chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4:

                             

" Con lúc này chỉ cần một điều ước mà thôi. "
                             
" Con cứ nói hết những nguyện vọng trong lòng, bất cứ điều gì ta cũng có thể thực hiện được "
                             
Jisoo lúc này thực sự rất bí ẩn, điều cô ta nói, cũng có thể là thật, ngộ nhỡ cô ta trở thành hoàng hậu thì sao? Càng nghĩ càng đáng sợ.
                           
" Có thật là bất cứ thứ gì con muốn đều được? "
                             
" Dĩ nhiên rồi "
                             
" Vậy...con muốn Jisoo biến mất, mãi mãi không trở lại "
                           
" Con...? "                            

***
                             
Cung điện mặt trăng
                             
Nơi này vốn đã được trang trí lộng lẫy để chuẩn bị cho lễ hội. Từ đèn, hoa, rượu đều đã bày sẵn. Bỗng chốc trong sảnh chính lại nhốn nháo hỗn loạn.
                             
" Nhanh lên, bắt lấy hắn!! "
                             
Lính hoàng gia bấy giờ cầm giáo hùng hùng khí thế bắt lấy một tên diện áo choàng đen. Dẫn đầu những người lính hoàng gia là một người thanh niên khác, dáng vóc cao ráo, mái tóc rối xù lại mặc hoàng phục màu đen. Đó là con trai trưởng của nữ hoàng,cũng là người mà nữ hoàng Joohyun tự hào nhất.
                       
   
Hắn đang truy đuổi tội phạm tày trời của vương quốc. Tên này từng là quan đại thần mà mẹ hắn tin tưởng, nhưng thật chất lại là người nham hiểm muốn chiếm lấy vương quốc. Cả năm qua ông ta đã vơ vét của vương quốc một khối tài sản rất lớn với giá trị mà không thể tính được, lại tham ô ngân lượng của vương quốc, bắt nạt người dân. Hắn đã rất vất vả khi tìm được bằng chứng phạm tội của tên quan đại thần này.

                             
Quan đại thần tuy già rồi nhưng chạy nhanh như gió, đến nỗi hoàng tử cũng chẳng đuổi theo kịp. Nhưng đôi mắt tím kia đã rực lửa rồi, ông ta bắt nạt con dân của vương quốc thế nào, phải bắt bằng được không tha. Kẻ chạy người đuổi. Cho đến khi tên quan đại thần đó ném một chất bột màu trắng vào người hắn, khói bay mù mịt, rồi nhanh chân tẩu thoát ra cửa sổ.
                             
" Chết tiệt "
                             
Hắn ta tức giận tay nấm thành quyền, toan nhảy khỏi cửa sổ đuổi theo. Nào ngờ hai ba tên lính hoàng gia chạy tới.
                             
" Không được đâu hoàng tử "
                             
" còn buổi tiệc nữa, nữ hoàng tìm vợ cho người, tuyệt đối không thể vắng người "                       

                                                       
Phiền phức thật!

Đôi mắt tím sắc lạnh lườm đám lính, hắn nhếch môi.

" Nếu ta không về kịp thì dời lại ngày khác. "

Tìm vợ thì lúc nào tìm chẳng được? Cũng chẳng phải hắn dù sao cũng cưới Lọ Lem sao? Chậm trễ một ngày thì là gì. Việc bắt lấy quan tham diệt hại cho dân còn quan trọng hơn rất nhiều!

Nghĩ rồi hắn nhảy khỏi cửa sổ lâu đài, biến mất khỏi cung điện. Mong rằng có thể đuổi kịp tên quan già kia!

........

Nàng thiếu nữ tóc xanh thong dong bước đi trên thảm cỏ xanh.Cô đi trưóc vũ hội hơn một giờ, lúc này thì trời cũng nhem nhẻm tối. Đường đến kinh đô thì cách một cánh rừng. Cánh rừng này... là nơi cô đã từng khóc rất nhiều, là nơi mà người chị gái của cô sẽ bị giết. Trải qua rất nhiều kiếp, cứ lặp đi lặp lại, nhưng cả gia đình cô đều bị chết ở nơi này.

Jisoo hít thở một hơi thật sâu. Coi như bước đầu cô đã ngăn cản được Naeun. Nếu cô ta trở thành hoàng hậu, cô ta cậy quyền thì cỡ nào cũng chết! Sooyoung và mẹ... nghĩ đến cái chết thảm thương của họ cô nhất định không để cho những gì trong kiếp trước xảy ra.

Cô cất từng bước đi tiếp, từ đâu lại vọng vào tai cô những tiếng động rất lạ.

" Keng... keng "

Ấy? Cô không lầm thì đây là tiếng đao kiếm va vào nhau thì phải? Ủa, trong rừng cũng có người đang chém nhau à? Eo rừng là chốn linh thiêng, vào cản mới được, mắc công đổ máu thì khổ!

Jisoo nhẹ nhàng đi ngược vào sâu trong khu rừng. Trời tối om à, khó nhìn lắm luôn. Bỗng một âm thanh khác truyền tới nữa.

" Rầm!! "

What? Cái gì vậy?

Jisoo giật mình, lùi lại vài bước, không may vấp cục đá ngã chỏng vó. Còn lại té ngay bụi gai, gai đâm vào chân xướt một đường, chảy cả máu. Lại còn Mang giày cao gót nữa, đang bị gai đâm còn bị chật chân. Ôi sao mà nó xui!

Chàng hoàng tử của moon kingdom nhẹ tung một trượng, tên quan già khú kia bị lực đẩy xa cả mấy thước, người bị đập mạnh vào thân cây.

Tên quan sắc mặt kém đi, lưng của ổng bị đập vào cây đau đến nỗi khụy xuống. Muốn nhúc nhích cũng không được. Thôi kì này thì toi, tên hoàng tử hắn mà bắt ông về rồi thì cỡ nào cũng bị xử tử, nhẹ lắm là chém đầu.

Sau khi làm ông ta bị thương, chàng ta cười nửa miệng đem chiếc roi của mình định trói ông ta đem về. Nào ngờ, tên quan cáo già ném một chiếc đao sắc nhọn về người của chàng. Đúng là phi đâu trúng đó.

Máu từ bả vai chàng hoàng tử tóc tím nhỏ giọt giọt, thoáng cái đã ước sủng cánh tay áo. Tên quan kia tranh thủ cơ hội, liền bỏ chạy. Sợ hắn đuổi theo, ông ta liền đọc một câu thần chú và tung ra 3 lá bùa màu đen. Nhanh như chớp, 3 lá bùa đen hóa thành một làn khói, bỗng chốc làn khói lại biến thành ba con sói lông xám đáng sợ!

Một tiếng hú vang trời. Nàng thiếu nữ tóc xanh đang ngồi gỡ từng cái gai khỏi bàn chân nhỏ, nghe thấy hú liền trợn tròn mắt.

" Cái gì cơ? Sói ư? Wtf?? "

Khu rừng lúc này vọng ra từng tiếng hú dài. Trước mắt Jisoo giờ đây, trong màn đêm tối của khu rừng, có ba đôi mắt đỏ hoét giận dữ hiện lên. Jisoo bật không thành tiếng. Là... là....là.... là sói đấy! Hàng thật đấy không phải giả đâu!

Từng con sói liền từng bước, bước ra. Taehyung thở dài, đành rút kiếm ra, tuy tay trái bị thương nhưng tay phải vẫn được. Liều thôi! Nghĩ là vậy nào ngờ chưa kịp rút kiếm đã bị bàn tay ai đó kéo mạnh cà vạt mà bị lôi đi. Eo... nó ngợp thở.

Taehyung cố hé mắt nhìn, liền thấy một con nhỏ tóc xanh lôi cổ đi xềnh xệch luôn.

Là chị của Naeun, sao cô ta lại ở đây?

( Tại ổng lo đánh nên không nhìn thấy Jisoo á ^^")

Trời rất tối, trong rừng không một chút ánh sáng, người đàn ông này, tuy cô không biết mặt mày như thế nào. Nhưng trong trường hợp này thì cô bắt buộc phải giúp thôi. Mặc cho thanh niên la hét: " Ối ngạt thở " nhưng cô gái vẫn bóp cổ lôi đi.

Hai con người cứ chạy. Cho tới khi đến vách núi. Lúc này, ba con sói thì vây quay quanh đằng trước, đằng sau thì là vực thẳm, ở dưới sâu quá trời luôn.

Eo, mấy con sói lưỡi chúng chảy nước vải ròng ròng í. Eo... nó đáng sợ gì đâu í. Một con sói tiến đến. Jisoo sắc mặt không còn miếng máu luôn, vô thức lùi một bước. Và...

" Á!!!!"

Cô sẽ rơi xuống

Và chết

Không

Một vòng tay ai đó ôm lấy eo cô, chắc chắn lắm, an toàn lắm. Jisoo khẽ mở mắt ra. Ánh trăng lúc này sáng lắm, rõ nữa, không còn tối um như lúc ban nãy. Người đàn ông lúc này cô đã nhìn rõ mặt rồi. Nhưng.... mái tóc này, ánh mắt này, bộ hoàng phục này....

Chẳng phải, hắn là hoàng tử của Moon kingdom, thằng chồng mấy kiếp trước của con Naeun đây sao? Là người đã si mê con Naeun ra lệnh xử tử mẹ con cô hay sao? Là kẻ tiếp tay cho con Naeun, cũng là kẻ thù nữa!

Hai người đang treo leo ở vách đá, tay hắn khổ sở còn vịnh được vào cành cây, nhờ đó cả hai không rơi xuống.

" Sao mày không chết đi cho bà nhờ? "

Nói rồi Jisoo bóp lấy cánh tay bị thương của hắn. Hắn nhăn mày, đau quá chịu không nổi, rồi, buông lỏng.

Thế là cả hai rơi xuống.

Jisoo mãn nguyện nhắm mắt. Chết như vầy cũng đáng!

" Hoàng tử chết rồi thì cô cũng đừng hòng làm hoàng hậu Naeun ạ!! "

_________________________________________

Có bạn nào vừa học ở trường mà vừa phải học online không ạ :(((
Thề chứ,lịch lớp mình kiểu dày đặc luôn ý,nghĩ mà chán quá 😭😭 nhưng không sao,mình sẽ cố gắng đăng chap mới lên đây khi nào rảnh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro