Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ashhh....điên mất. Con mẹ nó mà."


Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cuối lớp.


Đang trong giờ học, thầy giáo đang giảng bài hăng say trên bục giảng mà dưới lớp cứ như cái chợ. Bất quá giáo viên cũng chẳng quan tâm, hầu như chỉ giảng cho mấy bạn cán bộ lớp. Bỗng đâu dưới lớp có tiếng gào lên, nối tiếp là tiếng sách vở bị văng vào tường. Mặc dù không có gì nổi bật nhưng lại gây chú ý rất nhiều, khiến cho mọi hành động của lớp đều dừng lại mà quay xuống.


"Bạn học Trương, có chuyện gì vậy?" Thầy giáo gõ thước một cái lên bàn, nghiêm giọng hỏi.


Trương Triết Hạn không đáp lời, cơ bản là không nghe vào tai. Giờ trong đầu anh cứ quanh đi quẩn lại câu nói ngày hôm qua của Lưu Vũ Lâm. Chết tiệt, cái điệu bộ đó của hắn ta cứ như là đi tỏ tình ý. Yaaaaa...con mẹ nó rối rắm quá.


"Này, cậu làm sao đấy? Đần ra đấy làm gì, thầy đang hỏi kìa." Ngô Mạnh ngồi trên anh một bàn đang ngủ thì bị anh làm cho giật mình, gã quay xuống, thấy anh trầm ngâm thì không khỏi hạ giọng nhắc nhở.


Lúc này Triết Hạn mới hoàn hồn, thấy thầy giáo đang cầm thước với nét mặt tức tối nhìn xuống. Không muốn phiền phức liền bịa ra một lí do.


"Dạ, em...em bị đau đầu, có hơi buồn nôn ạ. Chắc không sao, tí nữa là đỡ."


"Ồ, nếu vậy thì lớp trưởng đưa bạn xuống phòng y tế để bạn nghỉ ngơi, tránh làm ảnh hưởng đến những bạn khác." Nói rồi thầy lại quay lên tiếp tục giảng bài.


Xùy, muốn tống anh ra khỏi lớp đây mà, càng tốt. Anh thầm nghĩ.


"Đi thôi. Cậu không sao chứ?" 


Trương Triết Hạn ngước lên, thấy Lâm Tư Di ở trước mặt nhìn mình bằng cặp mắt lo lắng thì không khỏi khó xử. Đành đứng dậy mà ra khỏi lớp cùng cô. Phía sau còn có không ít người trêu ghẹo.


"Chà, bạn gái đưa bạn trai xuống phòng y tế. Rồi làm gì ta?"


"Ai mà biết được."


Cả lớp cười to, không coi sự hiện diện của giáo viên và các bạn cán bộ ra gì. Cũng phải thôi, ở lớp này couple Hạn Di rất nổi, mọi người thường thấy Tư Di lớp trưởng luôn đưa cặp sách và sữa cho Triết Hạn, ai cũng đinh ninh là hai người họ đang yêu nhau. 


"Tôi thấy hai người này hợp nhau ghê. Trai tài gái sắc à?"


"Hahaaa...là gái tài trai sắc mới đúng."


Lại một trận cười nữa vang lên. Ngô Mạnh đành lên tiếng bảo cả lớp thôi không bàn tán hai người họ. Gã là bạn thân của Triết Hạn, hơn anh đúng hai tuổi, đương nhiên sẽ có cái nhìn chín chắn hơn một chút, và gã cũng biết là Triết Hạn với Tư Di chả có gì cả, chỉ là lớp này soi kĩ quá thôi. Toàn lũ nhiều chuyện.




"Cậu thật sự không sao chứ? Có cần tôi mua thuốc cho không?" Cô quay sang hỏi.


"Không cần đâu."


"Cậu giả bệnh, nhỉ?" Cô lại hỏi.


"Ừa."


Cuộc trò chuyện vô vị đến đấy là kết thúc. Đi được nửa quãng đường, anh dừng lại và bảo với cô : "Đến đây là được rồi, cậu về lớp đi, tôi tự đi được."


"Không, tôi phải đảm bảo là cậu sẽ đến phòng y tế và có người phụ trách y tế trông coi." Lâm Tư Di cứng rắn đáp lại.


"Không cần phải thế đâu, tôi chắc chắn sẽ đến phòng y tế hẳn hoi mà." Triết Hạn nài nỉ.


"Tôi không tin, cậu lại trốn học cho xem."


Bị nói trúng tim đen, anh không dám lên tiếng cãi lại. Được một lúc sau, cô lại lên tiếng.


"Cậu có vẻ thân với Cung Tuấn nhỉ?"


"Thì nó là em trai của tôi mà."


"Anh em mà...thân thiết quá,đến tôi và chị gái của mình còn hiếm khi nói chuyện."


Câu nói đầy ẩn ý đấy nhưng tiếc là Trương Triết Hạn chả nhận ra. Anh không quan tâm lắm mà  "à" một tiếng.


"Lần trước có thấy cậu và Lưu hội trưởng..."


"Khụ..."


"À không, tôi không có ý gì đâu. Tại tôi không nghĩ hai cậu thân thiết như vậy, trước giờ tôi cứ nghĩ cậu và hội trưởng ghét nhau lắm."


"Đâu có, cũng bình thường thôi." Trương Triết Hạn cảm thấy cậu chuyện càng ngày càng không đúng, may là đã thấy phòng y tế ngay trước mắt, thế là liền lên tiếng: "Thôi, đến rồi. Tôi vào trong nhé. Cậu cứ về lớp đi."


Lâm Tư Di đứng đó nhìn bóng dáng của anh khuất sau cánh cửa, một lát sau liền đi về lớp. Thật là, không ngờ lại đến nhanh như vậy.



"Gì nữa đây? Lại trốn học à." Tiếng của giáo viên phụ trách y tế (?) phàn nàn.


"Đâu có, là lớp trưởng đưa em xuống đây đấy."


Thế là câu đành chọn bừa một cái giường trong góc mà nằm. Tay mò xuống túi áo lấy điện thoại ra. Bất chợt nhận được một tin nhắn.


"Bảo Bảo, con đang học à? Ngày mai mẹ lên đấy ở với hai đứa vài ngày. Mẹ báo cho Tuấn Tuấn biết rồi. Yêu con" Rồi kèm theo còn là icon hình trái tim đỏ chót.


Đù, sao đột ngột thế, không phải là nhà trường gọi gì về cho mẹ biết chứ? Nhưng trong trường hợp như thế này thì không thể seen và rep lại được, bằng không sẽ bị mẹ phát hiện là mang điện thoại đến trường mất. Từ nhỏ mẹ đã chiều anh thì không chắc sẽ không bị mắng gì đâu, nhưng mẹ chắc chắn sẽ nói với ba (dù là vô tình nói hay cố ý nói), nếu thật vậy thì anh chỉ có no đòn. Không sao, lờ đi là được.


Rồi anh lại mở trận game đang dở ra chơi tiếp. Đang chơi thì lại nhận một tin nhắn nữa. Trời ơi đất hỡi, mẹ anh lại nhắn.  


"Mẹ nghe nhà trường nói con đánh bạn gây ra thương tích nặng, bị nhà họ kiện cáo. Tuấn Tuấn thì có vụ đánh nhau ở trường. Hai đứa đến trường học hành kiểu gì thế."


Chết chết chết chết. Giờ giả chết được không?? Cứ coi như bây giờ không rep lại vì đang trong giờ học đi, nhưng lúc đi học về thì sao???? Sao số nó lại đen như thế chứ?? Nhà trường quá đáng thật đấy. 


Thôi được rồi, cứ để đấy. Về nhà cho Cung Tuấn giải quyết. Thế rồi anh lại tập trung vào công việc chơi game của mình, tạm thời quên đi án tử. 


Nhưng con mẹ nó không quên được. Nếu mẹ lên thật thì sao? Cả ba lên nữa thì sao?  Đang loay hoay trong đống suy nghĩ, bỗng có một người tiến gần tới, nằm vào chiếc giường đối diện. Anh không để ý lắm mà lướt mắt qua. Nhưng mình không muốn động đến đâu có nghĩa là người ta sẽ để yên? Mà thực ra cũng không phải kiểu nặng nề như vậy. Chẳng qua là tên bạn học kia nói chuyện điện thoại (hình như là với bạn gái) nhưng tiếng lại hơi to. Với tâm trạng không tốt của mình, hiển nhiên anh liền bực mình nói vọng đến.


"Này, nói chuyện bé một tí đi được không?"


Ở cái trường này có ai là không e dè đàn anh Trương? Ahh đã lên tiếng là phải cất điện thoại đi ngay. À nhưng mà tên này là học sinh mới, hắn sẽ sợ sao? Đương nhiên là không.


"Này, không có tai hay là tai bị điếc? Tôi bảo nói nhỏ thôi cơ mà? Con trai gì mà mồm cứ oang oang thế? Bực mình thật."


Lời này hiển nhiên đã gây sự chú ý với tên học sinh mới, nghe đâu là hắn bị đuổi học ở trường cũ nên mới chuyển về đây. 


"Cậu nói ai?"


"Ở đây có tôi với cậu, cậu nói xem là nói ai?"  Rồi anh lại nằm gục mặt xuống gối, suy nghĩ về đoạn tin nhắn vừa rồi.


"Thế không thích nói nhỏ, làm sao?" Tuy là con trai, nhưng Trương Triết Hạn chắc chắn là hắn bị bệnh, còn là bệnh cực nặng. Bởi vì sao á? Chết tiết, cái thằng điên này vừa nói vừa dí sát cái bản mặt của nó vào mặt anh, tay còn sờ mó đùi anh nữa chứ.


"Con mẹ mày, cút ra." Trương Triết Hạn đạp một phát trúng bụng của hắn, khiến hắn mất đà mà ngã về phía sau. Nhưng chưa hết tức, anh lại tiến lên đạp mấy phát vào mặt hắn. Đương nhên hắn không chịu thua, cũng lao lên đánh lại. Đang đánh nhau, thậm chí chưa phân được thắng thua thì đã bị giáo viên phụ trách y tế tiến vào can ngăn rồi đuổi cố về lớp.


Trước khi đi, Trương Triết Hạn tức tối để lại một câu: "Thằng chó chết, cuối giờ đợi tao sau sân trường."


======================================================================


Thông báo: Tôi đang tính đổi tên truyện thành "Người thân" bởi vì sau khi suy nghĩ kĩ về cốt truyện thì tôi thấy tên hiện tại không hợp lắm. Mọi người vào đọc thì chú ý phần nãy nhé ạ ^^

Và một điều nữa lã, trong truyện của tôi sẽ có yếu tố đam rất nhiều, nhưng cũng có ngôn (chút chút) chứ không phải là một bầu trời đam nha.

Nếu mọi người để ý thì chỗ tôi nhắc đến "giáo viên phụ trách y tế" có ghi thêm dấu hỏi, đó là vì tôi không biết cách gọi này đúng ko. Ai có cách gọi khác đúng hơn thì cmt nhé ạ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro