Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay khí trời trong lành hơn hẳn mọi ngày. Bầu trời xanh và cao. Gió mát, nắng ấm. Mặt trời không chói cháng. Mà thay vào đấy là một "mặt trời" khác chói hơn hẳn.


Trương Triết Hạn từ sớm đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho buổi đi chơi ngày hôm nay rồi. Hai người sẽ dành trọn ngày hôm nay cho những khu vui chơi lớn trong thành phố. Anh rất háo hức với buổi đi chơi này, bởi anh rất ít khi đặt chân đến những nơi như vậy, một phần cũng là vì tâm trạng vui mừng cho thành tích vừa rồi. Từ lúc tỉnh giấc đến khi tắm rửa xong ngồi chờ Cung Tuấn ở ngoài cửa không khi nào là anh ngừng cười. Trông bộ dạng hớn hở tươi sáng như mặt trời ý, khiến nhiều bác hàng xóm đi ngang qua cũng cảm thấy vui lây.


Cung Tuấn cũng rất mong chờ cho ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên Triết Hạn chủ động rủ cậu cùng đi đâu đó. Cậu cũng không khác gì anh, tâm trạng đầy sảng khoái. Sau khi chuẩn bị xong, quần áo tươm tất rồi thì hai người mới bắt đầu khởi hành.


Hôm nay sẽ là một ngày không bao giờ có thể phai nhạt trong lòng Trương Triết Hạn.


***


Khu công viên giải trí nhộn nhịp người qua kẻ lại, trẻ em nô đùa khắp nơi, tiếng cười nói không ngớt. Nơi này vô cùng rộng rãi và rất nhiều trò chơi thú vị. Không phải là lần đầu anh được chơi mà là lâu lắm rồi mới được chơi lại, nên mới có cảm giác thích thú. Cảm giác như hồi còn bé tí vậy, suốt ngày đòi ba đưa đi chơi đến tối muộn.


"Đi thôi, đi mua kem đã. Nhanh lên, anh không có tiền đâu đấy."


Trương Triết Hạn nắm lấy cổ tay của Cung Tuấn, giục.


"Anh không muốn chơi trước ư?"


"Từ từ đã, phải ăn kem trước. Kem ở công viên lúc nào cũng ngon ghê gớm. Nhanh lên, cậu có què đâu."


"Vâng, vâng."


Cung Tuấn đành chiều theo ý của anh vậy. Dù sao thì kem ở đây đúng là ngon thật. Nhưng cũng phải công nhận là Trương Triết Hạn rất hảo ngọt, liền một lúc đòi mua những năm que, mỗi que mỗi vị, mà chỉ mua cho một mình anh thôi đấy !


"Anh ăn nhiều kem như vậy không sợ cảm lạnh à? Ngon đến thế?" Cậu hỏi, trên tay cầm một que kem mà chẳng cảm nhận được cái ngon của nó ở đâu. Cứ tưởng sẽ ngon như đợt trước cơ.


"Ừa." Anh đáp, lại cắn một miếng, ê răng luôn nhưng ngọt mà không ngấy. Thế là rất nhanh anh đã giải quyết hết mấy que kem khiến cậu phát khiếp, chỉ sợ ăn xong sẽ lại ốm một trận thôi.


Vấn đề ăn uống coi như đã xong xuôi rồi. Điểm đến đầu tiên của hai người sẽ là...


"Tàu lượn siêu tốc. Nhanh, đi thôi. Muốn thử cảm giác mạnh lắm rồi." 


"Vâng."


Trương Triết Hạn hăng hái hơn mọi ngày nhiều, trông chả khác gì một đứa trẻ lần đầu được ba mẹ đưa đi chơi cả. Ngồi trên tàu lượn siêu tốc mà mắt sáng rỡ. Vốn Cung Tuấn cũng chả ham gì mấy trò này, nhưng mà anh vui thì cậu cũng sẽ vui. Tàu bắt đầu chạy chầm chậm rồi nhanh dần, sau đó là lao vun vút trên đường ray. Tàu chạy mang theo bao nhiêu là tiếng la hét, trong đó có cả Triết Hạn, anh hét lên phấn khích, hòa vào tạp âm nhức tai. Cung Tuấn không hét, chỉ nhăn mặt lại vì bị gió tạt vào, thổi mái tóc bay tứ tung loạn xạ. Thỉnh thoảng cậu có đánh ánh mắt qua phía bên cạnh, anh cười díp lại hai mắt cong cong, làm cậu bất giác cũng cười theo. 


Chơi vậy đối với anh là không đủ. Chân vừa bước xuống khỏi tàu lượn là đã kéo Cung Tuấn đi tìm trò khác. Lần này là nhà ma. Cậu bất lực, ban đầu tỏ ý không muốn vào, nhưng vì anh cứ nằng nặc đòi đi thử nên cậu cũng đành nghe theo. Ôi mẹ ơi, Trương Triết Hạn sợ ma lắm, cậu có ý từ chối vì anh rồi mà.


"Tối quá." Anh nói. Đôi tay gầy gầy lọt thỏm trong ống tay áo vươn ra nắm chặt lấy cánh tay Cung Tuấn, mà Cung Tuấn cũng rất quan tâm mà thả chậm cước bộ để anh bám sát. Cậu có thể không nhìn thấy nhưng cũng biết rõ anh sợ đến tái mặt luôn rồi. Chỉ sợ là chân cũng run đến nỗi đi không nổi.


"Thế anh muốn trong nhà ma thì phải có đèn điện sáng như ban ngày à?" Cậu cười.


"Nhưng thế này thì tối quá rồi. Uầy này, anh giơ tay không cả thấy năm ngón." Trương Triết Hạn giơ một bàn tay lên, huơ huơ giữa không trung.


Hai người đi được gần nửa đoạn đường rất thoải mái, từ đầu đến cuối ngoài mấy âm thanh rùng rợn ra thì chả có con ma nào ra dọa cả, rõ ràng cũng chẳng đáng sợ lắm. Trương Triết Hạn ngó trước ngó sau, mặc dù không nhìn thấy gì thật nhưng anh có thể cảm giác rằng chẳng có ai ở xung quanh mình ngoài Cung Tuấn cả. Thế là anh thở phào một hơi, lấy hết can đảm bỏ tay ra. Từ này đến giờ ngại muốn chết.


"Cũng không đáng sợ lắm. Thế mà Ngô Mạnh cứ phóng đại....."


"Hù"


Anh đáng nói thì từ đâu chui ra một bóng trắng, mà anh cũng chẳng rõ có phải bóng trắng hay không nhưng mà nó xuất hiện rất đột ngột, hơn nữa anh còn thấy con mắt của nó có màu đỏ rực y như máu vậy. Sự việc xảy ra bất ngờ đến nỗi khiên anh bị dọa giật nảy mình, hét lên một tiếng chói tai, nhanh tay túm lấy cánh tay của Cung Tuấn. Cơ mà, Cung Tuấn lúc đến đây là mặc một chiếc áo bò, sao bây giờ lại thành áo vải tay dài rồi? Anh cẩn thận xem xét, đến lúc ngẩng lên, nhìn đến đôi mắt màu đỏ rực kia mà sợ đứng tim. Xung quanh tối đen như mực, con mắt đỏ sáng chói hừng hực. Trong phut chốc anh cứ tưởng tượng như mình đang bị bao vây vậy. Sợ muốn chết.


"A-----"


Anh ngồi thụp xuống, sợ đến run lẩy bẩy, tim cứ như đứng lại vậy. Nhắm chặt mắt ngăn không cho nước mắt chảy ra và cũng không dám nhìn gì nữa. Cả người Triết Hạn co rúm lại như một cục bông màu hồng vậy. Đợi đến khi có một cánh tay nhẹ chạm vào vành mũ và giọng nói quen thuộc cất lên.


"Hạn Hạn?"


Là Cung Tuấn, Cung Tuấn hàng thật giá thật. Anh giờ chẳng nghĩ được gì nữa, gặp cậu cứ như tóm được cọng rơm cứu mạng vậy, cuống cuồng ôm lấy rồi hoảng loạn nói.


"Có ma đấy, có ma thật đấy. Ngô Mạnh không nói điêu đâu....có ma...ma." Anh nói năng lộn xộn. Nhưng mãi chẳng thấy Cung Tuấn bảo gì, chỉ nghe thấy có tiếng cười khúc khích phát ra. Anh lần nữa nghi hoặc.


"Cung Tuấn?"


"Vâng, em đây." Cậu đáp nhưng vẫn chưa thể ngừng cười.


Trương Triết Hạn thở nhẹ một hơi, cố gắng trấn tĩnh đứng dậy. 


"Cười cái gì mà cười. Nhanh ra khỏi đây đi." Anh nạt.


"Không phải anh đòi bằng được vào đây sao? Sao bây giờ lại sợ đến độ này rồi?"


Cậu cười, Triết Hạn thì thẹn đỏ mặt. Cung Tuấn bị đánh cho mấy rồi cuối cùng cũng phải ngừng trêu anh mà đi tiếp. Nhưng đường càng về sau càng đáng sợ, cứ đi một đoạn là lại có mấy con ma bất thình lình ra hù dọa làm Trương Triết Hạn phát khiếp. Đi đến hơn nửa đường thì không dám đi nữa, mặc kệ cậu có nói gì cũng chỉ ngồi thụp xuống co người lại. 


"Anh, không đi là không ra được đâu." cậu nhẹ nói.


Trương Triết Hạn lắc đầu.


"Thêm một đoạn nhỏ nữa là có thể ra rồi."


Vẫn lắc đầu.


"Thế lên em cõng nhé."


Trương Triết Hạn gật đầu.


Cung Tuấn bật cười. Vậy nãy giờ cứ lì lợm như vậy chẳng qua chỉ là sợ quá muốn được cõng đi thôi ấy hả? 


Cậu cúi xuống đưa lưng ra trước mặt anh, ra hiệu anh leo lên. Trương Triết Hạn cũng chẳng muốn làm phiền đến cậu đâu nhưng mà sau vụ vừa rồi anh cứ có cảm giác đi đến đâu cũng sẽ có khả năng mình bị một cánh tay ma tóm lấy chân mà kéo xuống đất ý. Mặc dù chỉ là do anh sợ quá tưởng tượng ra nhưng cảnh này trong phim đáng sợ lắm.


Thế là sau một hai giây đắn đo suy nghĩ, anh quyết định để Cung Tuấn cõng. Hai tay cứ siết chặt lấy vai cậu, mặt vùi sâu vào gáy, thi thoảng thì hé con mắt lên nhìn xung quanh. 


Trong bóng tối không ai thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của Triết Hạn cũng không ai có thể thấy được ý cười trên mặt Cung Tuấn. Hai người cứ thế đi một đường không trở ngại ra ngoài. Đến khi thấy được ánh sáng ở đằng trước thì anh mới yên tâm, vội vã leo xuống khỏi người cậu, tránh để cho người khác thấy được.


"Anh ổn chưa?" Cậu đưa một cốc kem hộp cho anh. Còn mình thì bật lon cafe ra uống.


"Ừa, ổn rồi." Anh vừa ăn vừa nói. Ngoài việc tim còn đập bình bịch ra thì cái gì cũng ổn.


Màn vừa rồi vẫn chưa thật sự dọa được Triết Hạn. Rất nhanh anh đã vực dậy được tinh thần, ăn xong kem đã kéo Cung Tuấn đi chơi mấy trò khác. Chơi đén quên trời quên đất, lặn lội từ khu vui chơi này sang khu vui chơi khác, chơi hết toàn bộ những trò mà anh cho là thú vị. À, dĩ nhiên cái chỗ nhà ma đã bị anh gạt sang một bên, liệt vào danh sách "những trò tệ hại nhất".


Hai người chạy loanh quanh khắp thành phố, chẳng biết đã đi bao nhiêu khu vui chơi, bao nhiêu sở thú nữa. Chỉ biết đến khi quay về chỗ cũ thì đã là sẩm tối.


"Thôi, lần này chơi vòng đu quay nhé." Anh ra đề nghị. Và Cung Tuấn cũng vâng theo.


Vòng đu quay quay rất chậm, có thể từ từ thấy rõ khung cảnh thành phố từ xa hiện lên rõ mồn một. Trời chỉ mới sẩm tối thôi nên thành phố chưa vội lên đèn. Có thể thấy nền trời màu bàng bạc pha chút hồng nhạt, yên ả và rực rỡ. Không có nắng chỉ có gió. Gió cũng nhè nhẹ thổi qua cuốn theo khí bụi. Xe cộ bên dưới nườm nượp đi lại, trong công viên vẫn còn đông đúc người, trẻ con chạy qua chạy lại, tiếng cười nói không dứt. Trương Triết Hạn nhìn khung cảnh toàn thành phố qua lớp kính mờ, đôi mắt sáng lên trông thấy. 


Cung Tuấn cảm thấy mọi thứ như ngừng lại vậy. Tạp âm ngoài kia không thể lọt vào đây nên bên trong yên ắng vô cùng. Nhìn bóng lưng của người đối diện mà cảm thấy thật bình yên. 


"Tuấn ơi !" Anh nhẹ gọi.


"Vâng?"


Trương Triết Hạn thích lắm. Thích thành phố này lắm. Thích khung cảnh này lắm. Thích được đi chơi như thế này lắm. Thích ngồi vòng đu quay với Cung Tuấn lắm. Cũng rất thích Cung Tuấn. Nhưng chỉ còn một năm nữa thôi là sẽ không được như thế này nữa. Anh đắm chìm vào cảnh tượng dưới kia, đắm chìm luôn vào dòng cảm xúc dữ dội bên trong. Bên trong khóe mắt cuộn lên những dòng nước không thể tuôn ra ngoài. Bỗng nhiên cảm thấy rất tủi hờn. Triết Hạn muốn nói, không phải anh "thật sự muốn" mà là "vô thức muốn". Chẳng ai quản được tình cảm của bản thân cả.


"Anh...."


Reng...reng...!


Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên ắng và lời sắp nói thành lời. Anh thầm cảm ơn cuộc gọi này, bằng không anh chẳng biết mình sẽ nói câu ngu ngốc gì không nữa.


"Alo?"


Anh nhấc máy. Là mẹ gọi đến.


Bất chợt, điện thoại rơi xuống sàn, kêu "cạch" và có vẻ đã nứt một vết nhỏ.  


Trương Triết Hạn chết sững.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro