Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng của trời hè như những tia lửa chiếu tới từng ngõ ngách của con phố vậy, nóng nực gay gắt. Với cái thời tiết khó chịu như thế này thì ai ai cũng muốn được ở nhà nằm điều hòa và ăn một miếng dưa hấu lạnh mà không phải đi ra ngoài bộn bề công việc. Nhưng vì miếng cơm manh áo nên dù có nóng hơn nữa thì con đường lớn vẫn sẽ tấp nập người qua kẻ lại. Ồn ào và náo nhiệt vô cùng. Tiếng than vãn, chửi rủa khắp nơi, không nghe ra được một tí gì gọi là lạc quan yêu đời.

Vậy mà dưới cái thời tiết này vẫn có mấy đứa trẻ tầm 11 hay 12 tuổi nghịch ngợm lon ton đi trộm xoài nhà người ta. Là trẻ con thật sướng, lạc quan đến nỗi không quan tâm thời tiết.


"Bảo Bảo, là nhà này này, nhà này có cây xoài to lắm. Mới hôm nọ đi ngang qua cùng ba, tôi thấy chi chít quả. Đấy, kia kìa, thấy chưa?" Một trong số đứa trẻ đó lên tiếng, tay phải giơ lên chỉ chỉ về đằng xa - chỗ đó có một cái cây xoài cao lớn, có vẻ sống khá lâu, nhưng ra nhiều quả thật, quả nào quả nấy nặng trĩu cành.


Đứa trẻ tên Bảo Bảo đó nhìn theo tay đang chỉ của bạn mình, nhìn thấy nguyên một cây xoài to bự gần bằng cả căn nhà cao tầng đó, nhịn không được mắt sáng lên, đôi mắt trong veo mở to rồi nói: "Thấy rồi thấy rồi, sao tôi lại không phát hiện ra sớm hơn nhỉ. Nào, quyết định trộm nhà này nhé."


Cả một đám nhóc choai choai đồng thanh "Được" to tướng, nhưng lại chả đứa nào dám nhả vào tận vườn nhà người ta mà hái. Đứa nào cũng sợ trong nhà có chó hay chẳng may bị chủ nhà tóm được rồi báo về gia đình, sợ về nhà sẽ lại bị ăn roi. Trong đám trẻ này, duy chỉ có Bảo Bảo là gan to nhất, không biết sợ là gì, hơn nữa lại còn nhanh nhẹn, nếu có leo vào thì chắc sẽ không bị bắt được. Với suy nghĩ như vậy, tất cả bọn nhóc đều đồng loạt bổ nhiệm cho Bảo Bảo đi hái. 


"Bảo Bảo, cậu nhỏ con nhất trong đám, cậu lại còn chạy nhanh, hay là cậu đi hái đi. Nếu chẳng may có bị phát hiện thì chạy thoát kịp." 

Một đứa lên tiếng là cả đám đều gật gù nhất trí. Có đứa còn đẩy đẩy Bảo Bảo lên phía trước như thúc giục cậu mau nhanh lên, kẻo không còn thời gian. Dưới sự "nhiệt tình" của đám bạn, Bảo Bảo dù bực bội vì phải mạo hiểm một mình nhưng cũng hạ quyết tâm trèo lên vách tường, thành công lẻn vào bên trong.  

Đây là vườn, bên trong toàn cây cối, nhưng đa phần đều là cây cảnh, thấp bé lè tè, không nổi trội bằng cái cây xoài cao ngất ngưởng kia. Dĩ nhiên, mọi sự chú ý của Bảo Bảo đều đặt lên những cành cây trĩu quả đó, một đường chạy nhanh như mèo, không gây bất cứ tiếng động nào. Đến gần cây, cậu vội vã leo lên, nhanh nhẹn lưu loát, có vẻ đã có "kinh nghiệm" từ rất lâu rồi.


Gâu ! Gâu !


Đang vắt vẻo trên cây, cậu nghe thấy tiếng chó thì liền giật mình suýt thì trượt chân. Nhớ vừa nãy chạy vào đâu có thấy con chó nào đâu? Sao bây giờ đang chuẩn bị hái thì lại có chó? Trên đời này, Bảo Bảo bé nhỏ sợ nhất là chó. Thấy bên dưới có những hai con chó lớn thì không dám manh động, cứ run rẩy ôm cành cây, chỉ sợ trượt tay ngã xuống là bị chó cắn. Lẽ ra ban nãy không nên cậy mạnh làm gì, giờ phải tự chuốc lấy hậu quả. Cậu ấm ức nghĩ, toàn thân run lẩy bẩy.

Ai nói Bảo Bảo không sợ cái gì? Cậu ta còn biết sợ chó cơ mà!

Mẹ ơi, cứu con!!!!!

Đang chuẩn bị mếu máo thì cậu nghe thấy có giọng nói phát ra, có vẻ chính chủ đang đi về phía này. Hình như là của trẻ con, nhưng dù sao cũng là chủ nhà a, bị bắt được là no đòn với baba mất. Sợ quá, cậu không dám lên tiếng. Bên dưới, hai con chó đang chạy vòng quanh thân cây, giống như muốn báo hiệu với chủ nhà là có người lạ ở trên này vậy. Tiếng bước chân lạch bạch đi về phía chỗ hai con chó, quả nhiên là trẻ con, chắc tầm tuổi Bảo Bảo thôi.


"Cái gì thế?....A!" Đang tiến lại, chợt cậu thấy cành cây trên đỉnh đầu kêu "rắc" một tiếng, tiếp đó lắc lư dữ dội. Bảo Bảo ở trên cũng sợ hết hồn. Ôi mẹ ơi, cành cây sắp gãy rồi! 


"A-------" Bảo Bảo lộn nhào ngã xuống, bị cành cây xum xuê lá đè vào. Trước mắt thì không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể nằm bẹp dí ở đấy, nhúc nhích cái thân nhỏ tí như muốn cầu cứu.


"A!!!" Cậu bé chủ nhà cũng đang hoảng, thấy từ trên cây rơi xuống một "vật thể" là lạ. Cậu lại gần xem là cái gì, đang chuẩn bị đưa tay chạm vào hất cành cây kia ra thì đột nhiên bên dưới có người bật dậy, dọa cậu giật mình, cuốn sách đang cầm trên tay cũng vung ra, ném trúng vào trán của người trước mặt.


Bảo Bảo chân vốn bị đè đến phát đau, bỗng chui đâu ra một đàn kiến, cậu bị cắn mấy phát, đau đến nỗi không quản cái chân suýt què của mình mà đứng dậy phủi phủi. Cơn đau chưa qua thì lại bị trúng một cú đau điếng, ngước lên nhìn"hung thủ gây án" thì không khỏi tức giận.


"Cái thằng kia, ai cho mày ném sách vào mặt tao. Con mẹ nó!" Rồi Bảo Bảo lao đến đấm một phát vào mặt người ta. Không, với cái chân nửa tật nửa què này thì cậu không có bản lĩnh đấy, cậu chỉ là vươn tay túm người kia lại về phía mình mà đấm cho hả giận. Nhưng lại quên mất rằng mình là "tên trộm" đột nhập vào nhà người ta.


Nháo đến một trận lên trời xuống đất. Cuối cùng bị người trong nhà phát hiện, tối đó lôi con của mình ra tận nhà Bảo Bảo kiện cáo. Sau khi họ về nhà, ba của cậu lấy đâu ra một cái roi mây mảnh nhỏ, nhưng quật đau không thể tả. Vừa đánh, vừa quát.


"Trương Triết Hạn, ba không quản nổi con rồi phải không? Đã đi trộm xoài nhà người ta lại còn đánh con của họ. Con gan lắm rồi chứ gì? Không biết sợ?"


"Huhu oaa...con xin lỗi ba, con biết sai rồi.....huhu..mẹ ơi con đau.....oaoaaaaa."


"Mẹ không quản nữa, con sai thì phải bị phạt. Suốt ngày tụ tập đi hái trộm nhà người ta, mẹ có để con chết đói hay sao? Hay rồi, hôm nay bị nhà cụ Lưu sang tận đây nói chuyện, lại còn đánh cháu nội ông ấy. Con....ashhh."


Phải, đây chính là lần đầu Trương Triết Hạn và Lưu Vũ Lâm gặp nhau. Tiểu Lâm mới từ thành phố chuyển xuống đây ở cùng gia đình, vừa đến đã bị ăn đánh. Mà oan gia ngõ hẹp thế nào, hai cậu bạn nhỏ này thế mà lại học cùng lớp với nhau khi mới bước vào cấp II, lại còn cùng bàn cả một học kì.


***

"Cháy rồi, cháy rồi. Nhà cụ Lưu cháy lớn rồi. Mau ra dập lửa đi."

Tiếng mọi người nhốn nháo khắp nơi, kêu gọi rất nhiều người dân ở gần đó. Đang là nửa đêm, dù đã gọi cứu hỏa nhưng phải mất một lúc lâu nữa thì xe mới đến kịp, trong khi đó mọi người dân xung quanh cùng đổ xô đi múc nước dập lửa. Đàn ông trai tráng thì chạy vào cứu người, đàn bà con gái thì ở ngoài xách nước truyền nhau đi dập mấy đám cháy nhỏ để mở đường. Ai cũng vội vã mà làm, rất đoàn kết mà đem lửa lớn giảm xuống một chút, tránh cho lan sang nhà khác. Nhưng dù gì cũng là sức người con mọn, khong thể dập được một đám lửa lớn đến vậy, cho nên rất nhanh lửa lại thổi bùng lên. Khói đen bay mịt mù, mùi khói dày đặc bám vào quần áo từng người, cảm giác rất khó chịu.


Qua một lúc, cũng chỉ có cụ Lưu và hai vợ chồng anh Lưu được cứu ra, nhà họ mới chuyển đến, cho nên hàng xóm xung quanh không biết là còn có một đứa bé chưa được cứu ra ngoài. Cả ba người lại ngất lịm đi, càng không có ai nói cho mọi người biết để kịp thời đi cứu. Nhưng Tiểu Triết thấy rõ; nhà cậu ở xa nhà cụ Lưu, nghe thấy mọi người ồn ào bên ngoài thì liền cùng ba đi xem thử; chạy một đường đến đây thì thấy ở tầng trên cùng, cạnh cửa sổ, có một bóng dáng trẻ con đang cạn kịt sức lực kêu lên nhưng không thành tiếng. Triết Hạn thấy, định gọi ba, nhưng quay sang thì không thấy ba cậu đâu, có lẽ đã cùng mọi người đi dập lửa rồi. Cậu gọi người xung quanh, nhưng chẳng ai thèm để ý, mọi người chỉ biết rằng lửa đang cháy lớn hơn nên cần phải nhanh nhẹn dập lửa, nếu không sẽ cháy cả khu phố mất.

Cậu ngước lên, thấy Lưu Vũ Lâm sắp không chống đỡ được, chuẩn bị ngất đi, mà người lớn ai ai cũng bận rộn, không ai chịu để tâm lời cậu nói. Thế là - quyết định táo bạo nhất trong đời Trương Triết Hạn - cậu leo vào tường, tránh những lối có lửa cháy mà một mạch chạy lên tầng. So với người lớn thì trẻ con chạy nhanh hơn và thuận lợi hơn rất nhiều, dáng người nhỏ có thể luồn lách qua đám lửa, mặc dù nóng và ngạt nhưng Triết Hạn cảm thấy cậu có thể chịu được đến lúc cứu người ra ngoài. Trên đường đã bị bỏng vài chỗ, càng đi vào càng ngạt thở. Rồi cuối cùng cũng đã đến nơi, Lưu Vũ Lâm nằm bệt ra một chỗ, không ngất đi nhưng cũng đã mất ý thức.


"Này, cậu không sao chứ? Gắng lên, tôi cõng cậu ra ngoài." Chỉ để lại một câu nói ngắn gọn, cậu trực tiếp kéo người dậy rồi cõng lên lưng và chạy nhanh ra ngoài.


Trước lúc thực sự ngất đi, Lưu Vũ Lâm cảm giác có người đã cứu mình ra, còn nghe loáng thoáng người đó nói "Tôi cõng cậu ra ngoài", trong lòng thầm cảm ơn. Đến lúc tỉnh lại, biết được ân nhân đã liều mạng cứu mình ngày hôm đó là ai, lại còn vì mình mà cũng phải nằm viện - giữa vô số người vây quanh hỏi thăm, còn có tiếng khóc mừng của ba mẹ - hình ảnh nhỏ bé đó khiến Lưu Vũ Lâm nhớ mãi, đến nay cũng không quên được.


"Gắng lên, tôi cõng cậu ra ngoài."


"Trương Triết Hạn, cảm ơn !"


***************************************


Sau khi làm xong bài tập về nhà, hắn đi đánh răng rửa mặt và nằm dài trên giường, nhịn không được nhớ về mấy chuyện đã qua, cũng nhớ về mấy chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nhìn bảng kiểm điểm đã được kí ở trên bàn, hắn bất giác nhớ lại lúc sáng mình bất chợt nghe được Triết Hạn nói ghét hắn và đòi đánh hắn, dù cho cố nhịn thì cũng không thể nhịn nổi. Khi đó, hắn thắc mắc hắn đã làm gì mà bản thân lại bị ghét đến vậy. Rồi nghĩ nghĩ, hồi đó sau khi xuất viện, gặp lại nhau, cậu ta cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, vẫn coi hắn là kẻ thù không đội trời chung. Có vẻ chỉ mình Lưu Vũ Lâm hắn là còn vấn vương chuyện cũ mà thôi.

"Bảo Bảo..."

Đang lan man trong dòng tâm sự riêng, bỗng điện thoại đổ chuông, là La Thanh Mai gọi tới. Hắn nhấc máy, chưa kịp nói câu gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.  


"Hôm nay nghe nói cậu và Cung Tuấn đánh nhau hả? Sao vậy?"


"Không có gì, chuyện riêng thôi."

Nghe hai từ "chuyện riêng" là đủ biết hắn đang không muốn nhắc về chuyện đó rồi. La Thanh Mai cũng rất biết ý, đành chuyển chủ đề. Dù sao tình cảm của hắn dành cho Triết Hạn, cô cũng có biết đôi chút, cũng biết là đó là điều không thể tùy tiện nói ra. Hai người lại nói về đề toán hôm nay, rồi chuyển sang tác phẩm văn học. Có khi là nói về lịch sử, địa lí.....Tóm lại, người học lớp chọn có rất nhiều chủ đề có thể thảo luận !!! Nhưng hai người biết rõ, đây chỉ là cách làm dịu bớt sự xấu hổ ban nãy mà thôi. Đang bàn tán hăng say về triều đại nhà Thanh, bỗng La Thanh Mai nghe người bên kia nói, một giọng điệu chắc nịch, đầy quyết tâm.


"Thanh Mai, tôi muốn theo đuổi cậu ấy."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro