Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó quả nhiên có mưa to. Mưa xối đến từng ngõ ngách của con phố, tạo nên những âm thanh rào rào nghe đến điếc tai. May mà chiều nay được nghỉ, chứ nếu đi học với cái thời tiết này thì có khi Triết Hạn lại phát bệnh mất thôi. Cung Tuấn đã đi làm thêm ở tiệm bánh đầu phố từ vừa nãy, giờ chỉ còn một mình anh ở nhà. Hôm nay cũng muốn đi cùng với cậu, nhưng nhìn ngoài trời còn đang mưa như trút nước này lại khiến anh nản lòng, đành ở nhà một mình chán chết. Trương Triết Hạn ghét mưa cực kì, vì mưa mà không thể đi đâu được.  


Lại qua thêm chừng nửa tiếng nữa, anh đang ngồi chơi game thì bỗng nhận được cuộc điện thoại. Đang chơi dở mà bị cắt ngang khiến Triết Hạn cảm thấy khá bực mình. Vừa nhấc máy, chưa kịp nói câu gì thì đầu bên kia đã lên tiếng trước.


"Chỗ cậu ở là tầng bao nhiêu, phòng mấy?" Là giọng điệu quen thuộc, không thể nhầm lẫn đi đâu được.


"Lưu Vũ Lâm? Sao cậu biết số điện thoại và chỗ ở của tôi thế? Biến thái à?" Nghe thấy giọng nói này, anh ngạc nhiên tột độ. Nhưng không để anh nói thêm câu gì, Lưu Vũ Lâm ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng lên tiếng trước.


"Nhanh đi, tầng mấy, phòng mấy? Tôi đang đứng dưới đây rồi, mưa rất lớn, tôi không muốn bị ướt mưa đâu."  

Thế là trong sự bất đắc dĩ vô vô vô cùng, anh đành nói số tầng và số phòng của mình cho hắn biết. Dù sao cũng không thể để người ta ướt hết được. Bình thường Triết Hạn sẽ mặc kệ luôn ấy, nhưng hôm nay bị hắn dọa cho khiếp vía, nên là không dám. Hoàn toàn không dám động vào nữa. Chính vì vậy, ngay tại đây - trong căn phòng nhỏ bé này, vốn có một người nhỏ bé, giờ thêm một người nhỏ bé nữa; thành ra hai người nhỏ bé trong một không gian nhỏ bé - đứng nhìn nhau, không ai nói một câu gì.


Sau một hồi thì là Lưu Vũ Lâm lên tiếng trước: "Đến xin lỗi cậu vụ sáng nay. Sao vậy?"


"Xin lỗi...tôi?"  Hạn Hạn ngớ người mấy giây. Đây là con mẹ nó chuyện gì vậy aaaaaaaaaaaa?????


"Ukm. Hôm nay.......đánh nhau, có va vào cậu không?"


"À, không có."


Lại im lặng. Một người không biết phải nói gì tiếp theo, một người thì vẫn chưa load được chuyện gì đang diễn ra. Tự nhiên một chiều mưa kẻ thù không đội trời chung của mình đến tận nhà xin lỗi, hỏi xem có ai là giữ được tỉnh táo? Nhưng rồi rất nhanh Lưu Vũ Lâm lại lên tiếng, hắn hỏi phòng bếp ở đâu, đến giờ cậu mới để ý là hắn còn mang theo một số nguyên liệu nấu ăn. Người này sao hôm nay lạ quá vậy? 


Anh cứ ngốc lăng mà đứng ở cửa, chân muốn bước vào lắm nhưng không tài nào đi nổi. Thẳng đến khi chiếc mũi nhỏ xinh ngửi thấy mùi hương thức ăn thoang thoảng thì mới bừng tỉnh, đôi chân nhanh nhẹn đi vào trong bếp, nhìn người kia nấu ăn một cách chăm chú mà quên mất trước kia mình đã ghét người ta như thế nào.

Rất nhanh hai đĩa cơm rang đã được bày trên bàn. Trông ngon ghê, anh thầm nghĩ. Cơm rang vừa tới, không bị cháy; còn có cà rốt, hành lá, trứng, xúc xích, dưa chuột thái nhỏ nhỏ ra trộn vào với cơm. Nhìn thôi đã muốn đói meo rồi.


"Ăn đi, thay lời xin lỗi." Hắn vừa tháo tạp dề vừa nói.


"Cậu trông vậy mà có tài nấu ăn ghê, cứ như Cung Tuấn ý, nó nấu ăn ngon lắm." Anh trầm trồ khen ngợi, ngồi vào bàn ăn mà bắt đầu thưởng thức "lời xin lỗi" đặc biệt này. Thề, đảm bảo anh đã quên sạch lý do vì sao ghét Lưu Vũ Lâm rồi.


Nghe anh khen mà hắn chả có cảm giác thành tựu gì cả, thậm chí còn cảm thấy khó chịu trong lòng, Triết Hạn kể cả khi nói chuyện bâng quơ cũng có thể thốt ra tên của người em trai này. Tình cảm cũng quá tốt rồi. Ngồi vào bàn ăn, hai người vì chả có chủ đề nói chuyện nào cả nên Lưu Vũ Lâm đành tìm ra một chủ đề gì đấy thú vị một chút. Nhưng Trương Triết Hạn đã lên tiếng trước.


"À mà, sao tự nhiên hôm nay lại có ý tốt đến xin lỗi tôi thế? Tôi tưởng cậu ghét tôi lắm mà." Anh hỏi vậy là bây giờ mới nhớ ra mình và người đối diện là kẻ thù rồi đúng không? Không đâu, anh chỉ hỏi cho có lệ là vậy, chứ bản thân vẫn còn cắm cúi vào ăn kia kìa.


Nghe anh hỏi vậy, hắn đang ăn thì ngước lên nhìn khó hiểu: "Tôi có bảo là tôi ghét cậu sao?"

 Trương Triết Hạn nghe đến đây thì cơm vừa đưa đến miệng thì đã ho khù khụ, may mà chưa nghẹn. Sao cứ có cảm giác càng ngày càng không đúng vậy?


"Thái độ ghét tôi rõ rành rành, trước giờ tôi với cậu chính là kẻ thù không đội trời chung. Nói đi, có phải cậu đang âm mưu gì đấy không? Hẳn hoi cho tôi, tôi đọc ít sách nhưng cậu đừng hòng qua mặt." Anh ngang nhiên chỉ thẳng chiếc thìa đang ăn vào mặt người ngồi đối diện, ánh mắt đăm chiêu như muốn nhận diện xem hắn có đang nói dối hay không vậy, một chân dẵm lên ghế, tay chống lên bàn, rướn người về phía trước. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu, mặc dù chính chủ đang thực sự nghiêm túc tra hỏi.


Lưu Vũ Lâm phì cười, lắc lắc đầu; nhẹ gạt chiếc thìa trước mặt mình ra hướng khác, đẩy Triết Hạn về chỗ ngồi. Sau đó nói: "Tôi nói thật, bằng không sao phải cất công qua nhà nấu cơm cho cậu ăn? Với cả tôi cũng không rảnh rỗi để bày ra mấy trò mèo trêu cậu đâu. Ăn đi." Rồi lại có một điệu cười bất lực nữa vang lên, nghe êm tai hết sức.

Trai đẹp cười có lực sát thương không nhẹ đâu !


Ăn xong, Lưu Vũ Lâm nhận rửa bát, còn anh ra ngoài sofa xem TV. Trong đầu vẫn đang ngẫm nghĩ lại chuyện vừa rồi; rõ ràng thấy không đúng, nhưng không đúng ở đâu thì tạm thời vẫn chưa chỉ ra được. Đợi một lát sau hắn rửa bát xong, hai người lại lâm vào tình trạng không có gì để nói. Mệt mỏi quá.


"À ừm..cậu hình như cả chiều rảnh rỗi nhỉ? Không có lịch trình gì à?" Vẫn là Lưu Vũ Lâm lên tiếng trước.


"Tôi có chứ, hôm nay có hẹn với Ngô Mạnh đi chơi bóng rổ rồi, nhưng mưa lại phải hoãn. Còn cậu?"


"Tôi có lịch học thêm, vừa rồi mới học về, lát nữa lại thêm một ca, tối lại một ca nữa."


"Nhiều vậy sao? Tôi lại không đi học thêm ở đâu cả." 


"Cuối cấp rồi, chính cậu phải tự có ý thức chăm chỉ hơn một chút. Tôi thấy nhà cậu cũng là có điều kiện, sao không xin ba mẹ cho đi học?"


"Tôi thì học gì chứ. Mẹ tôi mới năm ngoái thuê gia sư về dạy cho cả hai anh em tôi, nhưng được một thời gian thì phải nghỉ , bởi vì tôi toàn trốn học. Từ đấy đến giờ thì không học ở đâu nữa, nhưng mẹ tôi vẫn cứ hối thúc mãi. Ba tôi dọa, không lên được đại học thì chuẩn bị cuốn gói ra khỏi nhà đây này."  


"Vậy sao cậu không học?"


"Tôi không thích."


Hai người cứ nói đi nói lại, đến tận khi Lưu Vũ Lâm phải đi về thì mới dừng lại. Sau khi hắn về, Trương Triết Hạn nằm vật ra sofa, vẫn không thoát khỏi suy nghĩ kì lạ của bản thân. Anh thầm nghĩ sao hôm nay mình lại có thái độ hòa hoãn với Lưu Vũ Lâm đến như vậy? Lại còn cùng hắn nói chuyện cả một buổi chiều? Từ đầu đến cuối hoàn toàn không có một chút gì là bất hòa cả.

Kì lạ quá mà !

Nhưng chính Trương Triết Hạn biết rằng không phải anh quên mất rằng mình và Lưu Vũ Lâm là kẻ thù, mà là vì trông đối phương không có ý gì gọi là đối địch hết, hết sức dịu dàng ôn nhu, nói chuyện hòa hợp, dễ nghe khiến anh không tài nào thể hiện sự ghét bỏ của bản thân đối với đối phương được. Trương Triết Hạn chính là như vậy, đôi khi đó cùng là một người, nhưng lúc thì ghét cay ghét đắng, lúc thì coi như là bạn. Anh là người dễ kết bạn, mặc dù tính tình không tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ bày tỏ cái "không tốt" đó với những người đối tốt với anh. À, dĩ nhiên là ngoại trừ Cung Tuấn, với cậu thì anh không lúc nào là không "lên mặt".


***

Lúc Cung Tuấn về đến nhà là khoảng 6h tối, trời vẫn chưa tối, mưa đã tạnh, gió đã bắt đầu se lạnh hơn lúc chiều. Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh Trương Triết Hạn nằm úp ra sàn nhà sạch bóng, trông thất thần như vừa trải qua một chuyện gì rất kinh khủng vậy. Cung Tuấn lo lắng qua hỏi.


"Anh, hôm nay làm sao vậy? Sao lại nằm ở đây?"


"A!? Cậu về rồi à? Mau đi tắm rửa đi, rồi ra nấu cơm, lát nữa anh kể cho cái này lạ lắm. Mau lên." Thấy cậu về, anh mới hoàn hồn ngồi dậy. Hối cậu mau đi tắm rửa đàng hoàng, đến khi thấy cửa phòng tắm đóng lại rồi thì mới yên vị ngồi trên ghế. Lát nữa nhất định phải kể chuyện hư cấu có thật vào chiều này cho Cung Tuấn nghe, khẳng định sẽ dọa cho tên ngốc này mất hồn. 


Tầm nửa tiếng sau đó, Cung Tuấn bước ra với mái tóc ướt sũng, quần áo ở nhà thoải mái. Nhưng chưa kịp lau khô tóc thì đã bị anh giục đi nấu cơm, anh bảo anh đói rồi, thế là cậu cũng không nghĩ nhiều liền ngoan ngoãn đi nấu. Đến khi dọn ra rồi mà vẫn chưa thấy anh động đũa, cậu lấy làm lạ, bèn hỏi. Nhưng lời chưa ra đến miệng đã thấy người đối diện nhìn thâm sâu mà nói.


"Để anh kể cho cậu cái này. Nhớ giữ bí mật đấy." Vừa nói, anh nheo đôi mắt lại. Người rướn về phía trước, làm điệu bộ sâu không thấy đáy.


"Vâng?" Cậu đáp lại, thấy khá tò mò. Sau đó ghé sát tai lại nghe anh nói. Ai ngờ, chuyện mình vừa nghe lại chấn động đến như vậy. Lưu Vũ Lâm.....đến đây....nấu cơm....cho Hạn Hạn?


"Thấy lạ chưa? Bị dọa rồi.."

Rầm !

Từ "hả" còn chưa ra khỏi miệng thì đã phải nuốt lại. Anh giật mình nhìn cậu đang nổi giận đùng đùng, vẫn còn ngơ ngác không biết lại chuyện gì xảy ra. Còn Cung Tuấn thì đứng đấy, tức giận trừng mắt nhìn anh. Cậu thật sự giận con người này sao lại vô tâm đến như thế, bản thân mình lại như một đứa con gái vì chuyện của người yêu mà âu sầu cả buổi; cuối cùng vừa về nhà chưa kịp nuốt miếng cơm thì lại nghe chính miệng anh kể về chuyện của hai người. Một cảm giác uất ức không thể tả nổi, cứ như một cô bạn gái nhỏ đột nhiên phát hiện ra bạn trai mình đã có người khác vậy, có một cảm giác bị phản bội cực kì. Mà chính con người đã gây ra mọi chuyện này lại vẫn nhởn nhơ như không, không cả biết những việc tốt mà mình gây ra. 


"Này, có chuyện..." Anh vừa mở miệng nói chưa tròn câu thì đã bị một giọng khác chen vào, dĩ nhiên là của Cung Tuấn.


"Em đi làm thêm cả chiều, suốt khoảng thời gian cứ lo anh ở nhà lén đi chơi, rồi dầm mưa lại bị bệnh. Còn anh ở nhà cứ nhởn nhơ không coi em ra gì như thế này?" Nói xong trực tiếp đi về phòng ngủ, không thèm quan tâm đến vị anh trai mà lúc nào cậu cũng cưng chiều kia nữa.

Còn Trương Triết Hạn vẫn còn ngơ ngác không biết mình đã làm sai chuyện gì, rõ ràng anh kể rất bình thường mà, có gì đâu mà sao cậu lại giận dữ đến vậy? Có cảm giác ấm ức lạ lùng, trước giờ Cung Tuấn chưa từng nặng lời với anh một câu nào, mà hôm nay lại vì chuyện gì bỗng dưng lại nổi giận với anh.  

Lần đầu tiên Triết Hạn muốn ăn vạ mà lăn ra khóc nháo đến như vậy !

   













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro