Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, vừa mới mưa tối qua nên sáng sớm bầu trời rất trong, cao vun vút. Nắng sớm nhạt nhòa, bị cơn gió se lạnh làm tan đi cái ấm áp vốn có. Con đường đến trường đầy cây xanh, chạy dọc hai bên đường, góp phần làm không khí thêm phần mát mẻ và trong lành. Chim chóc ca hót khắp nơi.

Khung cảnh buổi sáng yên bình lại tràn đầy sức sống, đối lập hoàn toàn với cái thành phố rộn rã này. Và cũng đối lập hoàn toán với cái con người mặt ủ mày chau đang hậm hực đi đến trường kia. 


"Con mẹ nó, dám bỏ ông đây mà đi học trước." Trương Triết Hạn đá hòn sỏi ở trên đường, miệng lầm bầm chửi rủa. Nói là đi học nhưng lại không có vẻ gì là đi học, thậm chí anh còn không mang cặp sách đi theo ấy chứ. 

Nhưng cái gì cũng có lí do của nó. 

Chuyện là sáng nay, đánh thức Triết Hạn khỏi "giấc mộng ngàn to lớn" lại không phải là Cung Tuấn mà là chiếc đồng hồ báo thức (mà đã sớm bị anh vứt vào xó nào rồi) gọi dậy. Ban đầu cũng thấy lạ, nhưng anh lại nghĩ có lẽ Cung Tuấn đang ở bếp chuẩn bị đồ ăn sáng nên đành tự mình gật gà gật gù đi vệ sinh cá nhân. Sau đó lại lật đật đi vào bếp, nhưng khung cảnh trong đó lại khiến anh tức đến nỗi phun xa ba tấc máu.


Trong này không - có - một - ai !


Và chỉ có một mảnh giấy với cái nội dung chính là lí do cho cái tâm trạng tồi tệ ngày hôm nay của Trương Triết Hạn. Trong đó ghi: "Em đi học trước, đồ ăn sáng em để trong tủ, anh nhớ ăn. Cặp sách của anh em đã mang đi hộ rồi." Thêm một dòng kí tên: "Cung Tuấn".


Con mẹ nó, Cung Tuấn đây là bị làm sao???? Có phải đến tháng rồi không???

 Anh vừa đi vừa nghĩ, càng nghĩ càng thấy ấm ức không thôi. Trong tư tưởng của Triết Hạn thì anh không hề làm gì sai hay quá đáng đến nỗi mà khiến Cung Tuấn phải tức giận đến độ bỏ đi học trước như vậy.


"Không lẽ là vì Lưu Vũ Lâm đến nhà chơi? Trước đó cậu ta với Cung Tuấn có xích mích. Cơ mà cũng đâu thể giận mình như vậy?" Trương Triết Hạn thả chậm cước bộ mà suy tư, mấp máy môi lầm bầm những câu gì đó mà chỉ có thể liên quan đến việc: Tại sao Cung Tuấn giận rồi?


***

Ở một hoàn cảnh khác, Cung Tuấn đang đứng trước cổng trường, đi qua đi lại, thi thoảng còn hỏi một vài bạn học xem có thấy Trương Triết Hạn đến trường chưa. Có người sẽ bảo không biết, có người sẽ bảo là đến rồi. Bảo "không biết" thì cậu mặt nặng mày nhẹ, than ngắn thở dài. Còn bảo "đến rồi" thì lại bị cậu túm chặt hỏi thêm mấy câu nữa, khiến cho cái đầu cũng quay mòng mòng. Hạ Huân đứng bên cạnh nãy giờ, khoanh tay chán nản tựa vào cổng trường, còn không nhịn được ngáp dài mấy cái. 


Trời hôm nay rõ đẹp, lẽ ra nên đi chơi bóng rổ hoặc là chơi cầu lông ở sau sân trường, chứ không phải ở đây đưa mắt nhìn một tên dở làm trò hề như thế này. Nhưng biết sao được, mấy ai bình thường khi yêu, đâu phải ai cũng lí trí được như hắn?? Và với danh nghĩa bạn thân, hắn phải đứng đây đồng cam cộng khổ cùng bạn mình mà gạt mọi thú vui ra sau đầu.

Cơ mà,...

Ngứa mắt vãi !


"Này, tôi nói cậu có bị làm sai không thế? Sáng sớm đi học thì không thèm đợi cũng chả thèm chờ, giờ thì đứng đây như tên hề mà hỏi người này lại hỏi người kia. Rốt cuộc là hai người làm sao?"


Cung Tuấn cũng chả phản ứng lại, chỉ đứng yên một chỗ mà nheo mắt nhìn về phía trước. Sau đó lại thấy cậu ta vội vội vàng vàng kéo Hạ Huân chạy khỏi, chạy một mạch đến lớp học luôn. Đến khi ngồi vào chỗ rồi, cậu mới lên tiếng.


"Thông cảm, không muốn kéo cậu đâu, nhưng anh ấy đến rồi."


"Đến rồi? Triết Hạn hả?"


"Ừ"


"Anh ấy đến thì làm sao? Không phải cậu đang tìm anh ấy à?"


Lại im lặng. Hạ Huân giận đến mặt đỏ tía tai, hắn đi đến ngồi phịch vào chỗ trống phía trước, hai  mắt trợn ngược lên hăm dọa. Tay đập bộp một cái xuống bàn, phô trương cực kì.


"Nói, làm sao?"


Cậu nhìn người đối diện một cách bất đắc dĩ. Rồi ghé vào tai hắn thì thầm kể lể. Càng nghe, đôi mắt cú càng mở to hơn, mồm há ra cũng sắp chạm đất luôn rồi. Bảo sao hôm nay Cung Tuấn lại hành xử kì lạ đến thế, chuyện này con mẹ nó quá báo động. Cung Tuấn kể xong, ngồi lại vào vị trí, nằm gục mặt xuống bàn, nhìn góc nào cũng cảm tưởng như cậu đang rất rất rất ủy khuất. Hạ Huân nghe xong cũng thấy khá đồng cảm. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Triết Hạn hiện tại đã là gì của câu đâu? Cậu ghen cái gì??? 


***

Trương Triết Hạn chạy hồng hộc đến khối 11 của trường, hôm nay phải làm cho rõ chuyện mới được, không thể để tình trạng này tiếp diễn. Dám mặc kệ anh trai của mình mà đi học trước, đúng là không biết kính trên nhường dưới mà. 

Trương Triết Hạn nhất định phải dạy Cung Tuấn một bài học !


"A !" Đang chạy, bỗng anh vấp vào hòn đá chắn ngang giữa đường, mất thăng bằng và.....


"Có sao không? Phải cận thận chứ." Giọng nói này, dáng vẻ này, không nhầm đi đâu được. Sao người muốn gặp thì cứ chạy, còn người không muốn gặp thì cứ tự tìm đến vậy a???

Hiện tại Trương Triết Hạn đang ngã vào người Lưu Vũ Lâm, tư thế không gọi là ám muội nhưng thu hút rất nhiều ánh mắt. Mẹ ơi, ngại chết đi được !


"Không sao, bye bye." Nhanh chóng đứng dậy rồi làm động tác tạm biệt, anh muốn chuồn khỏi đây ngay lập tức. Mẹ nó, giờ Triết Hạn biết thế nào là "sợ" rồi đấy. 


Nhưng chưa kịp quay người đi thì cánh tay đã bị nắm lại, không cho anh tiến thêm được một bước.


"Cậu vội vàng cái gì?" Hôm nay hắn đến trường hơi muộn so với mọi ngày, nhưng vừa mới bước vào sân trường thì liền bắt gặp Trương Triết Hạn chạy đến không nhìn rõ trời mây, vấp vào hòn đá mà suýt ngã, may mà hắn đỡ kịp.  


"Không có gì, tôi đi trước đây, sắp vào lớp rồi, muộn mất."


"Cậu mà còn sợ muộn giờ học?"


"Không phải, tôi phải đi."


"Đi đâu?"


"Tôi...a !"


Đang tìm cách né tránh hắn, vô tình anh nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng trên hành lang lớp học nhìn xuống, biểu cảm vô cùng vi diệu. Không hiểu vì sao mà Trương Triết Hạn cảm thấy vừa chột dạ vừa khó xử. Nhưng được một lúc là Cung Tuấn lại đi vào lớp, trước khi đi còn không quên lườm một cái (theo góc nhìn của anh thì là vậy). Thấy người ta đã đi vào thì mình cũng không thể mặt dày nhìn theo mãi được, thế là Triết Hạn đành từ bỏ, bao nhiêu hùng hồn ban đầu đều bay đi mất. Thôi, có gì tối về nói.


Còn Cung Tuấn lại không vô tư như thế, cả buổi học cậu chỉ mong anh đến lớp tìm mình, nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu. Bây giờ trong lòng cậu tràn đầy sự hụt hẫng nặng nề.


***


Tối đó, Trương Triết Hạn vừa đi chơi bóng rổ với Ngô Mạnh về thì thấy trên bàn ăn dọn sẵn mâm cơm, nhưng Cung Tuấn thì lại không thấy đâu cả. Rón rén đi vào trong phòng ngủ, bỗng nghe thấy tiếng gọi đằng sau thì giật mình.


"Em đã dặn anh bao lần là phải về sớm rồi mà, sao anh cứ không nghe lời thế?" Cậu nói với gương mặt đầy khó chịu, đem đồ ăn đi hâm nóng, không thèm nhìn mặt người mà cả buổi mình phút nhớ giây mong.


"Vẫn còn sớm mà."


"Sớm đối với anh thôi, còn em thì không như vậy. Lần sau sẽ không chờ anh đâu."


Gì? Nói vậy là đang chờ anh hả? Nếu chờ là hết giận rồi hả? Thế sao vẫn giữ thái độ đó thế? Triết Hạn tức tối nghĩ.  Hậm hực ngồi vào bàn ăn, nhìn đến cái người vẫn đang loay hoay trong bếp kia thì không khỏi bực mình. 


"Nhanh lên, cậu lâu quá đấy."


"Lâu thì mai anh tự vào làm." Cậu bưng mấy đĩa thức ăn lên bàn, cố tình lơ đi khuôn mặt đang cứng đờ của Triết Hạn.


"Cậu...."Anh theo thói quen định đưa tay lên đánh, nhưng bắt gặp ánh mắt của Cung Tuấn đang trừng lớn thì thôi. Sau đó rất ngoan ngoãn ăn cơm và tắm rửa.


Tắm xong cũng đã 9h tối, Triết Hạn sấy khô tóc rồi trèo lên giường ngủ. Thực ra thường ngày anh không có thói quen ngủ sớm vậy đâu, nhưng hôm nay Cung Tuấn đã sớm đi ngủ, lại nghĩ đến biểu cảm của cậu trong bữa cơm liền rất tự giác gác điện thoại chơi game qua một bên mà đi ngủ sớm.


Hay rồi, giận anh đến nỗi ngủ cũng quay mặt đi chỗ khác. 


Nằm trên giường, nghĩ đến cả buổi hôm nay hai người không gặp nhau một lần nào, tối về cũng không thèm nói một câu gì, khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa Cung Tuấn cũng chưa bao giờ hung dữ với anh như vậy, bây giờ không biết vì sao lại nổi nóng đến thế. Thú thật, Trương Triết Hạn không thích thế chút nào.


Cung Tuấn đang nằm im lìm, đột nhiên cảm nhận được một vòng tay ôm qua eo mình, xúc cảm ấm áp khiến cậu không kịp phản ứng lại. Chợt nghe người đang vùi khuôn mặt vào lưng mình lên tiếng.


"Xin lỗi."


Mí mắt của cậu hơi rung lên, mắt chớp mấy cái, đủ để biết cậu đang sững sờ như thế nào. Lần thứ hai cậu nghe anh nói lời xin lỗi một cách chân thành và đáng yêu đến như vậy. Cố đè nén cảm xúc hoảng loạn của mình, cậu quay qua hỏi người trong lòng.


"Anh đã làm gì?"


Chỉ thấy anh lắc lắc đầu, ngước lên khoe ra đôi mắt trong veo, gờn gợn nước. Có lẽ cậu đã dọa anh rồi. Anh đáp: "Không biết, nhưng cậu giận, anh không thích."


==============================================================================


Dạo này lười quá đi, muốn đào hố mà lại không muốn lấp hố. Nhưng tui sẽ cố vì cái thuyền đang dần được đóng ván TT  

Chap này có chỗ nào không tốt hay là sai chính tả thì mọi người cứ cmt nha. Yêu ~~~~



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro