Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua rất nhanh.  


Trương Triết Hạn tựa vào bức tường phía sau lưng, bên cạnh là Cung Tuấn đang xem đồng hồ. Bây giờ là ráng chiều rồi, hai người vừa đi học về là đã vội vàng chạy ra bên xe buýt để đón mẹ. Hôm nay Lưu Vũ Lâm hỏi đi hỏi lại chuyện hôm trước đánh nhau, hỏi đến nỗi khiến đầu anh quay mòng mòng, cứ như bị hỏi cung vậy. Nhưng rất may là còn có đống bài tập nâng cao giữ chân hắn lại ở trường, bằng không chắc anh sẽ bị tra khảo đến phát ngất mất.


Thời tiết buổi nay không gọi là dễ chịu. Mới hồi chiều còn nắng gay gắt xong, đến lúc chợp tối thì mới dịu đi dần. Tuy thế mà bầu trời lại rất đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng như nhuốm vàng cả khoảng chân trời xa. Nó không chỉ độc một màu vàng mà còn có sự pha trộn giữa rất nhiều màu nóng khác, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Anh đứng yên một chỗ, hứng từng tia nắng chiều ấm áp mà cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ không thôi. Có thể là do quá yên ả, dù rằng không gian xung quanh không được yên ả như vậy. 


Cả cái bến xe buýt kín mít người. Những tạp âm khó chịu cứ như cái búa nặng, bổ xuống đầu anh những cú đau điếng. Hình ảnh hai người thanh niên cao ráo đẹp trai cũng bị che khuất đi sau tốp người đông đúc. Cung Tuấn bên cạnh thi thoảng cứ rướn người lên để tìm thân ảnh quen thuộc, cậu sợ là mẹ sẽ không thấy được hai anh em đang đứng đợi. Trái ngược với Cung Tuấn, Triết Hạn chỉ đứng yên mà lặng lẽ phóng tầm mắt ra xa, bỗng chốc lại va vào một bóng người mảnh khảnh thân thuộc.


"Mẹ ơi !" Anh vẫy tay kéo sự chú ý của người phụ nữ đằng xa. Hai người nhanh nhẹn chen qua dòng người mà chạy đến ôm chầm lấy bà.


"Bảo Bảo, Tuấn Tuấn. Thật là, mẹ nhớ hai đứa quá đi mất." Bà vỗ nhẹ lưng hai đứa con trai lớn bổng của mình, giọng nghẹn ngào.


Cung Tuấn và Triết Hạn cũng thấy khóe mắt cay cay. Cũng phải hơn nửa năm rồi mới gặp lại mẹ.  


"Hai đứa lại cao lên rồi phải không? Đâu nào, để mẹ xem nào. Ôi, Tuấn Tuấn thế mà lại cao hơn Bảo Bảo rồi?" Vũ Linh xúc động khôn nguôi. Hết nhìn thì ngắm, thi thoảng còn xoay hai người một vòng. Miệng còn cười tươi rói.


"Được rồi. Mẹ à, chúng ta về chung cư trước đã." Cung Tuấn lên tiếng nhắc nhở, rồi lại tiến đến xách đồ đạc giúp bà.  


"Đúng rồi, về thôi nào." Cả ba người cứ thế vui vẻ bắt taxi đi về.



"Chà, chỗ này thoải mái thật. So với kí túc xá trường thì có lẽ tốt hơn nhiều." Bà nhìn quanh rồi đánh giá. Lòng thầm tấm tắc khen ngợi quyết định để hai anh em Triết Hạn sống ở chung cư quả nhiên là đúng đắn. Tốn tiền một chút cũng chẳng sao, chứ để hai bảo bối của bà sống khổ sở trong kí túc xá đầy gián và muỗi đó thì thật là một cực hình.


"Vâng. Ở đây tốt lắm ạ." Cung Tuấn sắp đồ lên ghế sofa. Đỡ bà ngồi vào ghế xong thì cậu lại chạy đi rót nước. Còn Trương Triết Hạn từ đầu đến cuối cứ bám víu vào người bà, như ngày còn bé anh thường làm nũng mẹ vậy. 


"Con nhớ mẹ quá đi. Tối nay phải ăn cơm mẹ nấu mới được." Triết Hạn mè nheo đòi hỏi. Cái đầu lắc lắc cọ mái tóc vào vai của Vũ Linh. Trong mắt bà, Bảo Bảo lúc nào cũng đáng yêu nhất.


"Được. Mấy đứa đi mua đồ về đây, tối nay mẹ trổ tài nấu nướng." 



Thế là tối đó Vũ Linh mày mò cả tiếng ở bếp để chuẩn bị một bàn món ngon. Triết Hạn thích nhất là cơm mẹ nấu. Còn Cung Tuấn thì ngưỡng mộ nhất là tài nấu ăn của mẹ nuôi, bao nhiêu kĩ năng nội trợ của cậu cũng đều là học được từ bà.


Và rồi cả nhà ba người ngồi quây quần bên một mâm cơm, trò chuyện rôm rả. Bất chợt, Vũ Linh ngẩng lên nhìn Cung Tuấn, nói.


"Tuấn Tuấn, hôm trước mới nghe giáo viên nói con gây gổ với đàn anh ở trường. Có chuyện gì vậy?"


Cung Tuấn suýt nữa thì nghẹn cơm, Triết Hạn ngồi một bên cũng giật mình. Hai người quay ra nhìn nhau rồi lại hướng ánh mắt đến người phụ nữ đối diện. Lòng hoang moang tìm câu trả lời hợp lý nhất. 


"À, dạ..."


Cậu ngấp ngững hồi lâu, cả anh cũng cảm thấy chột dạ. Dưới cặp mắt sáng ngời ngời của mẹ, cả hai cảm thấy như đang lâm vào đường cùng rồi. Đang trong giây phút chật vật nhất, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thấy bà thở dài một hơi, lại nói.


"Thôi được rồi, con không cần khó xử. Cũng đang trong độ tuổi trưởng thành nên không tránh khỏi việc gây xích mích ở trường lớp."


Hai người thở phào. Thầm nói, mẹ luôn là người hiền nhất. Nhưng chưa mừng được bao lâu, mũi giáo lại chĩa về phía Trương Triết Hạn.


"Còn Bảo Bảo, riêng con thì tháng này đã hai cuộc gọi của giáo viên rồi. Cả hai lần đều đánh bạn học đến bầm tím, thậm chí có đứa còn phải bó bột. Con giải thích việc này như thế nào?"


"Con..." Anh ngớ người nhìn thân ảnh đối diện. Đôi mắt sâu hun hút đầy sắc lẹm. So với việc Lưu Vũ Lâm hỏi thì đây mới giống hỏi cung hơn. Mà không cần phải "giống" nữa, đích thị là hỏi cung !!!!


Toi rồi. Cái việc cỏn con đấy thế mà vẫn bị mẹ để ý mãi a. Giờ biết ăn nói thế nào đây. Sao tự nhiên chủ đề lại quay sang chuyện này rồi? Anh cứng họng, có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch rõ mồn một. Giả vờ ngất nhé. Nhé !???


"Thôi đủ rồi, mẹ không còn lời gì để nói nữa." Có bị chọc mù hai mắt thì anh vẫn thấy được sự thất vọng tràn trề trong giọng điệu nhẹ nhàng đó. Dấu chân chim ở khóe mắt dần già nua cũng nheo lại chút ít, thể hiện rõ sự bất lực khó thành lời. 


Trương Triết Hạn cúi mặt không nói gì, lặng lẽ ăn cơm. Vũ Linh thấy con trai mình như vậy cũng thấy buồn lòng, bà chẳng nói thêm gì nữa. Cung Tuấn ngồi ngay bên cạnh anh, cậu dịu dàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay Triết Hạn, ý muốn an ủi. Và rất mừng là hành động nhỏ này đã gây được sự chú ý của anh. Triết Hạn đang cảm thấy rất rất rất phiền não, khóe mắt cũng bắt đầu cay cay, anh cảm thấy tủi thân. Bởi vì một chuyện khó nói mà không thể giải thích rõ ràng cho mẹ hiểu, cứ để chính mình phải ôm lấy sự khó chịu này. Nhưng nhờ cái vỗ nhẹ này, anh cảm thấy nỗi lòng vơi đi rất nhiều. Bỗng chốc thật muốn nói chuyện với Cung Tuấn, để thằng bé sẽ vì mình mà đòi lại công bằng.


Bữa ăn đang vui vẻ cứ thể bị phá hỏng. Nhưng lại được vực dậy bởi giọng điệu vui vẻ của Vũ Linh. Đôi mắt bà sáng rỡ, nhìn đứa con út mà tràn đầy hi vọng. Bà vừa nhớ ra một chuyện nhất định phải nói.


"Tuấn Tuấn, hôm trước mẹ vừa trao đổi với Tiểu Cung Hỷ. Cả mẹ và con bé đều quyết định sẽ cho con đi du học nước ngoài. Còn nước nào thì cho con tự chọn. Tểu Cung Hỷ còn đang có ý định cho con đi du học Anh. Giờ mẹ mới nhớ ra, con xem thử thấy thế nào?"


Vũ Linh nói với vẻ hào hứng lạ thường. Mà lời này đối với Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cứ như sét đánh ngang tai. Tiểu Cung Hỷ trong lời của bà chính là chị gái ruột của Cung Tuấn - Cung Hỷ Nhiên - hiện tại đang du học sinh tâm lý học của Hàn Quốc. Chị ấy học cực kì giỏi, là thần tượng của cả nhà. Hơn nữa còn rất xinh đẹp, nội tâm mạnh mẽ, tính tình quyết đoán.


"Con bé nói là phải nói chuyện này với con chứ không muốn tự ý quyết định. Nó còn bảo là sẽ tìm một trường đại học khá, phù hợp với Bảo Bảo. Hai đứa thấy không, vẫn chỉ có chị cả là biết suy nghĩ lo toan nhất."


Bà nói hết sức vui vẻ. Mà Cung Tuấn thì lại không vui vẻ như vậy. Ngay cả Triết Hạn cũng cảm thấy khó tin. Cậu biết là chị sẽ để mình tự quyết định cho việc này, nhưng mà mẹ nuôi thì lại không như vậy. Đương nhiên bà sẽ không ép cậu phải đi, nhưng nếu cậu từ chối thì hẳn bà sẽ rất buồn. Bởi dù sao bà cũng thật sự muốn tốt cho cậu.


"Đi du học? Con thấy mình không đủ khả năng đâu..." Cậu e dè nói.


"Sao lại không đủ khả năng? Con tài giỏi đến thế, lại còn chăm chỉ. Mẹ tin là sẽ thành tài." Rồi bà cười. Biểu cảm hạnh phúc đó như muốn nói lên tất cả rằng đó thật sự là mong muốn cả đời của bà.


Thấy niềm hạnh phúc đó trên khuôn mặt hiền từ đó là cậu lại không có cách nào từ chối được. Ban đầu cậu muốn học đại học trong nước, còn có gì thì sẽ chăm sóc cho Trương Triết Hạn. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu mà đi du học thì tỉ lệ tìm việc sẽ cao hơn rất nhiều, còn có những ưu điểm khác. Bỏ ra mấy năm du học, đến lúc về khéo khi lại dư sức nuôi anh cả đời. Điều này thật sự thôi thúc cậu đồng ý.


"Vâng, con sẽ cố gắng."


Lời này nói ra còn quý hơn cả triệu bạc, Vũ Linh cười tít cả mắt, cơm ăn cũng ngon hơn hẳn. Còn Trương Triết Hạn thì lại không có cảm giác vui sướng gì cả. 


Trên đời này, điều anh ghét nhất đó chính là mỗi khi Cung Tuấn được khen ( bởi bất cứ ai). Triết Hạn không hiểu nổi bản thân bị làm sao, nhưng cứ nghe thấy ai khen Cung Tuấn là anh sẽ lại thấy ghét, ghét cay ghét đắng. Dĩ nhiên anh sẽ không thể ghét mẹ của mình được, nhưng vẫn có gì đó rất chua chát. Đợt trước Lưu Vũ Lâm so sánh anh với Cung Tuấn anh cũng cảm thấy khó chịu. Không phải là ganh tị hay gì cả, nó thật sự rất kì lạ. Từ bé đến lớn việc anh tỏ rõ nhất đó chính là Cung Tuấn giỏi hơn anh gấp nghìn lần, dù vậy vẫn chưa một lần nào là cảm thấy không thích. Nhưng chỉ cần là có người khen Cung Tuấn thôi là anh sẽ cảm giác bị đả kích nặng nề. Còn đả kích cái gì thì anh chẳng biết được.


Bữa cơm kết thúc rất hòa hoãn. Vốn dĩ Vũ Linh lên đây là để chăm em gái bị bệnh nên không thể nán lại lâu hơn. Vừa ăn xong đã phải vội vã chào tạm biệt hai cậu con trai rồi. Trước khi đi còn không quên dặn hai anh em một lớn một nhỏ lại phải chuyên tâm vào học hành. Sắp đến đợt thi cuối cấp rồi. Còn ba tháng.


***


Bây giờ là gần 9h tối. Cung Tuấn không phụ kì vọng của mẹ mà ở mãi trong phòng học bài. Còn Trương Triết Hạn thì ở ngoài ban công ngồi hóng mát. Tâm trạng của anh vẫn chưa khá lên được. Cứ như cái bánh đa nhúng nước vậy. Và rồi, anh nhấc điện thoại lên gọi cho chị gái Cung Hỷ Nhiên của mình - người anh tin tưởng nhất trong lúc này.


"Alo?" Chất giọng truyền cảm vang lên từ phía đầu dây bên kia.


"Chị à !" Anh gọi, không giấu nổi vẻ buồn bã.


"Sao vậy? Sao hôm nay lại nổi hứng gọi cho chị rồi?"


Quả nhiên, trong những lúc như thế này thì gọi cho chị là biện pháp tốt nhất: "Chị?"


"Ơi?"


Cung Hỷ Nhiên ở bên kia đang bận viết tiểu luận cũng phải dừng bút lại. Cô có thể nhận thấy tâm trạng không được tốt lắm của Tiểu Triết lúc này. Mặc dù đang bận là thế nhưng cô vẫn không hối thúc, chỉ để yên máy ở đó và chờ người ở đầu dây bên kia lên tiếng.


Còn Trương Triết Hạn hiện đang cảm thấy rất rối rắm, không biết nên mở lời như thế nào. Sau cùng anh hít lấy một hơi, bắt đầu nói.


"Chị à, em không hiểu vì sao mà cảm thấy rất khó chịu khi một người bạn của em được khen ngợi trước mặt em. Em không có ghét bạn ấy mà là không thích cái người khen. Hmm...rất khó chịu."


Ngay sau khi anh dứt lời, cô đã đáp lại ngay.


"Ganh tị?"


"Không, không. Nó không giống. Bản thân em rất công nhận bạn ấy giỏi hơn em. Nếu...nếu nó có đạt những thành tích gì thì em cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ khó chịu khi nó được khen trước mặt em thôi."


 Anh giải thích, cố gắng phân bua cho cô hiểu. Thật là, sao lúc trước không cố gắng học tốt văn đi chứ, để bây giờ không biết nói thế nào cho dễ hiểu.


Nhưng ngay giây lát im lặng sau Hỷ Nhiên đã lên tiếng, phá vỡ sự bối rối của Triết Hạn.


"Những lúc cái bạn đó được khen, em cảm thấy mình là người như thế nào?"


Một câu hỏi rất là kì lạ nhưng lại hỏi đúng trọng tâm câu chuyện. Trương Triết Hạn vội nói.


"Em thấy mình thật sự quá kém cỏi, cứ ai khen nó đều sẽ khiến em tự ti. Hơn nữa..."


"Hơn nữa?"


"Nó sắp đi du học." Anh ngập ngừng, rồi nói tiếp: "Em thấy hơi hơi buồn. Có lẽ vậy, cũng chả biết có buồn hay không nữa. Nhưng...."


Trương Triết Hạn ngượng ngùng giải thích, chỉ sợ sẽ lại khiến cô hiểu lầm. Nhưng không đợi anh nói xong thì Cung Hỷ Nhiên đã chen lời.


"Tiểu Triết, em có phải đang yêu rồi không?" Một tiếng thở dài, cô lại phân tích: "Em thừa biết bạn ấy giỏi, chấp nhận những thành tích của bạn ấy nhưng lại không chấp nhận được việc bạn ấy được khen trước mặt mình. Đó có thể là do em cảm giác mọi người đều thấy em không xứng với bạn, cố gắng dìm em không ngóc đâu lên được? Em chỉ thấy khó chịu khi người ngoài khen,  chứng tỏ em thấy e ngại sự đánh giá của mọi người về tình cảm của mình. Hơn nữa còn chả lỡ chia xa, chắc chắn là thích rồi."


Cô nói xong không cảm thấy mệt, nhưng Triết Hạn bên kia nghe lại thấy mệt. Mặt anh sớm đã đỏ bừng lên rồi. Giờ anh thấy rất hối hận khi đã gọi điện tâm sự với chị.


"Yêu? Không thể nào đâu, em chắc chắn là không thể."


"Vậy chị cũng chắc chắn là có thể. Dĩ nhiên những gì chị nói đều là giả thiết có thể xảy ra, còn đâu thì tự em xem xét đi. Nhưng phải tin chị, trường hợp của em chị đã gặp đến lần thứ ba rồi. Lần nào cũng như lần nào. Đây chỉ là cảm xúc bình thường thôi mà. Ở tuổi này rồi yêu đương cũng có ai cấm đâu."  Rồi cô dừng lại giây lát, thấy Triết Hạn không nói thêm gì nên hỏi: "Em có muốn xứng đôi với bạn đó không?"    


Trương Triết Hạn đờ đẫn cúp máy. Thành phố Bắc Kinh vẫn đang ồn ào rộn rã, con gió ùa vào tạo ra âm thanh vù vù vui tai. Anh sớm đã chẳng để ý đến cái gì cả. Trong đầu của anh lúc này chỉ có duy nhất câu nói của người chị mình yêu quý nhất.


"Tiểu Triết, em có phải đang yêu rồi không?"


Yêu? Thật chứ? Anh không rõ, nhưng cảm xúc lúc này lạ lắm. Đôi chân run run ngã qụy ra đất. Anh không dám tin. Sao có thể được? Nhưng mà...


"Mình quả nhiên rất muốn." Trương Triết Hạn giấu mọi biểu cảm dưới cánh tay, anh cuộn tròn người lại, tựa vào lan can mà không để ý bộ dáng ngốc nghếch lúc này của minh.


Ừ thì, rất muốn đứng bên cạnh em ấy, xứng đôi vừa lứa. Dĩ nhiên câu nói này đã bị chôn sâu dưới đáy lòng, đến chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra.



================================================================================


Cảm thấy tình tiết của chap này trôi qua hơi nhanh, mọi người thông cảm cho tui nha ><


Mà dạo gần đây lười quá, nếu tui ra chap lâu thì mn hối tui nx nha ^^












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro