Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống này có rất nhiều chấp niệm nó muôn hình vạn dạng .Chỉ cần vẫn có con người sẽ vẫn còn chấp niệm , chấp niệm được sinh ra từ lòng khao khát ,cuồng vọng ,tín ngưỡng của con người nhưng không có nghĩa bạn liền đánh giá nó là xấu hay tốt ,trắng hay đen .

Một khoảng không sương mù ,xung quanh luôn có những bóng đen vất vưởng bay vun vút ,những âm thanh gào thét ,náo động có vui có buồn . Trái ngược với khung cảnh trắng đen đó có một chàng trai , trên người anh ta tỏa ra ánh sáng làm người ta cảm thấy ấm áp nhưng khuôn mặt thì mang lại cho người ta cảm giác rất bướng bỉnh cùng quả đầu cắt moi với ánh mắt lườm sắc như dao .

- Tên tiểu tử này cháu không thể cư xử lễ phép được sao .

Bồ Nhất Vĩnh ngây người giây lát liền nhìn ra đó là ông nội liền thu lại ánh mắt đó ,bày ra bộ dạng cháu ngoan của ông :

- Ông nội , cháu .... - Bỗng có một người đàn bà xuất hiện từ hư không cất lên giọng nói như có như không với bộ dáng vô cùng đắc ý " không ngờ tới phải không giờ cuối cùng có người trị được ông "

- Ông già ông cũng đừng lên trách thằng bé , không phải lúc trẻ ông cũng y chang sao ,nhưng ít nhất thằng bé so với ông còn tốt chán , ông còn chưa viết chữ nào cho bà già này - ngập ngừng một lát rồi nói
- Lão già không tim không phổi .
- Tôi biết mình ích kỉ....... nhưng bảo vệ tụi nhỏ ,tôi không ngờ thằng bé Nhất Vĩnh cũng sở hữu khả năng của tôi ....
- Bảo hộ không bằng để tự thằng nhóc này xông pha .
....
..
.
Bồ Nhất Vĩnh như một đứa trẻ nhìn hai người cãi nhau , tự nhiên anh thấy bà già này cũng không đáng sợ lắm ,ông nội cũng không nghiêm khắc như anh tưởng .Hóa ra con người luôn có nhiều mặt , ta không lên chỉ dùng góc nhìn của mình để đánh giá một cái gì đó là tốt hay xấu .

- Biết rồi - Hai người một nam một nữ quay đầu nhìn anh ,làm anh ngập ngừng
- Cháu đã biết rồi
- Cháu thì biết cái gì , học đâu ra cái thói lanh chanh - ông nội cầm cái bút định gõ đầu Nhất Vĩnh
-Lão già cổ hủ này - Người đàn bà che trước mặt Nhất Vĩnh , Khuôn mặt nâng lên cao như đang thách thức .
- Đã 7 giờ rồi ,Bồ Nhất Vĩnh ,cậu dậy đi , tôi để đồ ăn trên bàn cho cậu , chốc tự dậy ăn nha
Khi ông nội nói xong cũng là lúc anh nghe thấy âm thanh Tào Quang Nghiễn đang gọi mình thức dậy .
- Hai người chơi vui vẻ , cháu đi đây .
- Đi đi .

------------------------------

Bồ Nhất Vĩnh xuất viện đến nay cũng đã được 2 tháng rùi ngoại trừ hàng ngày chị Chử Anh ngày qua thăm ,tiện thể hỏi anh có chấp niệm khác không ,còn lại mọi chuyện vẫn như thường ngày .

Thỉnh thoảng Bồ Nhất Vĩnh anh cũng hay nhảy sang phòng của Tào Quang Nghiễn làm bà Bảo Sinh lo sốt vó ra nên giờ anh vô phòng cậu đường đường chính chính , dù giờ bản thân anh cũng chả còn thấy sợ nữa , nhưng không hiểu sao vẫn là muốn sang phòng của người đó .Nhưng vì mặt mũi , ngại không dám nói ra ,đành đổ thừa tại mấy cái chấp niệm quá đáng sợ chứ không phải tại anh nhớ hơi người ta không có liền không thể vô giấc ngủ nói ra bị Nghiễn óc heo cười cho thì ngại lắm .

Tuy hành động hơi ấu trĩ một chút nhưng đây là cách anh biểu lộ tình cảm ,có trách là trách Nghiễn óc heo quá ngu ngốc nhận không ra mà thui. Bồ Nhất Viễn suy tư " Chả nhẽ cậu ta không thích mình ,bộc lộ rõ như vậy cũng không nhận ra , trời hè nóng như này hai thằng con trai chen chúc nhau trên giường còn không phải mình thích cậu ta lên mới cam chịu vậy sao "
" Hay là cậu ta thích em gái nhà nào rồi " - Bồ Nhất Vĩnh lấy lại quyết tâm , quyết bày tỏ tình cảm , không để ai cướp mất người của mình .

---------------------------

Bồ Nhất Vĩnh đã dành một ngày để viết tấm thư tình này , dành hết những gì muốn nói trong lòng vào những trang giấy , nét chữ thanh mảnh ,đẹp như một bức thư pháp của bậc thầy . Nhưng không những đẹp mà tràn đầy sống động ,tươi mới của sức sống tuổi trẻ ,khi anh viết xong liền chạy xuống tiệm của Chú Tào .
- cha , à không Chú Tào cho con mua cái hình dán trái tym kia ,một ít keo hồ , nến thơm .
- À ,đây Nhất Vĩnh ,cháu cũng có sở thích dán mấy cái hình đáng yêu này ...
- Để tỏ tình con trai chú đó .- Anh nói xong chạy lên nhà .
-Ờ ,hả ,tụi nhỏ bây giờ cũng lãng mạn đó .

-------------------

Nhưng khi Tào Quang Nghiễn vừa trở về mở cửa thấy khung cảnh nên thắp lên lung linh , hoa hồng rải . Không khỏi giật mình chuyện gì xảy ra với căn phòng của mình vậy ...

- Hết chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro