Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn rất lạ. Cực kì lạ là đằng khác. Anh không những tự giác hơn mà còn chăm chỉ hơn rất nhiều. Thậm chí giờ có rủ anh chơi game hay đánh bóng anh cũng chẳng thèm đi. Chỉ một mực cắm cúi vào học thôi. Mà đâu chỉ có Cung Tuấn thấy lạ. Ngay cả Lưu Vũ Lâm, Lâm Tư Di, La Thanh Mai, Ngô Mạnh còn thấy lạ. Nhưng ai cũng thấy mừng, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan mà. Và người mừng nhất vẫn là ba mẹ Trương. Nghe Cung Tuấn kể về sự thay đổi đột ngột của Bảo Bảo nhà mình mà hai ông bà hạnh phúc đến phát khóc.


Đây, hiện tại anh vẫn giữ một tiến độ học hành đều đặn. Cung Tuấn đang ở ngoài nấu bữa sáng, nhìn đồng hồ thấy mới có năm giờ sáng mà Triết Hạn đã rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt rồi. Sau đó lại thấy anh ngồi vào bạn học bắt đầu ôn bài. Chuyện này bắt đầu từ cái hôm mẹ nuôi ở đây, tối đó không biết anh làm sao mà mặt mày đỏ lựng, vừa vào phòng đã nhảy cẫng lên đánh cậu, rồi cứ như bị cái gì dọa sợ mà ngồi vào bàn học tự lẩm bẩm "không thể nào" liên tiếp mấy lần. Cậu có hỏi thì cũng chẳng bảo gì, hơn thế nữa còn hất tay cậu ra cơ. Kì lạ hết sức. Và từ hôm đó đến giờ đã được mấy tuần, anh không chơi mà chỉ học. Lịch học thêm với Lưu Vũ Lâm cũng tăng lên, dù cậu không thích lắm nhưng cũng không thể phản đối. Việc này mẹ cũng đã biết, còn tích cực khuyên răn anh phải noi gương Lưu Vũ Lâm, tránh xa mấy thành phần xấu. Đến mẹ cũng nói thế thì cậu cũng không thể phản đối được.


Mà nói đến bạn bè của Trương Triết Hạn mới nhớ. Dạo gần đây Ngô Mạnh thấy biểu hiện của anh có hơi kì kì, gã mấy lần tìm Cung Tuấn hỏi thăm đủ kiểu. Ban đầu còn lo lắng, nhưng về sau không hiểu vì sao mà cũng theo anh học hành chăm chỉ rồi. Có thể nói Ngô Mạnh và Trương Triết Hạn chơi với nhau hợp không cần nói. Cũng do vậy mà thành tích học tập tăng cao, giáo viên vui mừng đến suýt ngất.


"Hạn Hạn à, ra ăn sáng thôi. Ăn xong thì vào học tiếp." Cung Tuấn ở ngoài bếp gọi vọng vào.


Giây lát sau thấy anh đi ra với vẻ mặt mệt mỏi. Mà để ý thì có vẻ anh lại gầy đi rồi. Chờ anh ngồi xuống bàn thì cậu liền gắp cho anh mấy cái bánh báo tự làm, còn không quên nhắc nhở.


"Anh học hành là rất tốt, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe bản thân một chút. Đừng quá cố sức, kẻo lại phát bệnh bây giờ."


Đối với câu nói nhẹ nhàng đó của Cung Tuấn thì vốn dĩ bình thường anh sẽ chẳng cảm thấy gì đâu. Nhưng bây giờ sự tình đã khác, anh nghe xong mà tim đập bình bịch, tâm trí rối như tơ vò. Mặc kệ cậu có gọi bao nhiêu lần cũng không đáp lại, chỉ chuyên tâm ăn nốt bữa sáng của mình.


Thấy anh không để tâm nên cậu cũng thôi không gọi. Mà còn một việc nữa cũng lạ không kém. Đó là Cung Tuấn có cảm giác như anh đang tránh mặt cậu vậy, ít đòi hỏi, ít bắt nạt đi hẳn. Giờ cậu nói gì cũng nghe, ngoan ngoãn đến phát sợ. Đối với vấn đề này mà cậu cứ canh cánh trong lòng không thôi.


***


"Này, tôi hỏi thật, sao dạo gần đây cậu chăm chỉ đột xuất thế? Làm tôi cũng bị lây nhiễm theo."


Ngô Mạnh ngồi bên cạnh nhìn đàn em kém mình hai tuổi kia mà không khỏi khó hiểu. Bây giờ Triết Hạn đang rất nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi học toán - cái môn mà anh ghét cay ghét đắng, hận không thể xóa bỏ nó ra khỏi chương trình học. Nhưng đấy là đợt trước thôi, giờ thì anh cảm thấy nó khá hay. Nghe gã hỏi vậy thì anh chỉ ngước lên nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống làm tiếp, nói.


"Thì sắp thi rồi, chẳng lẽ lại không nên chăm chỉ một chút? Cũng đã cuối cấp rồi."


Gã nghe cái câu trả lời nhạt nhẽo này thì cũng chỉ "à" lên một tiếng, cảm thấy nhân sinh đúng thật nhiệm màu. Song, cũng chẳng để ý nữa, gã tìm trong cặp quyển hóa ra ôn bài. Thôi dù sao cũng không thể để người anh em tốt của mình cô đơn trong đống bài tập được. Gã cũng phải cố để thoát khỏi cái trường này thôi.


Ngô Mạnh ngáp dài một hơi rồi chăm chú vào mấy cái đống công thức, có chỗ không hiểu thì hỏi bạn học. Từ đầu đến cuối chẳng để ý đến biểu cảm của Trương Triết Hạn. Anh cảm thấy rất chột dạ mỗi khi ai hỏi cái câu đại loại như "sao tự nhiên chăm chỉ thế?". Bởi chính anh cũng chẳng lí giải được. Cứ mỗi lần phải nghĩ câu trả lời thì gương mặt Cung Tuấn lại hiện ra, làm anh hận không thể đào lỗ chui xuống đất, tránh cho có người hỏi đi hỏi lại cái câu ma quái đấy nữa. 


Chết tiệt, tất cả là tại cái thằng ranh Cung Tuấn, bằng không anh cũng chẳng giống như bị bỏ bùa như vậy.


"Sao vậy? Có chỗ nào không hiểu hả?" 


Đang âm thầm chửi rủa "tên bỏ bùa" mình ở trong tâm trí, bất chợt lại nghe giọng nói nữ tính vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ. Ngẩng lên mới biết là Lâm Tư Di. Cô vẫn dáng vẻ hằng ngày, tóc buộc bổng cao, quần áo nghiêm chỉnh, nét mặt như hoa mà mỉm cười trông rất thân thiện.


"À...không...không" Anh lúng túng nói. Hiện giờ chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện cả, sợ lại nghe được cái câu hỏi giời đánh kia lần nữa.


Nhưng không, cô chỉ đơn giản cười một cái rồi chạy về chỗ. Trương Triết Hạn thấy cô lấy sách vở và bút, rồi lại chạy đến chỗ mình. Rất tự nhiên đi lấy ghế và ngồi vào vị trí bên cạnh. Xong xuôi còn nói.


"Thấy cậu học có vẻ vui như vậy, không ngại truyền cảm hứng cho tôi học cùng chứ?"


"À...ừ."


Trong lớp lại được phen cười ồ lên. Ngô Mạnh ngồi bên cạnh cũng phải sáng mắt, gã thầm nghĩ lớp trưởng cũng bạo quá đi. Còn bên này Lâm Tư Di không để ý lắm, chỉ suy tư mà giải bài tập. Nhưng Trương Triết Hạn không thích bị trêu, nhưng cũng chẳng bảo gì, cứ tiếp tục công việc của bản thân.


***


Thời gian lại trôi, hôm nay là thứ bảy, Trương Triết Hạn lại chuẩn bị sách vở sang nhà Lưu Vũ Lâm học. Lịch trình bây giờ sẽ là bốn buổi một tuần, mỗi buổi hai tiếng. Ban đầu Lưu Vũ Lâm còn thấy lạ với sự nhiệt huyết này của anh, nhưng dần dần thì cũng chẳng cảm thấy gì nữa. Dù sao có ý thức học cũng rất tốt.


"Hôm nay học địa nhé. Cậu có mang sách vở theo không?"


"Có."


Rồi mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy mỗi giọng của Lưu Vũ Lâm đang giảng bài, thi thoảng sẽ có một Trương Triết Hạn chen lời đặt câu hỏi, rồi hắn trả lời và lại tiếp tục giảng bài. Cả hai đều rất phối hợp ăn ý mà học liền mạch suốt một tiếng rưỡi, không có lời than vãn của Triết Hạn cũng không có lời nhắc nhở của Lưu Vũ Lâm. Mọi chuyện trôi qua rất êm đềm. Đến giờ hắn cũng phải sợ với tốc độ học của Triết Hạn. Phải công nhận là anh rất thông minh, không học thì thôi chứ đã học là rất giỏi, giảng đến đâu hiểu đến đó, không cần mất công phải giảng đi giảng lại. Về khoản này thì chính Lưu Vũ Lâm cũng khó tin.


Thấy Trương Triết Hạn đang vất vả vẽ sơ đồ, hắn liền đi xuống bếp lấy một phần bánh bông lan lên, hai cốc nước ép. Đặt xuống trước mặt Triết Hạn rồi nói.


"Nghỉ ngơi đã, cậu học nhiều rồi."


"Ừ." Nói xong lại tiếp tục vẽ.


"....."


"Cậu chăm quá nhỉ. Động lực đâu ra vậy?" Hắn hỏi.


Anh thầm rủa lại cái câu này, nhưng vẫn rất bình tĩnh mà trả lời: "Sắp thi."


"À."


Cứ thế cho đến hết hai tiếng, Trương Triết Hạn ra về. Đến tận lúc anh đi mất rồi thì hắn vẫn có cảm giác câu trả lời của anh không đúng lắm, cứ như là bịa ra cho có lệ vậy. Nhưng rồi cũng không suy nghĩ nữa.



***


Tối đó về nhà, anh đi tắm rửa rồi ra ăn cơm. Cung Tuấn đang dọn dẹp nốt cái bếp, cậu vẫn đeo chiếc tạp dề thường ngày, vẫn một dáng vẻ chăm chú làm việc, tóc ướt mồ hôi, đôi tay rắn chắc nhanh nhẹn lau đi mấy vết dầu mỡ còn dính trên bếp. Trông cậu lúc này rất soái, cũng rất giống một ông chồng chăm chỉ, dịu dàng xuống bếp làm một bữa cơm gia đình. Trương Triết Hạn nghĩ vậy. Và rồi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ đến tái mét, thầm nghĩ đáng ra không nên gọi điện cho chị vào lúc đó, thật hối hận mà.


Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, là của Triết Hạn. Thì ra là ba gọi đến. Anh liền bắt máy.


"Ba, có chuyện gì mà lại gọi cho con muộn vậy?"


"Cái thằng này, chẳng lẽ cứ có chuyện thì mới gọi đến hay sao? Gọi là để hỏi xem hôm nay học hành thế nào rồi. Cả tháng chưa gọi cho ba mày lần nào." Rồi anh nghe thấy tiếng cười lớn.


Anh cũng cười, nói: "Con học tốt, con sắp thi rồi, giờ phải đẩy nhanh tốc độ học thôi."


"Tốt, cứ phải như thế. Bao giờ thi xong thì về nhà một chuyến, bảo cả Tuấn Tuấn cùng về. Mấy ba con đi câu cá, hahahaha. Khụ...khụ"


Đang vui vẻ cười thì ba Trương ho khan mấy tiếng, ho rất mạnh. Anh liền nhớ tuần trước mẹ có bảo là ba bị ốm nặng, mới khỏi vài hôm. Giờ anh mới nhớ ra, thế là vội vàng nhắc nhở.


"Ba à, ba vừa khỏi bệnh nhớ mặc quần áo ấm vào. Mùa này không lạnh nhưng vẫn cần cẩn thân. Kẻo đến lúc bọn con về thì không thể đi câu cá được nữa." 


Trương Triết Hạn nói rất nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên anh có thể nói chuyện nhẹ nhàng và dịu dàng như thế. Chính anh cũng không hiểu vì sao. Ba Trương bên kia nghe vậy thì không khỏi cảm thấy ấm áp, cười đáp.


"Có gì đâu, thằng này cứ lo lắng vớ vẩn, lại học theo mẹ mày rồi. Ba không sao, đàn ông con trai sợ gì mấy cái cảm vặt. Cứ lo học đi, rồi thi cho tốt, cố gắng và được đại học. Làm gì thì làm, nhất định phải có nghề nghiệp trong tương lai. Cố gắng lên, rồi về đây muốn gì ba cũng cho."


"Được rồi, con sẽ cố gắng. Ba nhất định phải giữ sức khỏe. Thi xong con sẽ về nhà, cả mấy ba con cùng đi câu cá."


Rồi anh với ba trò chuyện thêm một lát. Sau đó anh cúp máy, ngồi vào bàn ăn mà mỉm cười. Cảm thấy bao lâu nay bỏ lỡ nhiều điều như vậy. Đây là lần đầu tiên anh thấy ba mình cười vui như thế, thật mong sau này vẫn có thể cùng ba trò chuyện như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro