Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông rung lên báo hiệu cho cái tiết học mà mọi học sinh đều thích thú - đi về. Chỉ cần nghe đến tiếng chuông này vang lên thôi là học sinh của từng lớp lại ùa ra như ong vỡ tổ vậy. Mà không nói gì đến học sinh của từng lớp, riêng lớp 12A8 thôi đã là một bầy ong náo loạn nhất rồi. Đây là kiểu thầy chưa kịp bước xuống bục giảng thì học sinh đã chạy ra đến cổng trường.


"Nó là thằng học lớp nào? Nó chửi cậu?" Ngô Mạnh đeo cặp sách ở đằng sau, đi trước dẫn đầu một đám con trai, vừa đi vừa quay ra hỏi người bên cạnh.


"Phải. Nó còn định động tay động chân nữa chứ. Cái thằng chó chết." Lời này là của Trương Triết Hạn, với một biểu cảm không thể khó coi hơn.


"Cái gì? Thế sao không tẩn lại luôn. Sợ đéo gì mấy cái loại tôm tép mới chuyển đến." Gã lên tiếng đáp lại. Vốn cụm từ "động tay động chân" là mang một tầng nghĩa bóng nhưng khi lọt vào tai của mấy người như Ngô Mạnh thì nó lại là một tầng nghĩa đen. Nhưng thôi kệ, anh cũng chẳng giải thích nhiều, chẳng lẽ lại nói thẳng ra là cái tên đó sàm sỡ anh?


"Còn nhớ là học sinh lớp nào không?" Gã lại hỏi.


"Nhớ, học lớp 12A6." Anh đáp lại. Trong lúc giằng co nhau ở phòng y tế anh có vô tình thấy họ tên và tên lớp của cái thằng chó đấy. Tên là Hồ Hoằng Hiên. Yaaaaaa...nhớ lại mà thấy tức.    



Lớp 12A6 cách lớp của anh một dãy hành lang thôi, nên đám người qua đó rất nhanh. Mới có mấy chốc mà đã xông thẳng vào lớp 12A6 rồi. Tiếng đá cửa vang rầm một cái, đánh động đến rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh. Giáo viên đã đi xuống văn phòng hội đồng hết rồi nên bây giờ chỉ có toàn học sinh. Rất nhiều người thấy như vậy là đã đeo lên cặp sách rồi nhanh nhẹn chuồn ra ngoài. Nhưng cũng có người ở lại xem trò vui. Mà cả hai tên Ngô Mạnh và Triết Hạn đều làm ngơ. Mọi sự chú ý của hai người đều dồn hết vào tên học sinh ngồi ở bàn thứ ba dãy trong cùng.  


"Là cái thằng kia phải không? Nhìn cái mặt non choẹt. Ranh con."


Cả đám sừng sổ đi đến. Là con trai thì không bao giờ nhiều lời răn đe như con gái. Thấy được đối tượng ngay trước mắt là cứ lao vào phang luôn. Dĩ nhiên, Trương Triết Hạn là người lao lên đánh trước. Anh lấy chiếc cặp của mình ném một phát vào đầu của hắn. Hồ Hoằng Hiên cũng chả vừa, cũng xông lên đánh trả. Hai người cứ thế đánh nhau túi bụi. Lúc đấm, lúc đá, gây ra náo loạn cả lớp học, học sinh bao quanh cứ hô hét đủ kiểu, có đứa còn lấy điện thoại ra quay nhưng bị đám người của Ngô Mạnh cấm cản. Mà sự việc lớn như vậy hiển nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người trong hội học sinh. Lưu hội trưởng hôm nay có việc bận với giáo viên bộ môn toán nên không có ở đây. Vì vậy người hôm nay lên "phá đám" vụ đánh nhau này hiển nhiên là La Thanh Mai và Cung Tuấn. 


Lúc hai người lên tới nơi thì cuộc ẩu đả đã kết thúc. Trương Triết Hạn quần áo vốn không chỉnh tề nay càng thêm phần khó coi. Còn Hồ Hằng Hiên thì thậm tệ hơn, bị đánh sưng tím mặt mũi, còn bị rách cả môi. Mà đám Ngô Mạnh ở đấy cũng không phải bù nhìn, trước mặt hai người còn đấm cho Hồ Hoằng Hiên thêm mấy phát.


"Loạn hết rồi à? Các người mau lên phòng hội đồng ngay cho tôi !" La Thanh Mai lên tiếng đầy giận dữ. Thậm chí còn phóng ánh nhìn như tia lửa điện về phía Trương Triết Hạn. Cô thầm nghĩ, không hiểu sao Lưu Vũ Lâm có thể thích con người bạo lực này.


Cung Tuấn một bên cũng phải âm thầm thở dài. Nhưng cậu vẫn nghĩ, nếu để Trương Triết Hạn đánh thành dạng này thì chắc hẳn vị đàn anh kia đã làm việc gì quá đáng lắm rồi.



Và kết quả là một đám người ngồi ở văn phòng cả tiếng để nghe cô giám thị khiển trách, đau hết cả đầu ra. Cô nói xong còn bắt cả đám viết bản kiểm điểm, tối về sẽ gọi điện cho ba mẹ. Cô còn nói: "Nếu còn có lần sau thì các cậu chuẩn bị sách vở yên tâm đình chỉ học ở nhà luôn đi. Học với chả hành. Tháng này mấy vụ đánh nhau rồi? Tôi còn chưa đủ việc để giải quyết à?"


Rồi dưới sự gào thét bùng nổ của cô, bọn họ đi về.



***


"Anh, hôm nay làm sao vậy? Sao lại đánh nhau rồi? Có bị thương ở đâu không?"  


Trương Triết Hạn vừa bước ra khỏi cổng trường là đã bắt gặp Cung Tuấn đang đứng đợi. Thấy cậu, anh liền vứt cho cái cặp sách. Sau đó lầm lầm lì lì mà đi về. Triết Hạn không phải người dễ giở cái thói trẻ con, nhưng anh là người rất dễ giận. Chuyện hôm nay cũng là vì tên kia dám giở trò biến thái với anh trước. Vậy mà cô giám thị đã không thèm phân bua thì thôi, còn lớn tiếng nói lời khó nghe. Đình chỉ đi, ông đây cũng chả muốn học.


"Hạn Hạn, hôm nay có chuyện gì? Anh chậm lại chút, để em xem anh có bị làm sao không đã?"


Cậu biết là anh tức, nhưng cậu vẫn rất lo, cứ lẽo đẽo theo sau hỏi han. Cho đến khi về tới nhà anh vẫn chẳng nói năng gì, trông có vẻ rất buồn bực. Cung Tuấn sao có thể không để ý được. Cậu cất cặp sách của cả hai, sau đó lại quay ra hỏi thêm một lần nữa.


"Hôm nay ở trường có chuyện gì vậy? Đàn anh đó đã chọc giận gì đến anh rồi?"


Trương Triết Hạn cảm thấy rất ấm ức, nhìn đến Cung Tuấn quan tâm hỏi han như vậy thì càng ấm ức. Nhưng chuyện này ngại chết đi được, nói gì thì có khác gì là vứt bỏ mặt mũi đâu? Vì vậy anh mới không nói gì từ nãy đến giờ. Vậy mà con người này cứ cuống quít lên không thôi. Phiền chết đi được.


"Không sao cả, nổi hứng nên đánh người, được chưa !?" 


Rồi Triết Hạn vùng vằng đi vào phòng ngủ, cầm điện thoại lên coi như không có chuyện gì xảy ra. Cung Tuấn thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. Cậu lục tìm quần áo rồi đi tắm. Nhưng chợt nhớ ra cái gì, cậu quay lại và nói.


"Mai mẹ sẽ lên đây rồi. Anh có cùng em đi đón mẹ không?"


"Cái gì?...A!" Giờ mới nhớ ra đoạn tin nhắn hôm nay của mẹ, thật là, vì chuyện của thằng khốn kia mà quên mất. Anh đáp: "Có. Nhưng mẹ lên đây thì ngủ ở đâu?"


"Mẹ sẽ ở nhà dì Mai. Dì bị bệnh rồi, mẹ lên đây là để chăm dì. Tiện đường thì ghé qua chung cư."


"À !"


***


Tối đó, trong kí túc xá trường học, không gian tối đen như mực, chỉ có duy nhất một ánh sáng le lói phát ra từ chiếc điện thoại. Xung quanh yên ắng trái ngược hoàn toàn với khung cảnh nhộn nhịp ngoài kia. Sự yên ắng đó càng phô trương những tiếng rên rỉ rợn người. Có đau đớn, có thỏa mãn. Tiếng thở dồn dập, kèm theo mấy câu từ tục tĩu khó nghe. 


Ẩn trong bóng tối, âm thanh dâm dục đó là từ chiếc giường nhỏ đằng kia. Trên giường, không thấy rõ thân ảnh, nhưng nương nhờ vào ánh sáng của điện thoại có thể thấy rõ một gương mặt bị tìm bầm, sưng húp. Với một thân trần như nhộng.


"Con mẹ nó, cái vòng 3 đấy. Chết tiệt, muốn thao...."  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro