Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

King....koong !


Tiếng chuông cửa vang lên, theo sau là tiếng bước chân lộc cộc chạy đến phát ra từ trong nhà.


"A...cậu đến rồi? Mau vào đi, ngoài trời nắng quá."


"Ash....sao tôi ghét trời nắng thế nhỉ!?."


Hôm nay là thứ tư, Trương Triết Hạn theo lịch đã hẹn trước mà tìm đến nhà Lưu Vũ Lâm. Nhà của hắn khá xa so với trường nên anh phải mò mẫm mãi mới tới, may là Vũ Lâm đã cho địa chỉ trước rồi.


Hắn ở cùng ba mẹ nên nhà cửa khá rộng, đủ chỗ cho năm người ở. Nhà giàu có khác, vừa bước vào cửa đã thấy gió điều hòa phất vào mặt rồi. Thời tiết rõ thất thường, mới hôm trước còn mưa mà hôm nay đã nắng gắt như thế này rồi. Trương Triết Hạn nhìn quanh phòng khách, thầm đánh giá nơi này sạch sẽ quá, rộng rãi thoáng mát, sàn nhà cũng sạch nữa, điều hòa mở vù vù. Trong nhà có hương rất nhẹ, chắc là hương nước lau sàn, thơm tho dễ chịu. 


Sạch ngang với Cung Tuấn rồi. Ở nhà ba mẹ, Cung Tuấn cũng chăm dọn nhà lắm. Cả căn nhà lúc nào cũng sạch bóng, thoáng đãng.  


"Cậu uống nước cam nhé, để tôi lấy." Lưu Vũ Lâm nói vọng ra từ bếp, kéo theo âm vang của hai chiếc cốc thủy tinh va đập vào nhau, chắc là đang chuẩn bị nước.


"Ờ, tôi muốn ăn bánh, phải mềm." Anh đáp lại, mắt vẫn chưa thôi nhìn căn phòng.


Hắn ở trong bếp nghe vậy thì cười nhẹ. Sáng sớm quyết định đi mua nước cam và bánh kẹo quả không sai. Hắn mua nhiều loại bánh, có bánh kem, bánh bông lan, rồi các loại kẹo. Nhưng lại không ngờ là Trương Triết Hạn thích ăn bánh mềm, ban đầu cứ nghĩ là anh sẽ ăn mấy loại kẹo cứng cơ. 


"Bánh bông lan mặn, thế nào?"


"Được, mang cả cái lên đi, không cần cắt miếng."


Hắn cười khúc khích, hỏi: "Cậu tự nhiên vậy sao?"


Anh đi vào bếp, thấy hắn đang chuẩn bị đồ ăn thức uống cũng chả nói gì mà đi loanh quanh trong bếp, nghe hắn hỏi vậy thì quay ra nhướng mày nghi hoặc nói: "Tôi không thể tự nhiên sao?"


"Đương nhiên có thể. Nào, lên phòng thôi, ở tầng ba."


Phòng của Lưu Vũ Lâm cũng khá rộng rãi, có thể là do hắn để ít đồ. Hmm..sạch sẽ phết, nhìn đến nhà hắn mà anh cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình. Lần này về nhà hứa sẽ sống gọn gàng hơn.


Lưu Vũ Lâm bưng khay nước lên phòng, Trương Triết Hạn vừa vào đến phòng đã ngơ ngơ ngác ngác, nhìn hết chỗ này rồi lại ngó chỗ nọ. Cái balo vàng nhạt ở đằng sau lưng cứ lắc qua lắc lại, làm cái móc khóa Luffy treo ở khóa kéo cũng rung lắc theo. Trông ngộ nghĩnh vô cùng. Và cũng rất đáng yêu.


"Phòng cậu sạch ghê, chắc phải cho cậu sống cùng Cung Tuấn, hai người sẽ hợp nhau lắm." Anh biết là hai người không thích nhau tẹo nào. Nhưng trí nhớ anh rất kém, hay quên, lời này cũng là bâng quơ mà nói ra. Nói xong cũng chả có suy nghĩ gì nữa, cứ mải miết khám phá đồ đạc nhà "người bạn mới".


Nhưng câu nói này vào tai hắn thì lại là chuyện khác. Biểu cảm tối lại, có chút buồn bực. Đặt khay nước đã chuẩn bị sắn lên bàn, sau lại đi tới chỗ Triết Hạn, nhân lúc anh không để ý mà nhéo mạnh một cái. Nhéo đến nỗi một bên má ửng đỏ, anh còn ứa nước mắt.


"Cái gì thế? Cậu lên cơn điên à?" Triết Hạn gào lên, theo thói quen tay vung ra đánh mấy phát vào cái con người  cao lớn trước mặt. Anh đau phát khóc luôn rồi, hai mắt đỏ lên trông thấy.


Lưu Vũ Lâm bên cạnh cuống quýt lên, xoa xoa cái má đỏ au au: "Xin lỗi, xin lỗi, đau lắm không? Tôi không cố ý"


"Không cố ý mà nhéo mạnh như thế? Tôi còn chưa làm gì? Cậu bị làm sao thế.?.....A ui, đau.."


"Xin lỗi mà, ngày mai đền cho cậu một cái bánh bông lan mặn nữa, được không?" Hắn nhẹ nhàng xoa má Trương Triết Hạn. Cũng tại giận quá mà làm đau anh như thế này. Đợi đến khi cái má mềm mềm bớt đỏ lại thì hai người mới ngồi vào bàn và bắt đầu học.


Trương Triết Hạn vẫn chưa hết tức giận, mặt vẫn nhăn nhăn nhó nhó. Anh lấy cái nĩa, xiên một miếng bánh thật to rồi cho vào miệng, làm hai bên má phồng căng ra mà nhai nhai. Nết ăn này là nết ăn siêu xấu của anh, nhiều lúc bị nghẹn mà vẫn không chừa.  


"Được rồi, học nhé."


"Ukm."


"Cậu kém môn gì nhất?"


"Môn gì cũng kém."


"Còn giỏi thì sao?"


"Không có."


"............"


Sau cuộc đối thoại nhàm chán đó, hai người quyết định học văn trước. Riêng về mảng văn học thì không có gì hơn là học thuộc và hiểu sâu. Lưu Vũ Lâm lấy một vài quyển sách về tác phẩm văn học nổi tiếng, có thơ ca, có truyện ngắn. Kết hợp với những kiến thức trong sách giáo khoa, anh sẽ phải học lại từ những thứ cơ bản nhất về phân tích câu văn, câu thơ.


"Nào, đây nhé. Văn là một phần chắc chắn sẽ không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, kể cả văn viết và văn nói. Tôi sẽ hướng đến những điều thực tế thôi. Ví dụ, cậu nói một câu cũng là văn, thể hiện được biểu cảm, ý nghĩa biểu đạt, và làm sao còn phải để cho người nghe biết và hiểu được. Văn nói thì cần súc tích, không được dài dòng nhưng đủ để truyền đạt ý nghĩ cho người khác hiểu.........này, cậu nghe tôi nói không đấy?"


Hắn đang chỉ dạy rất nhiệt tình, nhìn vào một đoạn hội thoại trong sách mà phân bua đủ đường. Nhìn qua thì thấy đối phương không những không nghe mà còn vừa ăn vừa bấm điện thoại. 


"À..có chứ, cậu nói tiếp đi, tôi đang nghe đây." Lấy thêm một miếng bánh to bỏ vào miệng nhai, rồi tiếp tục cúi mặt vào chiếc điện thoại.


"Có nghe? Tốt, vậy vừa nãy tôi nói gì?" Hắn bật cười, hỏi.


"Nói gì là nói gì?"


"Thì cậu bảo cậu nghe tôi nói cơ mà. Cậu chú ý nghe thì phải nói lại được chứ."


"..................."


"Không nghe phải không? Cũng không hiểu gì phải không?"


Trương Triết Hạn gật đầu, nhưng ngay giây sau đã vội nói, bộ dạng giảng dạy xuất thần: "Theo tôi thì nếu cậu muốn giảng bài tốt và cho tôi hiểu được thì cậu nên tập trung vào những ý chính đi. Cậu nói như vậy quá dài dòng, tạo cảm giác nhàm chán mà tôi còn không hiểu. Cậu cứ trực tiếp vào bài học đi, không cần dạy mấy cái cơ bản đến nỗi ai cũng hiểu như vậy đâu."


Lưu Vũ Lâm nghĩ, thực ra Trương Triết Hạn rất có năng khiếu văn học, đặc biệt là văn nói, đi tranh luận thì chắc chắn sẽ trăm thắng.


Cuối cùng, Trương Triết Hạn vẫn phải ngồi im re nghe Lưu Vũ Lâm giảng lại từ đầu. Điện thoại và bánh bị đem đi rồi. Nếu là ở nhà khác thì chắc chắn anh sẽ làm loạn lên, nhưng đây là nhà của Lưu Vũ Lâm, ai biết được hắn mà tức lên sẽ làm ra loại chuyện gì. Biết thế không chấp nhận để hắn dạy kèm, đáng ra bây giờ anh đã có thể cùng Ngô Mạnh đi chơi bóng rổ rồi đấy.


Lưu Vũ Lâm ở một bên nói, Trương Triết Hạn ở một bên nghe. Thi thoảng, hắn hỏi và anh sẽ trả lời. Bầu không khí rất tốt. Thậm chí, Trương Triết Hạn còn thấy rất vi diệu. Cảm giác trả lời đúng cũng không tệ đâu.


"Đấy, cậu hiểu chứ?"


"Hiểu."


"Kiến thức ngữ văn lớp 12 thường sẽ về những vấn đề xã hội. Cậu nên chăm chỉ cập nhật thong tin hằng ngày vào. Ngoài ra còn phải đọc một số các tác phẩm văn học nổi tiếng để hiểu biết hơn nữa. Để tôi đi lấy cho cậu mấy quyển sách hay liên quan đến xã hội. Tôi nhiều sách lắm, đợi chút." 


"À thôi....tôi cũng không...." Trương Triết Hạn còn chưa nói xong thì người đã không thấy bóng dáng rồi. Thực ra cậu cũng đâu có ham đọc sách đến thế, mang về chỉ có bỏ xó đấy.


Một lát sau, Lưu Vũ Lâm quay lại, trên tay còn cầm hai quyển sách dày.


"Này, cho cậu mượn về nhà đọc."


"Cho tôi mượn làm gì, tôi cũng có đọc sách đâu mà?"


"Không đọc cũng phải đọc. Nếu không cậu cứ chuẩn bị tinh thần thi lại đi."


Thế là Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cầm lên hai quyển sách dày cộp, xem qua xem lại. Nhủ thầm, đi đánh nhau mà cầm hai cái quyển này chắc không lo bị đánh lại đâu, nhìn sách còn nặng và dày hơn cục gạch thế này.


"Cậu có để ý không? Một quyển là 'Chiến tranh và hòa bình' của Nikolayevich, nói về một giai đoạn của xã hội Nga, trong thời đại của Napoleon. Còn quyển thứ hai đố cậu biết là quyển gì."  Nói xong hắn còn cười một cái rất tươi. Điệu bộ khoan khoái, thách thức rõ ràng.


"Là 'Hoàng tử bé'? Tôi có bị mù chữ đâu? Nhưng sao lại đưa cho tôi quyển sách này, là sách thiếu nhi hả?"

Trương Triết Hạn lật một vài trang xem qua. Đây rõ ràng là một quyển sách không có gì đặc biệt, hơn nữa anh còn chắc chăn đây sách thiếu nhi.


"Sách thiếu nhi, nhưng kể cả người trưởng thành cũng có thể đọc. Quyển sách này rất hợp với cậu."


Anh không đáp lại. Nắng chiều hạ nhiệt đi thấy rõ, không còn gay gắt mà dịu dàng hơn rất nhiều. Phòng của Lưu Vũ Lâm có cửa sổ, là cửa sổ kính, lại không kéo rèm. Nắng cứ thế mà chiếu một đường thẳng xuyên qua lớp kính trong suốt sach bong. Lẳng lặng chạm đến mái tóc nâu trầm của Triết Hạn, in lên sàn cái bóng đen mờ. Nắng soi rõ lớp bụi trong không khí, cũng soi rõ biểu cảm mơ hồ của anh, lộ rõ phần góc nghiêng rất đẹp.  


Trương Triết Hạn nghĩ, quyển sách này rất quen.


"Cậu quên rồi sao? Trước đó cậu đã từng thấy quyển sách này rồi"  


Lưu Vũ Lâm lên tiếng. Trương Triết Hạn vô thức mà đưa tay lên xoa trán. Rồi thấy anh giật mình, ngước lên nói: "Là cái quyển sách chết tiệt mà cậu ném tôi lúc tôi bị ngã từ trên cây phải không?"


"Nhớ rồi à. Nó đấy."


Hắn cười cười, một tay chống lên cằm, nghiêng mặt mà nhìn: " Lần đó tôi sợ hú hồn. Tự nhiên cậu lại từ trong cái cành cây nhảy ra. Khi đấy tôi bị dọa, lỡ tay quăng cái quyển sách này vào mặt cậu. Không ngờ bị cậu đánh lại túi bụi, bầm hết cả mặt, hơn tuần vẫn không tan."


"Tôi bị cậu quăng cho quyển sách vào giữa mặt, không những mũi bị đau mà trán còn bị xước đến tận năm ngày sau chưa lành. Tóm lại là do cậu cả thôi."


"Do tôi? Nếu không phải cậu sang nhà tôi trộm xoài thì cũng đâu đến nỗi bị đau?"


Nói đến đây Lưu Vũ Lâm còn cười mấy tiếng, Trương Triết Hạn cũng chẳng bảo lại được gì. Dù sao anh cũng là người đã mặt dày mày dạn đi trộm xoài nhà người khác (nhưng cũng đâu được quả nào).


Hai người không ai nói với ai câu gì được một lúc lâu. Lưu Vũ Lâm chuẩn bị bài tập cho "học sinh" của mình còn Trương Triết Hạn ngồi đó đọc quyển sách Hoàng tử bé (thôi thì, dù sao người ta cũng có lòng cho mình mượn, không đọc thì cũng không hay). Đang đọc sách, bỗng anh lên tiếng.


"Này."


"Ừ?"


"Cậu....không còn ghét tôi nữa sao?" Tuy là hỏi nhưng anh vẫn cắm mặt vào trang sách, làm bộ không để ý lắm.


"Không, tôi chưa bao giờ ghét cậu." Hắn ngước lên, dịu dàng nói.


Đến lúc này anh mới chịu hướng ánh mắt đến người trước mặt, hỏi: "Tại sao? Lúc trước...tôi nhớ là chúng ta không thân như vậy."


Anh ngồi im nhìn Lưu Vũ Lâm tiến về chỗ này, hắn ngồi đối diện anh, ánh mắt kiên định và nói: "Trương Triết Hạn, cậu không nhớ vụ hỏa hoạn xảy ra vào năm chúng ta học lớp 7 sao? Cách đây năm năm."


Đột nhiên bị hỏi một câu lạ lùng như vậy khiến anh rơi vào thế bị động. Vụ hỏa hoạn đầu năm lớp 7. Nhà cụ Lưu. Lưu Vũ Lâm ngất đi ở trên tầng. Bị cả ba và mẹ đánh cho một trận. Còn có tiếng mẹ khóc. Sao anh có thể quên được cái giây phút làm anh hùng đó chứ: "Đương nhiên là tôi nhớ, khi đó tôi còn cõng cậu chạy một mạch ra khỏi đó mà."


"Vậy sao cậu lại tỏ vẻ như không có chuyện gì?" Hắn nói một cách giận dữ. Tại sao cứ phải khiến hắn nghĩ là chuyện ngày hôm đó sớm đã bị lãng quên?


"Cái gì cơ?" Anh hơi bất ngờ mà hỏi lại.


"Cậu rõ ràng đã cứu tôi mà lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần đó xuất viện, ở trường cậu còn chả thèm nhìn mặt tôi. Không những không cho tôi cơ hội cảm ơn mà còn khiến tôi cứ nghĩ rằng cậu quên rồi. Sao lại thế chứ?"


"Tại tôi nghĩ cậu sẽ không quan tâm đến đâu....nên mới...kệ chứ !" Triết Hạn hét vào mặt người phía trước như vậy. Anh cũng đâu có làm gì sai? Chả qua hơi nhạy cảm mà thôi.


"Sao tôi có thể không quan tâm chứ?" 


"........"


Bầu không khí có phần nặng nề. Đợi đến khi Lưu Vũ Lâm lên tiếng, phá nát sự ngượng ngùng này.


"Trương Triết Hạn...cảm ơn. Cậu...làm bạn với tôi, được không?"


======================================================================

Chay này 2473 từ, dài nhất từ trước đến giờ. Mọi người soát lỗi chính tả giúp tui nha.


Mà cảnh TTH cứu LVL khỏi vụ hỏa hoàn đầu năm lớp 7 là trước khi CT chuyển đến nên lúc đó sẽ không có CT đâu nhoaaa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro