Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bé cho đến bây giờ, Trương Triết Hạn chưa từng thấy Cung Tuấn tức giận đến như vậy.


Hai người gặp Cung Tuấn giữa hành lang, không khí rất chi là ngượng ngịu, không một ai chịu lên tiếng trước. Đợi một lúc, khi anh cảm thấy bản thân sắp bị bức điên bởi ánh nhìn của tất cả mọi người, thì lúc đó Cung Tuấn bỗng lên tiếng.


"Lưu hội trưởng, anh đang làm cái trò gì thế?" Giọng điệu có vẻ rất ngỡ ngàng, thêm phần tức giận, mày cũng nhíu sát lại với nhau rồi, đến cả hai tay nắm chặt cũng hiện lên đường gân xanh. Rất giống như chỉ cần Lưu Vũ Lâm không cho một câu trả lời thích đáng thôi là sẽ có một vụ ẩu đả ở đây vậy. Và đúng thật !


"Không phải chuyện của cậu. Tránh ra." Hắn cũng đang rất bực mình. Hơn nữa còn gặp phải "người mà không muốn gặp nhất" ở đây, vô hình chung lửa giận càng bùng phát. Để lại một câu nói ngắn gọn, chan chứa rất nhiều sự "ấm áp" khó thấy, hắn đẩy Cung Tuấn sang một bên, toan bước đi tiếp.


"Không phải chuyện của tôi? Anh hôm nay không nghe Triết Hạn anh ấy bảo gì sao? Chuyện của anh ấy chính là chuyện của tôi !!"


Trương Triết Hạn giật mình, cậu nói cứ như gào lên vậy, một cách đầy phẫn nộ, khiến bản thân anh suốt ngày đè đầu cưỡi cổ cũng hơi hơi sờ sợ. Cung Tuấn không chỉ nói không, tay còn đưa lên kéo Trương Triết Hạn xuống. Anh thấy thế cũng vùng vằng không chịu yên, cuối cùng cũng được tiếp đất an toàn, tránh đi được vạn vạn ánh mắt đang nhìn. Mà không, chẳng có thay đổi gì cả, mấy chục con mắt to như mắt cú vẫn đang hướng về chỗ này. Nhục nhã, thật nhục nhã !


"Cậu đây là muốn làm gì?"


"Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng, giữa thanh thiên bạch nhật, lôi lôi kéo kéo anh tôi như vậy, muốn mọi người hiểu lầm sao?"


"Cậu hỏi cậu ta xem cậu ta đã làm gì, nói xấu hội trưởng, hơn nữa còn định đánh úp. Hừ, với hội trưởng đã như vậy, chẳng lẽ những học sinh khác lại không như thế? Tôi còn đang định lôi cậu ta lên phòng hội đồng một lần nữa, theo kỉ luật nhà trường. Cung hội phó dám ý kiến sao?"


"Mời Triết Hạn lên phòng hội đồng có rất nhiều cách, nhất thiết phải bế bồng như vậy? Lưu hội trưởng cũng quá khoa trương rồi."


"Vậy cậu thử nêu ra xem những cách nào mà bắt buộc cậu ta phải nghe theo. Tôi lại không muốn nhiều lời như cậu."


"Anh làm như vậy không thấy mất mặt sao? Anh làm ơn có thể nghĩ đến cảm nhận của anh ấy một chút đi được không?"


"Cậu là mẹ cậu ta à?"


"Như anh ấy nói*, anh xem xem tôi là gì. Chính mẹ anh ấy giao anh ấy cho tôi quản thúc."

(* ở đây là nói về câu thoại của Trương Triết Hạn á, ở chap nào trước đó, Triết Hạn có nói "cậu ấy là mẹ tôi đấy, là vợ tôi đấy", và mọi người không cần để ý đến cụm từ "là mẹ tôi" đâu, vì ý mình ở đây là thân phận "vợ" cơ^^)


Hai người nói đi nói lại chục câu, không ai nhường ai câu nào hết. Triết Hạn một bên thầm đổ mồ hôi hột, người có học cãi nhau cũng thật mệt mỏi, ngôn từ khó hiểu chết đi được. Chính anh cũng không muốn đứng mãi ở đây như thế này đâu, chỉ tổ làm trò cười cho bàng dân thiên hạ, nhưng nhìn đến cánh tay trái của mình thì tức đến máu nóng sục sôi. Con mẹ nó, thằng nhãi Cung Tuấn này cứ nắm cổ tay anh chặt như muốn bóp nát vậy, đau đến tay cũng tím xanh - theo nghĩa đen luôn.  


Học sinh giỏi khi cãi nhau thật đáng sợ, thi thoảng anh chen vài lời vào cũng bị phớt lờ đi, thậm chí - đệt mợ - tên nhóc họ Cung này còn bịt mồm anh lại, kéo vào lòng mà không cho nói. Vừa nãy là bị bồng bế, bây giờ là bị "cưỡng ôm" sao??


"Cậu cho dù có quyền quản cậu ta, nhưng có quyền gì tham dự vào việc hội trưởng phạt bạn họ?? Tôi đây là muốn ôm cậu ta đi khắp cái trường này cho cậu ta bẽ mặt, để lần sau không dám phạm lỗi nữa. Cậu quản được? Tôi nói cho cậu biết, đứng ở cương vị hội trưởng này, tôi đã từng cùng cô hiệu phó phạt một học sinh cởi trần chạy ba vòng quanh trường kìa, can tội đánh bạn học nhập viện. Trương Triết Hạn? Cậu ta phạm nhiều lỗi, tôi còn muốn ôm cậu ta về lớp A1, cho cậu ta chừa cái thói đấy đi kìa."


"Anh dám?"


"Sao tôi không dám?"


Hai người lửa giận đùng đùng, trợn ngược mắt lên, tay nắm đến nổi gân xanh dữ tợn, nhìn như vậy có ai dám nhận hai người họ là hai học sinh ưu tú của trường không? Hôm nay thật sự có quá nhiều bất ngờ, từ việc Lưu hội trưởng có "gian tình" với Trương Triết Hạn cho đến vụ Cung Tuấn cãi nhau với Lưu Vũ Lâm. Không một cái nào là không hot, hiện tại còn đang trong trường học mà diễn đàn đã nổi loạn rồi kia kìa.

Và còn bất ngờ hơn nữa, cái này đáng được quay lại và lưu làm kỉ niệm. Biết gì không???? Cung hội phó thế mà dám cả gan đánh Lưu hội trưởng!!! Tin được không? Tin đi, sự thật đấy!


Cung Tuấn giận đỏ cả mắt, tơ máu hiện lên rõ mồn một. Đẩy Trương Triết Hạn qua một bên, còn mình lại tiến tới vung một đấm lên gương mặt đẹp trai của người đối diện. Nắm đấm hạ xuống không nhẹ một chút nào, làm bầm cả một mảng lớn. Rồi Lưu hội trưởng cũng chẳng vừa, vung tay đánh trả. Hai người học sinh gương mẫu cứ thế lao vào đánh nhau.


"Nhường đường, làm ơn nhường đường." Giọng nói vừa xa vừa gần vang lên, rất thân quen, là của Hạ Huân. Hắn đang ngồi tán tỉnh trong lớp, nghe thấy bên ngoài ồn ào, hỏi mọi người thì biết là Cung Tuấn và Lưu hội trưởng gây gổ với nhau, liền hốt hốt hoảng hoảng mà chạy đến.


Vừa đến, thấy hai người đang lao vào đánh nhau túi bụi, bên cạnh là Trương Triết Hạn mở điện thoại ra quay, miệng còn cười rất tươi. Mẹ nó, đại ca sao lại vô tư như thế??? 


Với danh nghĩa là bạn thân gần hai năm của Cung Tuấn, hắn rất dũng cảm lao vào can ngắn, bị trúng một đấm cũng vẫn nhiệt tình can ngăn. Sau một lúc, có giáo viên đến thì hai người mới thôi.


Học sinh giỏi đi đánh nhau cũng thật mệt mỏi, nhưng oai quá, rất có bài bản, có tố chất. Ngồi một bên, vừa xem lại video anh thầm nghĩ.


"Chuyện này là như thế nào? Đường đường là hội trưởng với hội phó lại đi đánh nhau, truyền ra không thấy mất mặt sao?" Tiếng giáo viên giám thị vang lên như một cái loa hàng tổng vậy, đủ biết cô tức giận như thế nào, cô còn không quên đập bàn một cái để tỏ rõ sự bực tức của mình. Điều đó đủ để khiến Triết Hạn phải giật mình.


"Là em đầu têu phải không?? Trương Triết Hạn, mời phụ huynh lên gặp tôi, vừa rồi một vụ đánh nhau chưa xử lí, rồi lại đến vụ này. Anh ngại mình đi học quá lâu rồi chứ gì?"


"Em?? Em đâu có..." Trương Triết Hạn nằm không cũng trúng đạn, kêu lên.


"Không phải do anh ấy đâu ạ, việc này tự bọn em sẽ chịu mọi kỉ luật của nhà trường." Cung Tuấn thấy anh bị nêu tên liền lên tiếng giải thích.


"Không liên quan đến cậu ta thưa cô." Một bên Lưu Vũ Lâm cũng giải thích.


Nhưng có vẻ cô giám thị vẫn chưa nguôi ngoai lửa giận, một lần nữa đập bàn, quát to: "Thật quá là vô phép tắc. Ngày mai, cả ba người nộp đủ bản kiểm điểm có chữ kí của ba mẹ lên đây, không cần biết lí do là gì, nhất định phải có chữ kí của ba mẹ. Riêng Triết Hạn, ngày mai tôi sẽ trực tiếp liên lạc với gia đình. Quay về lớp đi."


Sau khi từ trong phòng giám thị đi ra, Lưu Vũ Lâm không thèm liếc một ánh mắt mà trực tiếp đi về lớp. Còn Cung Tuấn thì vừa mới bước ra đã gặp phải Hạ Huân đứng chờ mình, hai người cũng đi về lớp. Riêng Triết Hạn vẫn bị giáo viên giữ lại. Cho đến hết tiết mới thả về lớp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro