Chap 1: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian Nhất Viễn hôn mê , vẫn luôn có một người chờ anh tỉnh lại đó là một người bạn " tốt " của anh Quang Nghiễn đã luôn túc trực bên cạnh giường luôn kể những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống dài đằng đẵng này , với khát vọng anh sẽ tỉnh lại 。

- Tên khốn ,cậu có biết ngày đó cậu dọa tôi sợ chết kiếp , tôi làm nghề Y để cứu người nhưng lúc đó tại cậu mà tôi nghĩ bản thân là phế vật đấy ,đến cậu tôi còn cứu không nổi thì tôi cứu nổi ai chứ 。- Quang Nghiễn nói như sắp khóc đến nơi , vừa lấy tay dụi qua dụi lại 。

-Hừ ,cậu nằm mơ đi tôi không khóc vì cậu đâu chỉ là bụi bay vào mắt thui , cậu mau tỉnh lại đi mà , không phải cậu muốn làm họa sĩ truyện tranh sao ,cậu phải tỉnh dậy để hoàn thành nốt đi chứ có biết tôi đợi cậu đăng chap mới đã rất lâu ,rất lâu rồi...

- Nướ...c - Anh từ từ mở mắt giơ tay chậm rãi về phía cậu . Cậu bật dậy nắm tay anh giọng gấp gáp - Cậu đợi chút tôi đi báo bác sĩ ..à mẹ cậu nữa ...đợi tôi 。
Quang Nghiễn chạy mất hút bỏ lại người "bạn tốt " có chút hoang mang , khó khăn ngồi dậy :
- Nghiễn óc heo , tôi khát nước cậu không thể cho tôi uống nước xong mới chạy đi không được sao , vậy mà suốt ngày rầu rĩ bên tai là thương tôi , ghét tôi thì có , tôi sẽ ngừng xuất bản cho cậu đau khổ 。

Mồm thì càu nhàu nhưng đuôi mắt lúc này có chút cong nên , nhìn cảm giác không cười nhưng lại như cười, một vẻ mặt bất lực không nói nên lời nằm xuống giường .

.............. 3 phút sau ................

- Với tình hình hiện tại cậu ấy có thể xuất viện sau một tuần .
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm - Bảo Sinh cúi đầu nói những lời chân thành từ lòng mình ,chồng bà với bố đều từ dã cuộc đời ,bà chỉ còn đứa con trai này mà thui , suốt những tháng vừa qua như dày vò trái tim bà ,nó cũng sắp héo mòn ,bà sợ bản thân sẽ là "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh "
Nghĩ đến đây bà muốn phủi vào miệng quạ của mình ,không phải thằng tiểu tử đó vẫn còn dùng cái mặt liệt có nó lườm bé Quang Nghiễn hay sao.
- Nhất Viễn con không được bắt nạt Tiểu Nghiễn .
Náo loạn một hồi bác sĩ liền ho nhẹ một tiếng : - Mọi người trật tự để bệnh nhân nghỉ ngơi ,còn cậu bệnh nhân Nhất Viễn cậu còn nợ ......
Anh liền nói lại : - Không phải trả rồi sao.
- Sao con lại nói với người lớn như vậy . Ây da xin lỗi bác sĩ tôi sẽ dạy bảo lại nó .....
Quang Nghiễn chứng kiến khung cảnh vui vẻ , bản thân cậu cũng không ngừng cười .Anh vỗ vào cậu - Cười cái gì vậy ,cậu bị bệnh thần kinh à .....
- Cậu ........
- Đùa thôi ,cảm ơn cậu đã chăm sóc - khung cảnh có chút hơi lãng mạn .
" con trai mình đây là đang tỏ tình với Bé Tiểu Nghiễn sao ,mình nên đi ra nhường không gian cho tụi nhỏ ." - Lặng lẽ đi ra

- hết chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro