chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 3                    

" Mẹ đỡ đầu à.... con ước...."
                           
****
                             
Ngày tháng trôi qua, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Naeun ngày càng mộng mơ và mong chờ hơn nữa. Khi nàng làm việc nhà, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến việc sẽ được cùng chàng hoàng tử tuấn tú vương giả ấy nắm tay khiêu vũ ở vũ hội. Ôi dồi ôi chỉ cần nghĩ tới thôi là nó sướng, nó hạnh phúc đến tê cả người đi được! Nàng vừa cầm chổi quét nhà vừa hát líu lo. Giọng nàng rất hay, từng câu ca cất lên rất trong trẻo.
                           
Chàng biết không, ánh mắt chàng lúc đó khiến nhịp tim em bất giác đập rất mạnh.
                           
Ngày hôm đó, chàng cho em biết thế nào là yêu.
                             
Em nhớ rất rõ, ánh mắt chàng nhìn em rất say đắm. Cũng chính nó cuốn em vào tình yêu ngọt ngào này.
                             
Nếu thời gian có thể quay ngược, định mệnh có thể xoay tròn, em thực sự, thực sự rất muốn yêu chàng thêm một lần nữa
                             
Hòa cũng tiếng chim ríu rít nữa, tiếng hát của nàng khiến ai nghe thấy cũng phải chìm đắm vào. Khuôn mặt phấn hồng đáng yêu của Naeun, nàng tựa như một thiếu nữ xinh đẹp đến tuổi yêu. Thế là tiếng hát cứ mãi cất lên, người hát thì cắm đầu hát. Cho đến khi người chị kế của nàng bước từ trên lầu xuống.                             

Jisoo bĩu môi một cái rất dài. Hát với chả hò, mới sáng sớm đã rống to rồi. Nghe cái giọng hát của nó mà nhức đầu! Yêu gì mà yêu? Lời hát sến súa muốn chảy nước! Giá kể cô có thể xông thẳng tới mà bóp miệng ả nhỉ? Ứa gan Không chịu được nữa, cô ôm lấy đống đồ bẩn của mình ném thẳng vào Naeun. Do đồ quá nhiều nên khi bị ném trúng nàng mất đà ngã chỏng vó.

                             
Nhìn thấy cảnh nó té Jisoo hả dạ hẳn. Giọng ngọt nhạt.
                           
" Em gái yêu giặt hộ chị nhá. "
                           
Naeun tức đến nghẹn họng, bàn tay thon dài bấu chặt đống đồ bẩn. Hận càng thêm hận. Có trời mới thấu, để chờ ngày vũ hội bắt đầu nàng đã chịu bao nhiêu lần ăn giấm rồi.                           
Jisoo nhìn thấy mặt Naeun như đang muốn đánh mình tới nơi, rất hài lòng. Cô phe phẩy cánh quạt, liếc mắt nhìn Naeun, đôi môi kiều diễm cất tiếng khiêu khích.
                             
" Dù gì thì chỉ 1 ngày nữa là vũ hội bắt đầu rồi. Cũng sắp được gặp hoàng tử rồi, à mà còn được mặt áo đẹp nè, mang giày pha lê nè, rồi thế nào cũng làm hoàng hậu nè. Thì thôi cô ráng nhịn tý đi, hoàng hậu muốn làm gương cho dân phải sống tốt tốt chứ nhỉ Lọ Lem? Với Lọ lem thì ba cái công việc tép nhãi này thì có là bao!                             
"..."
                             
Naeun nín nhịn, cố làm tiếp công việc của mình. Cái thứ đã xấu mà còn thích đóng vai ác như con Jisoo á hả nàng không chấp!!
                             
Nàng thiếu nữ tóc xanh chậm rãi về phòng. Chọc tức được Lọ Lem thì còn có gì thỏa mãn bằng! Jisoo vui vẻ mở cửa phòng ra thì liền đập vào mắt là ba con chuột nhí đang giở trò.
                             
Có 6 con chuột lận, 1 con thì trộm nhẫn, con thì trộm dây chuyền, lại là sợi cô thích nhất. Con thì cuỗm cả cái váy cũ.
                             
Ây da, nhìn mặt mấy con chuột sáng láng thế mà bày đặt trộm đồ người khác. Nhớ những kiếp trước, cô đã giật phăng đồ lại từ tay con Naeun, còn tát cho nó 2 cái bạt tay vì trộm đồ. Nhưng cô thừa biết là do lũ chuột ăn cắp rồi chế biến lại.
                             
Xử sự như thế thì truyện chán chết được. Jisoo nở nụ cười ma mị, khom người xuống nhìn lũ chuột con, lũ chuột nhìn thấy cô liền giật mình, bọn chúng nhanh chân tẩu thoát. Jisoo thở dài, sau đó liền đi đến mở cửa tủ đồ mình. Lấy ra một chiếc đầm to phùng phình màu tím nhạt, hơi đồ sộ, nhưng tinh tế lắm, từng hạt chân châu lấp lánh như kim cương được đính từ phần eo trở xuống. Chỉ nhìn thôi, nhưng nếu người xấu mà mặc vào không chừng có thể biến người xấu thành người đẹp mất!
                             

Jisoo mở hộp nữ trang, lấy ra một chiếc vòng cổ màu trắng, lại rất hợp với bộ váy. Cố nở nụ cười tươi nhất có thể. Đi đến chỗ Naeun đang làm việc, cất giọng ngọt ơi là ngọt.

                             
" Naeun này, tôi nói cô nghe. Dù mình không phải là cùng mẹ sinh ra nhưng tôi không ác giống mẹ tôi! Cầm lấy, đêm nay Vũ hội bắt đầu, cô lấy mà mặc. Mặc dù không phải lụa là, giày pha lê như bà tiên. Nhưng cũng không kém đâu! Cầm lấy!"                          

" Hả? "                             

"  Eo, cô mà diện lên chắc lộng lẫy bể nóc nhà mất.. "
                             
" gì cơ? "
                             
Naeun nhíu mày, định giở trò gì nữa? Nó mà tốt như này?
                             
" Vậy nhá, bây giờ tôi cũng sửa soạn đây. Cô lo mà làm hết việc nhà. Bái bai nhá! Tối gặp ở lâu đài nha~"                             

Jisoo cố nhét cái váy vào tay Naeun, sau đó bỏ đi, để lại nụ cười rất thân thiện.
                             
Nhìn bóng lưng ả, nàng lại nhìn vào hộ váy lộng lẫy cô ta tặng. Lúc này nàng mới nhận ra, không phải cô ta tốt, là cô ta đang giả vờ tốt.                             
Chẳng phải cốt truyện là khi Lọ Lem bị bắt nạt, bị chị kế xé rách váy và bị giựt cả sợi dây chuyền, Lọ Lem khóc, bà tiên mới hiện ra sao?                            
Jisoo, ả ta cho nàng cả bộ váy này, chẳng giành giựt chút nào. Rõ ràng là cô sẽ không thể khóc, bà tiên cũng chẳng hiện ra.... Vậy... giày thủy tinh đào đâu ra? Xe bí ngô nữa? Rồi phép màu 12 giờ đêm?
                             
Nếu không bị bắt nạt, không thể khóc, không có bà tiên, mọi thứ sẽ kết thúc....
                                                           
Naeun tức tối hét lên. Nàng cắn chặt môi. Ngay từ khi cô ta bảo nàng giữ chặt vương miệng, nàng đã rất nghi. Có lẽ cô ta uất hận và đang âm mưu kế hoạch hãm hại nàng. Phải! Cô ta không muốn nàng lên ngôi hoàng hậu.
                             
Không, không thể kết thúc như thế được!
                             
Naeun nở nụ cười, liền dùng móng tay dài sắt bén cấu rách chiếc váy. Chiếc váy lộng lẫy chớp nhoáng trở thành tả tơi...
                             

Sau đó....
                                                          
Và người mẹ đỡ đầu của Cinderela xuất hiện. Ánh sáng chói lóa bừng sáng cả một vùng. Bà tiên mỉm cười hiền hậu. Nàng hít một hơi thật sâu, gạt đi dòng lệ.                             

" Mẹ đỡ đầu à... con ước... "

_________________________________________

Ngày mai mềnh ra chap tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro