


"Sao cần nhờ đến Lưu hội trưởng làm gì. Cung Tuấn !"


"Vâng?"


"Nếu giám sát, thì cậu giám sát anh đi, tránh cho Lưu hội trưởng bị gián đoạn việc học."


"Cậu....." Hắn không thốt lên được một câu gì nữa. Tức giận đập bàn đứng dậy, cầm lấy cặp sách rồi đi về lớp, bỏ lại Trương Triết Hạn đang đắc ý và Cung Tuấn vô vàn cảm xúc ngổn ngang.


"Thôi, anh về lớp đây, vạn sự nhờ Cung Tuấn nha." Thấy hắn đi khỏi rồi, Trương Triết Hạn liền ngoảnh mặt lại vừa nói vừa đưa tay lên vỗ vỗ vai cậu em trai đã sớm cao hơn cả mình, miệng cười tươi như hoa nở.


Cung Tuấn sao có thể không hiểu ý của anh được, tạm gác lại một màn suy nghĩ vớ vẩn, quay qua cười với anh và nói: "Không được rồi, anh phải viết xong bản tường trình và bản kiểm điểm thì mới được về lớp. Từ giờ em không giúp anh viết hộ được đâu, nhà trường mới lắp camera, anh quên rồi à?"


"Ashhhh, phiền chết ông đây rồi, viết với chả lách, đều tại cái tên khốn kia." Thấy bản thân nước này không thể rút được, Triết Hạn giận tím người, một hai liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lưu Vũ Lâm. Anh tức giận đấm loạn đấm xạ vào người cậu (thói quen mỗi khi tức giận của Trương Triết Hạn từ bé đến giờ). Cậu mặc cho anh làm loạn, bản thân lại suy nghĩ một vài thứ, rồi hỏi anh.


"Anh thật sự ghét Lưu hội trưởng như thế à?" Cậu khi hỏi rất e dè, nhưng chính mình cũng biết, câu trả lời cho câu hỏi này rất quan trọng.


"Phải, rất ghét." Trướng Triết Hạn trả lời không chút do dự, nói không kiêng nể gì cả. Vô tình để người ngoài cửa nghe thấy. Đúng là đại nạn !







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro