Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi.

Sân sau trường.


"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy?? Tự nhiên khi không lại đi gây sự đánh nhau, cậu ngại hạnh kiểm của mình quá tốt rồi? Mẹ nó, còn là đánh nhau với hội trưởng. Lần sau đi đâu cậu đừng có bảo cậu là bạn tôi nữa."  

Giọng nói quen thuộc lại cất lên, không cần nói cũng biết là của ai. Hạ Huân đi đi lại lại, dáng vẻ vô cùng phiền não, miệng không ngừng lớn tiếng la mắng cái con người vẫn còn đang ngồi đần dưới tán cây. Mà bản thân người nọ cũng chẳng thèm để ý tới, cũng không nói bất cứ câu gì, chỉ ngồi yên mà lẳng lặng nhìn lên trời. Bộ dạng ủy ủy khuất khuất, lọt vào mắt của hắn thì trông đần thối chết đi được. Không có tiền đồ, đúng là vô dụng !

Nhìn không nổi cái dáng vẻ oan phụ này nữa, Hạ Huân lại lên tiếng, lần này là vừa nói vừa chỉ chỉ thẳng mặt Cung Tuấn, lòng mong mỏi cái tên ngốc này tỉnh ngộ ra.


"Cậu trưng cái bộ mặt này cho ai xem? Tôi sắp buồn nôn chết rồi này. Tôi nói cậu, sao lại mất mặt như vậy, quá là vô dụng. Cậu.....Ashhhh thật muốn một phát đập chết cậu mà."


"Vậy cậu nghĩ xem, tôi nên như thế nào? Tôi cũng là......" Dừng một lát, cậu hướng đến người bên cạnh, chần chừ rồi nói: "Thôi bỏ đi."


"Bỏ đi?" Hạ Huân tức đến đầu bốc khỏi luôn rồi. Sao lại có một thằng bạn ngốc nghếch đến như vậy chứ, cậu thầm chửi mấy trăm lần trong lòng, nhưng dù thế nào cũng sẽ không nuốt trôi được cục tức này: "Cậu nghĩ tôi là đầu bã đậu sao? Nghĩ là tôi không biết tình cảm của cậu chắc? Ngây thơ, ngu muội, đúng là học càng nhiều tiền đồ càng đi xuống. Nói cho tên họ Cung nhà cậu biết, cậu thích thầm Triết Hạn, tôi dù có mù cũng nhìn ra được chứ đừng nói gì tôi còn đủ hai mắt."


"Cậu.....?" Cung Tuấn hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn bạn của mình. Nói thì, đang thầm crush một người mà mình không muốn cho ai biết, bỗng một ngày thằng bạn thân lại nói cho mình là nó đã biết lâu rồi, thì ai cũng sẽ lũng túng thôi. Hơn nữa crush lại là anh trai.  

Nhưng rất nhanh cậu lại trở về biểu cảm chán nản như lúc đầu, buồn thườn thượt mà tựa vào thân cây. Mà, ngay từ lúc đầu, Hạ Huân ghét nhất là thấy cái điệu bộ này. Tức xì khói, nhưng làm gì được? Làm gì được đây??? Con mẹ nó, muốn đập lắm rồi đấy - hắn trong lòng đang bốc lửa ngùn ngụt, giận tím người.


"Cậu nói xem, tôi phải thế nào đây?" Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo sự buồn bã có thể thấy được. Mặc dù là hỏi, nhưng có vẻ cậu không muốn nhận được câu trả lời từ người đối diện lắm. Lý do cũng đơn giản thôi.


"Còn thế nào được nữa? Cậu đâm đầu vào tường như trong phim cung đấu đi. Đúng là bực mình thật mà. Sao tôi lại quen cậu được chứ."   

Đấy, người ta hỏi từ tốn mà mình đáp lại như xả thẳng vào mặt vậy. Nhưng Cung Tuấn rất hiểu, hắn cũng là lo lắng cho cậu, thật lòng coi cậu là đứa bạn thân duy nhất, nếu không cũng sẽ không nóng nảy như vậy. Hắn thấy được sự cố gắng suốt mấy năm đi học của cậu, ngồi được ở vị trí hội phó không dễ dàng gì, cậu cũng không phải là người xuất chúng, đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt được; nay lại vì mất bình tĩnh mà gây sự đánh nhau, coi như là không tôn trọng công sức của mình trong mấy năm học hành; hắn là đang trút giận bản thân cậu thay cho chính cậu. Và cũng có thể là, hắn hiểu được tình cảm mà cậu dành cho anh nhiều như thế nào nên mới không nhìn nổi dáng vẻ ủ rũ này của cậu; cậu biết, Hạ Huân muốn mình tự tin theo đuổi và thổ lộ với Trương Triết Hạn. Mặc dù cách hắn ta quan tâm hơi nặng nề thật, nhưng cũng có chút an ủi.


"Tôi thật sự thích anh ấy rất nhiều. Từ khi tôi mới mười hai tuổi, mới về nhà anh ấy một năm. Cậu nói xem, đối với chính anh trai mình có tình cảm, có phải biến thái quá rồi không?"


Trời ban sáng còn có nắng, bỗng bây giờ mây kéo về ùn ùn. Cậu nhìn lên trời nãy giờ, nghĩ, có lẽ sắp mưa. Hơn nữa sẽ là mưa rất to. Chiều nay cả trường được nghỉ, để thầy cô họp bộ môn, nên chiều nay cậu sẽ lại ra ngoài đi làm thêm; mà trời có vẻ sắp mưa thế này, chả biết có đi được không. Nhưng bây giờ tâm trạng của cậu không đủ sức để nghĩ về nó nữa. Cậu vẫn còn để tâm rất nhiều về vụ việc vừa nãy. Nghĩ đến người anh trai nhỏ nhỏ mà mình thân cận từ bé đến giờ bỗng nhiên lại tiếp xúc thân mật với người khác (dù cho là bị ép) thì cậu nhịn không nổi cái cảm giác mất mát trong lòng, ai yêu vào cũng vậy. 

Mưa, càng tốt.

Mưa càng lớn, càng đỡ nặng lòng.

Cung Tuấn từ bé đã được ba mẹ Trương nhận nuôi, đi cùng cậu còn có một người chị gái ruột hơn năm tuổi, tên là Cung Hỷ Nhiên. Khi đó ba mất, mẹ bị tước quyền nuôi con, nên cả hai chị em phải nương nhờ nhà của mẹ Trương - cậu lúc nhỏ chỉ biết đây là người bạn rất thân của mẹ mình, ngoài ra không biết gì thêm, cứ mơ hồ đi theo chị gái đến mái ấm mới. Cậu không biết vì sao mẹ không được gặp hai chị em nữa, nhưng cậu nhớ rõ, mẹ đã sớm bị mang đi khi mình mới 6 tuổi rồi. Lý do vì mẹ đã nổi điên, cầm dao định giết chết đứa con ruột của mình. Chị bảo, mẹ được mang đi điều trị. Rồi từ lúc đó đến tận khi ba mất, cậu chỉ được gặp mẹ rất ít, còn chị gái thì gặp mẹ thường xuyên hơn.

Quá khứ cậu cũng chỉ nhớ đến đó, sau khi chuyển về nhà mới, cậu lại bắt đầu một cuộc sống khác. Cậu giờ không chỉ có một chị gái, mà còn có thêm một anh trai Trương Triết Hạn, có một người mẹ mới tên là Vũ Linh, có một người ba mới Trương Thành Trọng. Một gia đình mới.

Lúc mới chuyển đến, cậu hơi sợ và e ngại với mọi người, nhất là tên anh trai hung dữ của mình. Nhưng rồi dần dần đến năm cậu 12, anh 13, gặp phải một sự cố mà suốt đời cậu cũng sẽ không quên, thì từ đấy mới biết thế nào là "thầm thương trộm nhớ" một người. Thấy mẹ nuôi chiều anh như vậy, khiến cho anh ỷ lại mẹ, không muốn rời mẹ. Cậu nghĩ, nếu mình cũng chiều anh như vậy, nhường nhịn anh như vậy thì có phải anh cũng sẽ thích mình một chút, dựa dẫm mình một chút hay không? 

Thật là ngu ngốc, nhưng cũng hiệu quả ấy chứ.


Nhưng giờ đã lớn, đã trưởng thành, cậu liền biết, anh vốn không phải chỉ là có duy nhất một mình cậu để dựa dẫm. Anh có nhiều người bạn hơn cậu, nhiều người yêu thương anh hơn cậu. Cho nên là, chỉ cần cậu buông thôi, anh sẽ có người khác. Dù cho đó là người anh ghét đi nữa, chỉ cần người đó có thể cho anh mọi thứ, chiều anh vô điều kiện.

Nghĩ đến đây lại âu sầu, cậu chỉ muốn gặp anh ngay lúc này thôi. Nhưng chung quy vẫn là không dám.


"Có gì mà biến thái chứ, thời đại nào rồi." Hạ Huân nói, vỗ vai an ủi cậu. Hắn đương nhiên không biết được cảm giác cô đơn khi từ bé đã không được cận kề mẹ của cậu, mà hắn cũng chả biết đến sự tình trong đó. Nhưng bỗng nhiên được nhận nuôi, thằng ngu cũng biết là gia đình cậu không ổn định rồi. Hơn nữa là một người bạn thân, hắn biết mục đích nỗ lực học tập, nỗ lực tiến bộ, nỗ lực kiếm tiền của cậu là gì. Kể ra cũng thấy thương, ba mẹ Trương là người cổ hủ, còn chưa nghe đến hai từ "đồng tính" chứ đừng nói gì là chấp nhận. 


"Cậu có cảm thấy tôi quá ẻo lả rồi không? Chỉ có mỗi như vậy mà cũng buồn bã. Cơ mà.......chắc cậu cũng hiểu đi, tôi thật lòng thấy khó chịu khi bắt gặp cảnh đó. Anh ấy chưa từng thân cận với ai vượt quá một cái khoác vai cả." Cậu đưa một tay lên che mắt, giống như kiểu "nhắm mắt dưỡng thần" vậy. Nhưng ai biết được cậu đang suy sụp cỡ nào.


"Tôi không thấy cậu ẻo lả, mà thấy cậu thất bại nhiều hơn. Cậu mới chỉ có như vậy đã không chịu nổi rồi. Chẳng lẽ lại không biết anh ấy có đầy người thích?" Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa xoa mái tóc rối bời.


"Cậu kể tên đi. Tôi muốn nghe." Nghe giọng điệu hững hờ như vậy là đủ biết cậu vốn chẳng hứng thú rồi. Nhưng nếu muốn nghe thì hắn sẽ nói.


"Trong cả trường, chỉ có cậu và Lưu Vũ Lâm là nam. Còn nữ thì đầy, nhưng đặc biệt nhất là Lâm Tư Di. Nghĩ xem, tôi nói đúng không?"


"Lâm Tư Di?"


"Còn nghĩ suy cái gì, đúng quá rồi. Cậu nghĩ xem, vì sao với trình độ học của chị ấy lại luôn luôn bị đẩy lùi vào cái lớp cá biệt đấy? Đừng nói là chỉ vì trượt môn toán, môn toán cho dù có bị trượt đến đâu thì cũng sẽ có những môn khác kéo lên chứ, ít nhất là phải vào được A7, cùng lắm là được vào A5. Mà nếu có trượt mà rớt vào cái lớp đấy, thì môn toán có khi phải là con số zero nhé. Mà tôi thử rồi, chị ấy không có dốt đến độ ấy, tính toán nhanh, những kiến thức cơ bản vẫn nắm chắc. Lẽ ra phải vào được A5. Nhưng cứ mãi ở lại lớp A8, cậu nghĩ vì sao?"


"???"


"Đương nhiên là cố tình rồi, chị ấy đâu chỉ cố tình với môn toán, mà ngay cả môn văn, anh cũng như vậy. Vì sao phải như thế? Còn lạ gì nữa, chắc chắn là có người giữ chị ấy lại. Cậu nghĩ là ai? Mà này, chả có ai lại chịu nhận việc làm mang cặp sách, mang sữa rồi kèm cặp mãi một tên cá biệt như Triết Hạn đâu. Chị ấy lại tình nguyện làm gần cả năm, cậu đủ hiểu rồi đấy."


"À, ra vậy." Nghe xong, hiển nhiên tâm trạng cậu không tốt lên một chút nào.  


"Ra vậy cái đầu cậu. Cậu cứ nghĩ bọn con gái sẽ làm việc không công à? Có suy tính cả đấy. Tên đần."

Quả nhiên người kề cận với con gái vẫn luôn có những kinh nghiệm thú vị, đồng thời cũng có những tính cách thú vị. Ví dụ như tính lắm mồm.


Tiếng chuông vào lớp lại vang lên, học sinh trong sân trường ùa nhau chạy vào lớp. Cả cậu và Hạ Huân cũng vậy. Nhưng so với "ùa" vào, Cung Tuấn lại thả chậm cước bộ, đi một cách chậm chạp. Trời vẫn đầy mây đen, mưa to là cái chắc. Cậu thả tâm tư theo gió, nghĩ ngợi nhiều thứ. Chẳng hạn như: "Cố gắng học, cố gắng làm đều là vì anh ấy. Làm thật sự nhiều thứ, liệu khi nói ra, anh ấy có mở lòng không?" 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


*Đôi lời của tác giả.

Hôm qua lúc bạn mình đến chơi, mình có cho bạn mình đọc bộ truyện này của mình. Nó có bảo là ngôn từ của mình dùng chưa mượt, tình tiết hơi chậm, đã qua mấy chap rồi mà vẫn chỉ dừng lại một tình tiết ở trường, cảm xúc chưa đạt. Thú thật là nghe xong khá buồn, bởi vì mình đã rất cố gắng để viết. Nên là sau khi đọc truyện của mình, mình rất mong các bạn sẽ góp ý thêm, bạn nào không thích truyện của mình có thể cmt chia sẻ, nói về lỗi sai của mình để mình khắc phục. Vì đây là lần đầu viết truyện nên mình không có kĩ năng cũng như kinh nghiệm, rất cần đến sự giúp đỡ của tất cả mọi người, không cần phải người giỏi hay như thế nào, chỉ cần có gì góp ý thì mình rất mong các bạn sẽ giúp đỡ.

Cảm ơn nhiều ạ! ^^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro