Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn vẫn còn nằm im trong lòng Cung Tuấn, vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp. Nhìn anh thế thôi chứ việc anh giỏi nhất chính là làm nũng và ăn vạ, hay nói đúng hơn là làm mềm lòng Cung Tuấn. Chưa bao giờ cậu có thể giận anh quá một ngày (mà trước giờ cũng chưa từng, đây là lần đầu tiên).


"Hạn Hạn à, anh biết vì sao em lại giận đến thế không?" Cậu hỏi, đáp lại là cái lắc đầu nhè nhẹ. Mà hành động đó của anh cứ như gãi vào chỗ ngứa vậy, thoải mái lại khiến người ta thích thú không thôi.


"Em không thích anh tiếp xúc quá thân mật với Lưu hội trưởng. Anh hiểu không?"


Lần này Triết Hạn ngước lên đáp lại: "Có sao?"


"Có." Rồi nhẹ nhàng xoa lưng cho con mèo trong lòng, cưng nựng như cưng trứng vậy. Sau đó lại nói tiếp, âm điệu trầm trầm, nói từng câu từng chữ một cách chậm rãi: "Em đã phải rất cố gắng để có thể xin ba mẹ cho hai chúng ta chuyển ra ngoài tự lập. Em rất muốn được làm chỗ dựa cho anh, muốn chăm sóc, muốn nuôi nấng, muốn bảo bọc anh. Hạ Huân nói em không khác gì một bà mẹ chăm con mình, nhưng em biết, mẹ anh cũng chẳng chiều chuộng anh bằng em. Em thích nhất là khi anh đòi hỏi, anh bắt nạt, anh giận dữ với em, điều đó thể hiện rằng anh cần em. Hạn Hạn, anh đến giờ còn không biết được cảm tình của em hay sao? Ngay từ khi còn choai choai em đã luôn nhường nhịn anh mọi thứ rồi, em không cần đồ chơi, cũng không cần quần áo đẹp, em chỉ muốn anh sẽ dựa dẫm vào em như cách anh luôn dựa dẫm vào mẹ vậy. Đến chị em còn tưởng em bị anh bắt nạt. Nhưng em tự nguyện. Hạn Hạn, anh còn nhớ cái ngày chúng ta trốn ba mẹ đi vào viện thăm mẹ em không? Lúc đó, mẹ em...........? Hạn Hạn?"


Triết Hạn mãi vẫn chưa có phản ứng gì cả, chỉ nằm im không nhúc nhích, hơi thở đều đều. Cung Tuấn cúi xuống thì mới biết là anh ngủ rồi, mà chẳng biết là ngủ từ khi nào, có nghe thấy cậu nói hay không. Nhưng không nghe thấy cũng tốt, đỡ khiến cả hai phải khó xử. Dù vậy, trong lòng vẫn cảm thấy mất mát, hụt hẫng đến lạ.


Cậu kéo anh lại ôm chặt hơn nữa, đặt lên trán người đối diện một nụ hôn. Triết Hạn không phải là ngây thơ, anh cũng đã lớn, những gì nên biết cũng đã biết, mà những gì không nên biết cũng biết hết. Anh đã sớm không còn là đứa trẻ. Nhưng Cung Tuấn nghĩ, được che chở trong vòng tay của gia đình, Trương Triết Hạn dù thế nào vẫn giữ được một chút đơn thuần của đứa trẻ. Cũng như việc anh đến tầm tuổi này mà còn làm nũng với mẹ, vẫn còn e dè sợ ba, vẫn còn thân thiết với chị gái, vẫn còn quấn quýt bắt nạt em trai. Ngay cả cách đi xin lỗi người khác cũng đơn giản như vậy.  


Trương Triết Hạn không phải là đứa trẻ, nhưng vẫn giữ được sự thuần túy vốn có. 


Nghĩ rồi, cậu cũng chìm vào giấc ngủ.


"Yêu anh, yêu chết đi được."


Hơn 9 giờ tối mà ngoài đường không khác gì mới có 6 giờ, người qua kẻ lại vẫn tấp nập như mọi khi, tiếng trò chuyện, gọi nhau í ới. Gió thổi từng cơn, mát mẻ chứ không còn se lạnh. Trời không sao mà trăng cũng mịt mờ, chỉ chừa lại một khoảng bầu trời đen kịt.


Trong này, luôn luôn có một sự bình yên đến ấm lòng.


***


Sáng sớm hôm sau, mọi thứ đều trở về đúng quỹ đạo của nó. Gọi Triết Hạn dậy vẫn là Cung Tuấn, chuẩn bị đồ ăn sáng cũng là Cung Tuấn, và dĩ nhiên đi học cùng cũng vẫn là Cung Tuấn. Triết Hạn cảm thấy như đã bỏ đi được một tảng đá to bự trong lòng, cũng không còn mặt xị ra như hôm qua. Thay vào đó là sự cáu gắt như mọi khi. Quả nhiên hôm qua không nghe thấy cậu nói gì, Cung Tuấn nghĩ.


Trương Triết Hạn ngáp dài mấy cái, ngồi vào bàn ăn mà mắt nhắm chặt vào, phải để Cung Tuấn vỗ vỗ mấy cái mới ngồi hẳn hoi dậy ăn sáng. Hôm nay có bánh mì bơ và hai cốc sữa không đường.


"Sao lại không đường? Uống nhạt quá."


"Anh không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, uống sữa không đường rất tốt."


Bữa sáng trôi qua rất nhanh. Hiện giờ hai người đang đi bộ đến trường, dù sao trường học cách đây rất gần, không nên tốn tiền để đi xe buýt. Mà đi bộ như thế này cũng rất tốt cho sức khỏe. Đang đi, Triết Hạn lên tiếng hỏi.


"Cậu ghét Lưu Vũ Lâm à? Sao lúc trước anh thấy cậu có vẻ quý cậu ta lắm mà?"


"Anh thấy vậy thôi." Cậu nhăn mặt trả lời.


"À, nhưng cậu ta cũng rất tốt. Hôm qua còn nói nếu anh không muốn đi học thêm thì có thể kèm anh học."


"Kèm học? Anh ta nói lúc nào thế?" Dừng một chút, cậu lại nói tiếp vơi vẻ nghi hoặc: "Là lúc ở sân trường hả?"


"Ừ." Anh không để tâm lắm mà ngáp dài một cái.


"Rồi anh trả lời thế nào?"


"Bảo là để anh suy nghĩ một chút đã. Nhưng nếu đi được thì cũng tốt."


"Anh lại muốn cùng em chiến tranh lạnh cả ngày phải không?" Cậu bực mình hỏi.


"Cái gì? Làm sao?" Trương Triết Hạn giật mình quay ra.


"Em đã nói là không thích anh thân mật với Lưu Vũ Lâm rồi mà."


"Nhưng chỉ là học thôi mà, thân mật chỗ nào??  Sao dạo gần đây cậu nóng tính thế? Rồi muốn lên làm anh hả?" Triết Hạn gân cổ lên cãi lại.


Cung Tuấn thấy vậy cũng biết là mình vô lí, dù sao hai người bọn họ cũng đâu phải là người yêu, cậu làm như vậy sẽ dọa anh mất. Hơn nữa, nhớ đến cái ôm ngày hôm qua thì cậu cũng chẳng thể giận anh tiếp được. Nhưng cái người này cứ được nước là làm tới, khiến cậu giận điên người. Nếu được thì cậu nhất định cũng sẽ làm giống ba, lấy cái roi mây ra dọa cho anh sợ mất mật.


"Mỗi ngày một tuần. Không hơn, nếu còn kì kèo thì em sẽ mặc kệ anh." Nói rồi cậu bỏ đi trước. 


"Có ai kì kèo đâu?"  


***


"Triết Hạn." Tiếng Lưu Vũ Lâm gọi ở đằng sau, hôm nay trông hắn phấn trấn hết sức.


Anh nghe tiếng gọi thì liền quay ra, thấy hắn chạy đến thì không khỏi nhíu mày, hỏi: "Gì vậy?"


"Từ sáng tới giờ mới gặp được cậu, bận quá, phải nhân lúc nghỉ trưa mà qua tìm cậu này. Sao rồi? Suy nghĩ kĩ chưa?"  


"Nghĩ gì?"


"Không phải cậu bảo cậu sẽ suy nghĩ lại việc qua nhà tôi học sao? Nghĩ đến đâu rồi?" Hắn cười xòa mà vò tóc của anh, tâm trạng không giấu nổi vui sướng, thêm chút chờ mong.


"À...chuyện đó hả? Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ đi, dù sao cũng đã là cuối năm rồi. Nhưng chỉ được mỗi ngày một tuần thôi."  


Thực ra Trương Triết Hạn làm gì có tâm tư suy nghĩ đến việc đi học thêm chứ, dù cho là học free cũng chưa từng nghĩ đến. Hôm đó nói muốn suy nghĩ lại chỉ là cái cớ để chuyển chủ đề thôi. Nhưng để lí giải cho việc anh chấp thuận yêu cầu đi học ngày hôm nay thì phải tua ngược lại thời gian về chiều hôm qua.


Khi đó đang trên đường về, vừa tạm biệt Ngô Mạnh thì anh liền bắt gặp La Thanh Mai đang đi đến. Vốn anh cũng không có cảm tình gì với những người của hội học sinh nên cứ thế lơ cô nàng mà đi tiếp. Nhưng ai ngờ được là La Thanh Mai sẽ chặn đường anh, lôi vào một quán trà sữa gần đó. Rồi ngồi nói chuyện với nhau cả buổi chiều, đến tận tối; lúc về còn phải nói dối là đi đánh bóng rổ với Ngô Mạnh để đỡ bị hỏi mấy câu phiền phức. Mà nội dung câu chuyện cũng rất ngớ ngẩn, suốt mấy tiếng đồng hồ anh chỉ ngồi và nghe cô thao thao bất tuyệt về việc được Lưu Vũ Lâm dạy kèm sẽ có lợi như thế nào, những điểm tốt ở đâu. Dù cho anh không hiểu gì cả (hay nói đúng hơn là vốn cũng lười nghe) nhưng phải công nhận là người chuyên văn nói chuyện rất có thuyết phục, nêu dẫn chứng rất chặt chẽ, không chê vào đâu được. Và kết quả là - không hiểu vì sao - Trương Triết Hạn đồng ý.


"Nếu cậu là con trai thì đừng rút lời, tôi không muốn coi cậu là loại đàn bà hai lời đâu." Để lại một câu nói mang tính sát thương nặng rồi cô đi về.


Đấy chính là lí do cho việc tại sao anh lại phải chấp nhận làm cái việc mà mình ghét nhất - HỌC.


"Cả tuần chỉ được một buổi thôi sao? Như thế thì học bao nhiêu kiến thức?" Hắn khó hiểu hỏi lại.


"Mỗi lần học ba tiếng, tôi chỉ cần nghỉ hai mươi phút, được không?" Anh bất đắc dĩ nói.


"Thôi được rồi. Vậy ngày kia nhé, từ 3 giờ đến 6 giờ chiều. Cậu rảnh lúc đấy không?" 


"Rảnh. Cứ chốt lịch thế đi."


***


Cung Tuấn nghe xong cũng không hài lòng lắm, nhăn nhó hỏi: "Ba tiếng?"


Trương Triết Hạn không mặn không nhạt đáp lại: "Ừ"


Cậu như mọi ngày mang sữa qua lớp anh, tiện thể được anh kể lại. Mặc dù rất rất rất không vui, nhưng cũng phải chấp thuận, cậu chỉ nói là học mỗi tuần một ngày, chứ đâu bảo là học trong bao lâu đâu? Biết thế phải ra điều kiện ngay từ đầu, Cung Tuấn nghĩ. 


Sau cùng vẫn là đồng ý để anh đi, mà dù không đồng ý thì cũng đâu làm gì được? Trương Triết Hạn là người mà nếu bị ai giận lâu quá thì sẽ quay ra giận ngược lại. Nên cậu không thể vô duyên vô cớ giận anh thêm lần nữa được. Thôi dù sao cũng chỉ có ba tiếng, hơn nữa còn là ba tiếng học. Cậu học dưới một lớp, cũng là dưới một tầng kiến thức, không thể giúp anh học tốt như Lưu Vũ Lâm được. Cậu cũng đã hứa với mẹ nuôi là sẽ khuyên răn anh chăm học để có thể đỗ đại học rồi (dù cậu đã từng rất nản với công vụ này). Hơn nữa lần này là anh cũng chịu miễn cưỡng học  (cậu cũng đã được anh kể về chuyện La Thanh Mai ép anh đi như thế nào).


"Được rồi, để tối về em chuẩn bị đồ dùng cho anh."


"Được."


===============================================================


Thấy nhiều bạn hóng chap mới quá nên hôm nay phải gấp rút ra thêm nè. Đọc vui vẻ và để lại cmt nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro