Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến ngày thi. Trước đó một tuần, cả ba mẹ Trương đều lên Bắc Kinh xem xét tình hình học tập của hai đứa con trai. Cung Tuấn vẫn như mọi ngày, học hành chăm chỉ và rất nỗ lực. Trương Triết Hạn là gây bất ngờ cho hai người nhất. Mới có hơn hai tháng mà anh thay đổi hẳn, thay đổi hoàn toàn so với đứa nhỏ ngỗ nghịch trước kia mà Vũ Linh và Trương Thành Trọng biết. Ăn nói hành xử đúng mực, học hành tiến bộ vượt trội, giáo viên cũng khen rất nhiều. Cung Hỷ Nhiên cũng nói, nếu giữ tiến độ học như thế này thì khả năng thi vào trường Đại học Bắc kinh là 70% hoặc hơn. Cả nhà ai cũng mừng, thậm chí chính Trương Triết Hạn cũng cảm thấy tự hào vì bản thân mình đã làm được như vậy.


Ba mẹ Trương cũng chỉ có thể lên ở với hai người hai ngày rồi lại phải về quê, không ở lại lâu được. Khi đi còn không quên căn dặn đủ điều, nhắc nhở phải chú ý sức khỏe, không được xao nhãng. 


Cả tuần đó Trương Triết Hạn học nhiều gấp đối, gầy đi thấy rõ, Cung Tuấn lo lắng rất nhiều. Mỗi lần học xong bài của mình là lại chạy đi nấu một món ăn nhẹ bất kì cho Triết Hạn, thúc giục anh phải ăn cho bằng hết.  


Tôi hôm trước ngày thi, cả hai học đến nửa đêm. Đến lúc lên giường ngủ thì đã thấm mệt. Cung Tuấn khó ngủ, phải nằm một lúc mới ngủ được, cậu mở mắt nhìn Triết Hạn, có cảm giác anh cũng chưa ngủ sâu lắm. Rồi để chứng thực cho điều đó, cậu gọi tên anh.


"Hạn Hạn !"


"Ơi?" Quả nhiên vẫn còn thức.


"Anh chưa ngủ à?"


"Ukm, hơi khó ngủ. Bảo gì thế?"


"Không có gì. Chỉ muốn trấn an anh đừng lo lắng thôi." Rồi cậu cười


Cung Tuấn nói ra lời này là thật lòng, cậu sợ anh sẽ vì sự lo lắng của bản thân mà thi không tốt. Nhưng nói gì thì nói, Cung Tuấn vẫn rất tin tưởng rằng Triết Hạn sẽ làm tốt. Trước nay đều như vậy, chỉ cần là điều anh muốn thì chắc chắn sẽ có được. Bây giờ cũng thế, chỉ cần anh quyết tâm đỗ đại học thì nhất định sẽ thành sự thực. Trương Triết Hạn vốn là một người ưu tú, chẳng qua do cách dạy bảo chưa đúng mà thôi. Dù không biết vì cái gì mà anh thay đổi rõ rệt như vậy nhưng cậu cũng cảm thấy vui mừng. Ít ra anh sẽ tự lập và sống tốt khi cậu đi du học mà nhỉ ?


Trương Triết Hạn không phải vì khó ngủ mà là vì hồi hộp cho kì thi ngày mai. Giống với Cung Tuấn, anh cũng đang đoán xem cậu đã ngủ hay chưa, đang định gọi thì đã nghe thấy đối phương gọi tên mình trước. Luôn luôn là Cung Tuấn chủ động trước, anh nghĩ. Rồi lại nghe thấy người kia lên tiếng trấn an, bất giác lại đỏ mặt. 


Dù sao cũng đã gần ba tháng kể từ cái hôm đó, hơn nữa lớn rồi, cũng không thể giả vờ chối bỏ được nữa. Thích thì cứ thích thôi, không nói ra là được.


Anh đáp lại, trong lòng như đang kì vọng một điều gì đó.


"Sao cậu lại nghĩ anh sẽ lo lắng?"  


Cung Tuấn cười nhẹ, anh bồn chồn chờ đợi câu trả lời. Một tay còn vươn ra kéo nhẹ gấu áo của cậu. Hành động này đối với Trương Triết Hạn là vô thức, còn đối với Cung Tuấn thì cứ như một con mèo đang làm nũng đòi hỏi vậy. Anh muốn em phải trả lời như thế nào đây? Em chỉ có thể nói thật lòng mình thôi anh ạ.


"Em cảm giác vậy. Nhưng em tin anh sẽ thi tốt mà."


Ừ, Triết Hạn đang kì vọng câu trả lời này này. Anh nghĩ, giữa anh và Cung Tuấn giống như có một sợi dây liên kết vậy, cậu luôn biết anh nghĩ gì hay thích gì, không cần đoán mò mà luôn biết rất rõ. Mặt của anh lại đỏ bừng, đáp "ừ" lại một tiếng rồi kéo chăn chùm kín mặt giả như ngủ tiếp. Cung Tuấn cũng không làm phiền, quay sang bên kia mà ngủ. 

Đợi đến một lúc sau, cậu tròn mắt. Trương Triết Hạn vẫn giấu toàn bộ cơ thể vào trong chiếc chăn ấm áp, nhưng hai tay thì vòng qua eo mà ôm lấy cậu. Giống như cái hôm cậu giận anh vậy. Cậu cảm nhận được sự rụt rè của anh, chưa hết ngạc nhiên, hỏi.


"Hạn Hạn?"


"Nếu...nếu anh đạt được điểm cao và vượt hạng thì cậu...cậu đưa anh đi chơi nhé?" 


Có thể nghe thấy rõ sự ngượng ngùng trong giọng nói, đôi tay đang ôm eo cậu cũng hơi run. Câu nói này cứ như những ngòn tay của mèo đang cào vào lòng cậu vậy, tim cậu đập bình bịch. Anh đang trêu em đấy à?


"Hạn...Hạn?" Cậu không dám quay đầu lại.


Trương Triết Hạn xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đấy. Trong trường hợp này anh cũng chẳng biết phải nói gì, trong đầu là một mớ bòng bong luôn rồi.


Cung Tuấn chờ mãi không có tiếng đáp, tưởng anh đã ngủ, ai ngờ chưa kịp quay ra quan sát thì đã bị đấm một phát rõ đau. Cậu kêu "a" lên rồi xoa xoa lưng. Anh nằm bên cạnh, nói.


"Gọi cái gì mà gọi. Anh không có tiền, không phải cậu đi làm thêm à? Đáng ra anh mà thi tốt thì phải chúc mừng chứ. Đi chơi cho khuây khỏa, không được?"


Trong lúc cuống cuồng anh buộc miệng nói ra. Ai ngờ là cũng có kết quả tốt đấy chứ, Cung Tuấn không để ý mà tin luôn. Nói chứ, tim anh sắp nhảy ra ngoài rồi.


Chết tiệt, đang yên đang lành mà sao cái tình cảm đáng ghét này lại xuất hiện chứ?? Tức thật sự.



Và thành quả của tối hôm trước đó chính là hai con mắt thâm quầng của hôm nay. Vừa đến lớp đã thấy Ngô Mạnh đứng ở cửa lớp ôn bài. Anh nghĩ, không ngờ mình lại có khả năng truyền cảm hứng mạnh đến thế. Triết Hạn ngáp một hơi dài rồi chào một tiếng. Sau đó chậm rì rì đi về chỗ mà lấy sách vở ra ôn lại bài.


Ngô Mạnh thấy Trương Triết Hạn mệt mỏi ủ rũ thì không khỏi nể phục. Gã cho rằng đêm qua tiểu tử này đã thức gần một đêm để học bài, quyết tâm cao phết. Thế là với nhân danh bạn bè tốt, gã đi đến chỗ anh mà hỏi thăm. Trương Triết Hạn đương nhiên sẽ không nói lí do mất ngủ, anh chỉ trả lời qua loa cho có. 


Hôm nay thi rồi, cố lên nào, đừng lo lắng ! 


"Em tin anh sẽ thi tốt mà."



***


Khoảng hơn một tuần sau là có điểm thi. Thường thì điểm và thứ hạng sẽ được công bố ở bảng điểm của trường (?). Tất cả mọi học sinh đều ùa ra xem, trong đó bao gồm có Triết Hạn. Anh phải rất vất vả mới chen được vào dòng người đông như kiến, chen đến nỗi sắp nghẹt thở rồi. Nhưng ông trời không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng chen đến được trước bảng. Tấm bảng to đùng và cao, anh phải ngước mỏi cả cổ để tìm tên của mình.


"Trương Triết Hạn..." Ngón tay anh di lên từng cái tên, đến lúc tìm được tên của mình thì dừng lại, hồi hộp xem thứ hạng mà mình đã mong chờ bấy lâu nay: " 39...? Là 39." 


Trương Triết Hạn ngỡ ngàng, mắt trợn to, đôi con ngươi trong veo như ầng ậc nước vậy, lấp lánh và xúc động. Anh đứng đực ra đấy, vẻ mặt ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình. Anh còn nhìn đi nhìn lại xem có phải là thật hay không. Nhìn đến lần thứ bảy thì chẳng nghi ngờ gì nữa. Anh vội thoát khỏi dòng người mà chạy đi, nét mặt không giấu nổi vui vẻ. Là hạng 39 trên tổng số mấy trăm người đấy. Trương Triết Hạn làm được rồi, anh làm được rồi, không phí công thức đêm học bài rồi.


Cung Tuấn đang ở sau sân trường với Hạ Huân, cậu là thành viên của hội học sinh nên đã được báo điểm trước. Hạ Huân thì vừa nãy đã xem điểm rồi. Giờ sân sau trường không một bóng người ngoại trừ hai tên con trai cứ đi đi lại lại ở đó. Cậu đứng đây một lúc lâu chỉ để đợi anh thôi. Chính cậu còn hồi hộp hơn anh gấp mấy lần. 


Đằng này, Trương Triết Hạn chạy nhanh ra phía sau trường. Lưu Vũ Lâm và La Thanh Mai từ đằng xa đi lại thấy anh thì hơi ngạc nhiên. Lưu Vũ Lâm đang tính gọi thì đã thấy anh chạy đi mất rồi, có hơi khó hiểu. La Thanh Mai bên cạnh thì cười thành tiếng, trêu chọc hắn mấy câu. Nhưng cô cũng hơi tò mò không biết kết quả thi vừa rồi ra sao mà thấy Trương ca của trường vui mừng đến thế.



"Cung Tuấn !"


Cậu đang đứng tựa vào thân cây, nghe tiếng gọi thì quay ra. Thấy anh chạy đến thì tiến lên mấy bước và đưa hai tay ra đỡ theo bản năng. Nhưng có điều không ngờ là - cả Cung Tuấn và Hạ Huân đều trợn mắt - Trương Triết Hạn cứ thế nhảy chạy đến ôm chầm lấy cậu, miệng cười khoe ra hàm răng trắng muốt. Giờ cả người của anh chẳng khác nào chú gấu koala, hai chân bắt chéo qua eo Cung Tuấn, hai tay vòng qua cổ mà bám chặt. 


Trước sự ngạc nhiên của hai người, Trương Triết Hạn nghẹn ngào nói.


"Hạng 39. Là hạng 39 đấy."



==============================================================================


Mọi người đọc nếu có để ý đến dấu hỏi thì đó là vì mình không biết có thật sự bên Trung báo điếm qua cách đó không. Chẳng qua là thấy trên phim nên cứ tả vậy.


Chap sau là đến cảnh hai đứa "hẹn hò" nha ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro