Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12A1 là lớp chọn toàn khối, là lớp của những người con ngoan trò giỏi thực thụ, trong số những lớp chọn của trường Trung học Bắc Kinh thì lớp 12A1 là gương mẫu và sáng giá nhất, cái gì cũng đứng đầu. Ví dụ như về ý thức và học tập. Khi Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đến tìm Lưu Vũ Lâm, thấy trong lớp học cả một khoảng không tĩnh lặng, chỉ có duy nhất tiếng giáo viên giảng bài, còn ngoài ra không ai nói một câu gì. Nhưng giữ trật tự (một cách đáng sợ) là thế, chứ mỗi khi giáo viên hỏi bài thì trong cả lớp ít nhất cũng phải được nửa lớp giơ tay trong tổng 28 học sinh, ham học đến phát khiếp (đối với một học sinh cá biệt như Trương Triết Hạn).


"Thưa cô, em xin phép được gặp Lưu hội trưởng một chút. Làm phiền cô ạ." Chất giọng trầm trầm lại vang lên, lịch sự nói với người phụ nữ nghiêm nghị đang đứng trên bục giảng. Không cần nói cũng biết đó là Cung Tuấn, nếu như bây giờ nơi cậu đứng là trước cửa lớp khác thì chắc chắn sẽ có một vài học tỷ đã trầm trồ trêu ghẹo rồi. 


Cũng chả phải nói quá đâu, dù sao cậu cũng được coi là một "tiểu nam thần ngốc bạch ngọt" trong lòng các chị gái mà.


"Được, bạn học Lưu Vũ Lâm, có người tìm em." Sau khi nói xong, cô lại tiếp tục vào công cuộc giảng dạy của mình, hăng say hết sức, kết hợp với một lớp học toàn những học sinh ngoan thì không còn gì hợp hơn.



Đang chăm chú ghi chép bài, thấy cô gọi thì hắn hơi nhíu mày đi ra ngoài lớp. Vừa ra thì thấy Cung Tuấn đang đứng đó, hai tay cầm bản tường trình và bản kiểm điểm, chắc chắn là của Triết Hạn. Còn chính chủ của nó - lẽ ra sau khi bị chép phạt thì phải ăn năn hối lỗi - thì đang đứng một bên nghịch điện thoại, chả thèm ngước lên nhìn hắn lấy một cái. Hiển nhiên điều này khến Lưu Vũ Lâm thấy khó chịu.


"Xong rồi? Sao không đợi lúc ra chơi nộp, làm phiền tôi đang học như vậy." Hắn càu nhàu như thường lệ, dù vậy giọng điệu cũng không có vẻ gì là trách móc hay tỏ thái độ bực dọc.


"Chúng em thành thật xin lỗi, nhưng anh ấy....." Cậu vội vàng giải thích, nhưng chưa nói hết câu thì đã bị một giọng nói khác chen vào.


"Là vì ra chơi không muốn gặp cậu, tôi còn có việc phải làm, rất rắc rối và bận rộn, nên là mới bất đắc dĩ phải nộp lúc này. Thì sao nào? Không được?" Vẫn là kiểu thái độ đanh đá ương ngạnh đó, lúc nói cũng vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại.


"Cậu bỏ cái điện thoại ngay đi cho tôi, trong trường không được tùy tiện dùng điện thoại."


"Cậu nói mấy cái này với tôi làm gì? Cậu còn không rõ tôi là con người như nào sao, cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời chắc. Ngu ngốc !"


"Trương - Triết - Hạn !!!" Hắn nắm chặt hai tay, vò nát hai tờ giấy, gân trên trán giật giật, chứng tỏ đã bị con người này làm cho tức điên lên rồi mà.


Thấy tình thế không ổn, vẫn là cái trách nhiệm đi hòa giải của mình - Cung Tuấn vội đứng ra chắn trước mặt Trương Triết Hạn, nhẹ giọng nói: "Hội trưởng, anh thông cảm cho anh ấy được không? Triết Hạn không giỏi ăn nói, anh đừng để ý."


"Còn cần cậu phải giải thích thay cậu ta à? Cậu là em trai chứ không phải là mẹ cậu ta, cũng không phải là vợ cậu ta, đừng có bao biện trước mặt tôi như thế." Dù rất tức giận, nhưng hắn vẫn giữ một chút bình tĩnh cuối cùng, tránh gây mất đoàn kết và gây mất trật tự trường học. Nhưng bằng mắt thường có thể thấy, sự bình tĩnh này sắp cạn rồi.


"Phải đấy, cậu cần gì phải giải thích cho cậu ta. Còn cậu nữa, ai cho cậu cái quyền khiển trách em tôi, nó là mẹ tôi đấy, là vợ tôi đấy, được chưa? Đừng có càng ngày càng quá quắt."


"!!!!!!!"


"........."



****


Chuông ra chơi vừa reo, các lớp khác không nói, riêng lớp 12A8 đã ùa ra như là ong vỡ tổ, không để ý đến vị giáo viên còn đứng trên bục giảng và mấy tên ban cán bộ lớp đang hô hét.


"Tên họ Lưu kia đúng là đáng ghét chết đi được. Vừa nãy tôi cùng Cung Tuấn sang lớp cậu ta nộp bản tường trình và bản kiểm điểm, đã có tâm đến nỗi tự vác xác sang rồi, cậu ta còn không biết điều mà khiển trách tôi nữa chứ. Khốn kiếp mà." Trương Triết Hạn tức giận đập bàn bụp bụp, hai chân gác lên bàn, vừa uống sữa vừa nói.


"Thật thế á? Tên này lần trước bị đánh vẫn chưa chừa à? Hay lại muốn làm một vố nữa, đúng là không coi ai ra gì. Thế mà cậu vẫn nhịn được, là anh thì anh đã cho một trận ngay lúc đấy rồi." Người vừa nói là đàn anh sáng nay vỗ vai Triết Hạn, gã là học sinh lưu ban, học hành chả đến đâu nhưng chơi rất tốt, tính tình cũng hào sảng, là anh em tốt của Trương Triết Hạn. Gã tên là Ngô Mạnh, nhìn bề ngoài cao to, ưa nhìn, nhưng không được nữ sinh quý lắm.


"Phải đấy, sao cậu không cho một đấm ngay tại chỗ? Cho cậu ta bớt ngông nghênh lại." Một tên khác đồng tình, một tay nắm lại giơ lên, gọi là sử dụng ngôn ngữ cơ thể, trông rất sinh động.


"Tôi cũng muốn thế ý chứ, nhưng Cung Tuấn ở đó, nó cản tôi lại, hơn nữa đấy còn là đang ở lớp A1, ai dám manh động ở đấy. Tí về úp đi." Trương Triết Hạn quả nhiên vẫn cay vụ vừa nãy, dù cho chính mình là người làm sai trước nhưng vẫn rất phối hợp ăn ý mà đổ lỗi cho Lưu Vũ Lâm. 


"Được, nên cho cậu ta một bài học nhớ đời."


"Đúng đấy."


"Tôi là ngứa mắt cậu ta lắm rồi."


Tất cả đều nhao nhao lên. Anh thấy vậy thì rất hào hứng lên tiếng: "Vậy để lúc về tôi cho cậu ta biết mặt, dám xem thường tôi.."


"Vậy sao? Cậu tính đánh lén tôi như thế nào đây?" Tiếng nói vang lên khiến cả lớp học đang nhốn nháo phải im bặt. Đùa, không một ai biết hắn đã tiến vào lúc nào.


Sắc mặt Lưu Vũ Lâm âm trầm, đẹp thì có đẹp nhưng hơi sợ, không nói cũng chẳng rằng, chỉ đứng đó mà đưa cặp mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn. Anh không sợ Lưu Vũ Lâm, nhưng đang nói xấu người ta mà bị phát hiện như thế này thì ai chả bị dọa cho đứng hình.


"Cậu giờ không coi ai ra gì phải không?" Lại tiếp tục cất tiếng, nhưng hắn vẫn không thấy anh bảo gì, ắt hẳn là vẫn bị dọa cho giật mình đến nỗi đứng tim rồi. 


"Tôi..." Trương Triết Hạn vừa mở mồm chỉ có thể ậm ừ mà không thốt ra được câu gì, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, giận dữ đứng dậy đập bàn, lấy tư thế như chuẩn bị phun ra một đống từ ngữ thô tục để chửi. Nhưng chưa kịp thốt ra câu gì, thì anh lại bị lâm vào một tình thế đáng xấu hổ khác. Lần này là cực kì cực kì xấu hổ.


Giữa thanh thiên bạch nhật, mọi con mắt vẫn đang đổ xô về chỗ này, thế mà Lưu Vũ Lâm cứ thế vô liêm sỉ tiến tới bế thốc anh lên. Không cho Triết Hạn một cơ hội nào để phản ứng, nhanh nhẹn bước từng bước dài về lớp 12A1, đi qua cả đống con mắt còn đang thô lố trợn ngược. Tất cả mọi người ai cũng không dám tin vào mắt mình. Trương đại ca ca cứ thế bị bế đi rồi?? Còn là bị Lưu hội trưởng bế đi?? Đùa chứ, sốc!


Trương Triết Hạn đấm đá không yên, nhục nhã đến độ chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất. Miệng la hét chửi 18 đời nhà họ Lưu, giãy nảy đòi Lưu Vũ Lâm thả xuống. Nhưng hắn không thèm quan tâm, cả quãng đường từ lớp A8 đến lớp A1 không nói bất cứ lời gì, chỉ khư khư bế thốc Trương Triết Hạn, một chút cũng không có dấu hiệu sẽ bỏ xuống, mặc kệ mọi ánh mắt đang dồn về phía mình.


Đang đi, hai người gặp Cung Tuấn ở hướng ngược lại, cậu đang định lên lớp tìm Triết Hạn. Vừa hay bắt gặp cảnh tượng này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro