chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2: Tuyên chiến.

" Cái ngôi vị công chúa lọ lem đó của cô, e rằng không sớm thì muộn tôi cũng một cước đá cô xuống! "

....

Phía bắc của kinh đô, tại một thị trấn nhỏ, một căn biệt thư mọc lên tại nơi hẽo lánh nhất của thị trấn. Căn biệt thự đó là nơi trú ngụ của nữ nhân vật chính trong câu chuyện này. Bên cạnh cũng là ngôi nhà chung của những nhân vật phản diện_ hai cô chị của nàng Lọ Lem và bà mẹ kế.

" Naeun, cái con mất nết, mày ra đây cho tao!! "

" Hừ, mày còn không vác cái mặt của mày ra là tao xách chổi tẩn cho mày một trận nhá?! "

" Con quỷ cái mày có nghe không đấy? "

Tiếng la đến chói tai từ phía dưới lầu vọng lên. Đó là tiếng của người chị cả_ Sooyoung. Cô nàng có mái tóc vàng rối bời như con sư tử chỏng eo ra sức mà lên tiếng mắng nhiết người em gái cùng cha khác mẹ của mình. Trên cái gác xếp cũ kĩ kia, nàng Lọ Lem vẫn đang say giấc nồng, bỗng nghe thấy tiếng chửi rủa chói tai liền hoảng hồn bật dậy. Cái tiếng la dữ tợn ấy làm cô bị hoảng, cô vội bật khỏi giường, miệng lắp bắp.

" Dạ... dạ... em ra liền "

Naeun liền thay nhanh quần áo, chải lại mái tóc hồng rối bời. Cô đứng trước gương vừa búi tóc lại nghiến răng. Hừ, cái vở diễn này diễn đi diễn lại bao nhiều lần rồi? Cô phát ngán đi được. Qua bao nhiêu thời đại, cô vẫn là nàng lọ lem hiền lành bị gia đình người mẹ kế ức hiếp. Là do hóa thân là nàng Lọ Lem nhu mì dịu dàng nên lúc nào mụ mẹ kế ấy đánh đập cũng cắn răng chịu đựng, nhẫn nhục làm những công việc nhà không đếm xuể, lại bị mẹ con họ chà đạp như thế nào. Từ khi bắt đầu câu chuyện cô lại phải tiếp tục trở thành nhân vật chịu nhiều oan ức nhất. Nhìn những vết thương, những vết bầm tím trên cơ thể mình do mẹ con bà ta gây ra, máu nóng cô sôi sùng sục ấy. Xem này, cả khuôn mặt hôm qua cũng bị con Jisoo đó tát, giờ vẫn còn đỏ!

Trên chiếc gương trong suốt phản chiếu hình ảnh nàng thiếu nữ tóc hồng bồng bềnh dịu dàng. Một thoáng, khuôn mặt đáng yêu hiền lành kia không còn nữa, đổi lại là khuôn mặt tối sầm phẫn nộ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ruby hồng hướng ra phía chân trời xa xăm, nơi ấy, là nơi có một lâu đài cao chọc trời ngự trị. Nơi ấy, là nơi có chàng hoàng tử cô yêu.

Naeun tặc lưỡi...

Đôi tay trắng ngần vô thức bấu vào chiếc váy hồng nhạt cũ kỹ, làm một mảng vải trở nên nhăn nhúm.

Tạm thời tiếp tục nhẫn nhịn. Dù cho thời đại nào cô vẫn là Lọ Lem, hoàng tử thế nào cũng sẽ lấy cô. Đợi cô đội vương miệng hoàng hậu.Nhất định trả lại cho mẹ con họ gấp đôi những gì cô đã nếm trải!!

" Cái con quỷ kia bao giờ mày mới ra hả? "

" Mẹ ơi, mẹ ơi, cái con Naeun nó ngủ nướng như heo kìa mẹ, kêu hoài nó không chịu dậy kìa mẹ ơi!!!! "

" Mẹ!! Nhất định phải quật nó một trận "

Phía dưới lầu, cô chị cả nóng tính ôm lấy cánh tay người mẹ ruột của mình. Người mẹ kế, nhìn rất quý phái, bà ta diện cả một bộ đầm phồng màu tím huyền, trên đầu còn đội một chiếc mũ có đính lông chim. Từ chiếc nón có một miếng vải ren màu đen nhỏ che phủ một bên mắt. Đôi môi mỏng quẹt tí son đỏ. Tóc được búi thành lọn nữa. Tuy già thích ăn diện nhưng bà thật sự không màu mè diêm dúa, ngược lại còn rất quý phái xinh đẹp.

Naeun vội chạy xuống lầu, vụng về cất tiếng.

" Chị... chị gọi em có việc gì ạ? "

" Sao? Con gái? Nó làm gì con hả con yêu? "

Bà ta nhẹ cất giọng, mắt rõ lườm Naeun một cái. Sooyoung ngún nguẩy ôm lấy cánh tay bà nhõng nhẽo, chua chát lườm liếc.

" Hu hu, cái con Naeun đấy nó lười lắm mẹ ạ. Con kêu rát cổ nó còn không chịu dậy ý. Mẹ là mẹ phải cho nó nhịn đói nhá! "

Bà ta nghe con gái thở dài. Hành hạ nó nhiều làm gì? Để nó ôm hận rồi trả thù gấp đôi sao? Bà ta mệt khi phải diễn cái vai này. Cuối cùng cũng vẫn phải chết. Nhưng câu chuyện đã bắt đầu, bà bất đắc dĩ phải diễn đúng nhân vật.

" Được rồi. NAEUN! Mày phải lau hết thảy từng cái cầu thang nhé, lau từ cửa chính đến cửa sau, rồi dọn luôn cái nhà kho. "

" Dạ "

" Còn cắt rau cho lợn ăn, pha sữa cho con mèo của Jisoo nữa. À, còn phải gom hết mùng mền chiếu gối đem giặc nhá, dơ hết cả rồi. Qua phòng Jisoo đem váy áo của con bé đi giặc nốt."

" Dạ "

" Đi chợ mua gì ngon ngon về nấu cho mẹ con tao ăn. Phần mày thì ăn xương cá được rồi, không thì nhịn. Nghe chửa? "

Bà hắn giọng. Sau đó nắm tay con gái cả của mình, ngọt ngào.

" Việc nhà cứ giao cho nó nốt. Mẹ con ta đi sắm váy áo mới. "

" Ể? Còn em Jisoo? " Sooyoung chu mỏ nũng nịu, không có Jisoo là cô không muốn đi á.

" Jisoo con bé bảo mệt, hôm nay ta đi mua cho con, ngày mai dẫn Jisoo đi sau. "

Sau đó, cả hai người đi ra khỏi cổng căn biệt thự. Để lại Naeun, cô trút hơi thở dài lẳng lặng nhìn bóng dáng mẹ con họ, rồi bĩu môi.

Cô gái tóc hồng lủi thủi cầm chổi bắt đầu lau dọn, ngày nào cũng làm quần quật thế này, nhưng ngày đó không còn xa nữa đâu.... Đổi lại cô sẽ không phải ở đây nữa, không phải ngủ trên gác xếp ẩm ướt, dơ bẩn. Không còn phải mặc những bộ áo bốc mùi cũ kỹ, nghĩ đếm ngày ấy không còn xa vời là cô thấy hạnh phúc.

Naeun vừa làm việc vừa hát. Như vầy thời gian trôi nhanh hơn á, lại thoải mái hơn. Cô vừa lau bỉi cả sàn nhà, giờ lại đem xô nước với cái khăn lau ra. Lau từng ô, từng ô gạch. Trên khuôn mặt đáng yêu đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, bàn tay thon dài khẽ lau đi. Cô tự nhủ, với công việc chất đống thế này, với Lọ Lem thì chỉ là việc nhỏ như con thỏ.

Thoáng cái, cô đã lau hết cả sàn nhà rộng lớn, chỉ còn lau càu thang nữa thôi. Naeun lon ton xách xô nước khác tới để lau tiếp, thì vừa trở ra, trên khắp mặt sàn đã phủ đầy dấu chân đất. Dấu chân này là của một con mèo!

" Hừ, ngươi... "

Naeun cắn môi, siết chặt tay, cái con mèo này là của ai nữa? Là con mèo đen cưng của con Jisoo chứ ai? Chắc chắn là nó ghen ghét cô, nó bày trò thả mèo để vấy bẩn sàn nhà cô mới lau, cô tức chết đi mà!!

" méo... méo~ "

Con mèo đen từ đâu xuất hiện, nó kêu vài tiếng lại bay vồ tới. Naeun nhất thời không chuẩn bị kịp liền bị nó cào 2 phát vào mặt. Đôi má hồng giờ đây lại tăng thêm 2 dấu tích màu hồng, xem kìa, rỉ cả máu rồi này.

Dường như cơn tức giận đã lên tới đỉnh. Naeun nghiến răng, giật lấy cổ nó.

" Bà cho mày xem, là chủ mày dạy mày không tốt nhỉ? Tao hôm nay sẽ dạy mày một trận "

Naeun nắm lấy lông nó định sẽ nhấn ẻm vào xô nước lau nhà kia. Con mèo này sợ nước lắm, kì này cho nó chết.

Nhưng chưa kịp hành động thì một giọng nói vang lên, làm cô khựng cả người.

" Ấy chà, Lọ Lem hiền dịu sao lột mặt nhanh thế "

Giọng nói rất trong, là Jisoo.

Người chị thứ 3 của Lọ Lem. Mái tóc xanh lam óng mượt, đôi mắt ngọc thạch trong vắt tựa giọt sương sớm, nước da rất hồng, vầng trán cao cao tỏa ra cả khí chất rất nhẹ nhàng.

Naeun lúc này ngước mắt lên. Hừ, lúc nãy bảo không khỏe cơ mà.

" Buông bé yêu của ta xuống "

Giọng nàng ta rất nhỏ nhưng rất nghiêm. Một phút cô dường như sợ hãi. Đúng lúc ánh mắt Naeun chạm vào đôi mắt ngọc thạch ấy...

Ơ?!

Là đôi mắt ngọc thạch màu lam ấy, nhưng, nó biến trở thành màu đỏ trong suốt từ lúc nào? Tựa như lưỡi dao ẩn giấu trong đôi mắt nàng ta vậy.

Cô giật mình, tay buông lỏng, làm con mèo có cơ hội nhảy xuống. Con mèo đen kia liền lao vào người Jisoo, ôm lấy vị tiểu thư như tìm được chỗ dựa. Jisoo đưa đôi mắt nhìn con mèo cưng của mình, không thèm liếc lấy cô một cái.

" Bé yêu của ta chỉ quậy một chút. Sao Lọ Lem lại nhân lúc ta không có mặt mà đối xử độc ác với nó thế? Đằng nào cô cũng làm hoàng hậu, cũng nên tập sống hiền một chút để xứng đáng với ngai vị cơ chứ? "

Jisoo lia đôi mắt ngọc thạch của mình nhìn Naeun mỉa mai.

Naeun nắm chặt tay làm thành quyền " Nhịn một chút, một chút thôi "

Đợi cô làm hoàng hậu, đừng hòng láo với cô như thế!!

Jisoo nhìn vào đôi mắt ruby tròn xoe ấy như đọc được suy nghĩ của cô ta. Khinh bỉ nhếch môi.

" Ấm ức à? Tức đến nghẹn họng? Đợi đến lúc đội vương miệng quyền lực lên rồi trả thù gia đình tôi gấp đôi? Gấp nghìn? "

Nàng muốn xem, cái bộ mặt giả nai Lọ Lem hiền lành kia cô ta còn giữ được tới khi nào.

Nàng, giờ đây không còn thứ gì mất, chỉ muốn kết cục của chuyện sẽ lột được bộ mặt thật của Lọ Lem.

Jisoo nhàn nhạt lướt qua người Naeun, khẽ mỉm cười. Tiện thể nàng nhấc chân đá nhẹ một phát làm chậu nước lau nhà ngã nhàu, nước trong chậu đổ ào tứ tung.

" Tôi là con của người mẹ kế độc ác. Là chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Tôi vốn trong mắt người đời đâu tốt đẹp, bao thời đại đều bị người đời khinh rẻ chê bai. Bao giờ cũng xấu, thì xấu thêm một chút cũng có sao đâu nà? "

" Cô... " Naeun bật không thành tiếng.

Jisoo nhẹ đến vỗ lấy bả vai của Naeun,cười đểu.

" Nói cho mà nghe nè, cái vương miệng hoàng hậu đó của cô, giữ cho chặt! "

Khuôn mặt Naeun trở nên tái mét, nhợt nhạt. Đôi mắt cô trừng to nhìn nụ cười ma mị của nàng ta.

" Jisoo, cô ta...?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro